Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: PUA

Mục Chỉ Thừa liền giãy lên, không thể được nha, thái độ của cậu lúc nãy vẫn còn là bài xích Trương Cực vô cùng, qua một đêm chẳng lẽ lại nghĩ thông suốt rồi? Tả Hàng mới không ngốc như vậy, anh ấy chắc chắn sẽ nhận ra điều lạ ở trong đó ngay.

"Vậy tao phải làm gì bây giờ?"

Trương Cực bất lực thở dài, ánh mắt lại bắt đầu không ổn định lay động vài cái. Mục Chỉ Thừa vội vàng bảo cậu bình tĩnh. Sao số cậu khổ thế này, tình yêu thì không có, vậy mà phải giải quyết hiểu lầm cho hai con người này, lại còn phải dỗ Trương đại thiếu gia khóc, điên đầu mất.

"Được rồi được rồi, bây giờ, mày cứ ra đảo trước, nghiên cứu set up mọi thứ cẩn thận đi, tao cho mày đúng 3 ngày, là phải hoàn thiện. Sau đó tao sẽ đưa anh ấy đến, coi như giải toả tâm trạng, được chưa?"

Mục Chỉ Thừa liền bày ra một màn kế hoạch cho Trương Cực. Trương Cực đồng ý gật đầu. Sau đó cậu khởi động xe rồi quay trở về nhà. Lúc hai người nói chuyện xong đã là gần một giờ sáng.

Đúng như đã hẹn, ngày hôm sau Trương Cực thì lên thuyền ra đảo trước, còn Mục Chỉ Thừa đến nhà Tả Hàng chơi cùng anh để khuây khoả một chút.

Nói là ở nhà, nhưng Tả Hàng ở nhà để làm việc, trong khoảng thời gian này thì Tiểu Mục đã nấu cơm cho anh, còn thời gian rảnh, cậu sẽ ngồi nhắn tin với Trương Cực để cập nhật trạng thái.

Lúc ăn cơm cậu đề cập đến việc đi du lịch mấy ngày cho khuây khoả với Tả Hàng, Tả Hàng cũng không dễ dàng đồng ý. Nhưng sau một hồi nài nỉ, anh cũng chấp nhận. Cậu nói vé và phòng đã đặt sẵn rồi, là một đảo nhỏ, phải đi máy bay tới mới tiết kiệm thời gian nhất.

Trên máy bay cũng có người của Trương Cực dặn dò qua, cậu nói hãy dùng một bông hoa mộc lan nhỏ cài vào bộ đồ dùng trên máy bay.

Tả Hàng vừa liếc mắt xuống đã nhìn thấy bông hoa nhỏ, lòng nảy lên nghi ngờ rồi nhanh chóng dập tắt. Mục Chỉ Thừa ở bên cạnh rất vui vẻ mà thay dép. Ngoài hai người họ thì còn có 4 người Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm, Trương Tuấn Hào, Dư Vũ Hàm ngồi cùng máy bay đến chơi. Đương nhiên, đây cũng nằm trong kế hoạch của Trương Cực. Cậu muốn họ chứng kiến hai người cậu thành đôi, và cũng muốn cả thế giới được chứng kiến.

Ngoài sáu người bọn họ thì không còn ai khác, vé máy bay được đặt theo ngày và do máy bay tư nhân của khu du lịch phụ trách. Tả Hàng sau vụ việc hôm đó liền triệt để quên mất các tên khách sạn và địa điểm được đề cập đến trong tin nhắn của Trương Cực, anh cũng chẳng rảnh mà quan tâm đến nó, chỉ trực tiếp đi tìm kiếm vài khách sạn khác cùng phân khúc cao cấp.

Mục Chỉ Thừa trên máy bay vẫn cứ lải nhải về đủ thứ trên đời, cốt là để anh rời xa cái máy tính trước mặt và đừng làm việc nữa. Tả Hàng tổng cộng về nước là ba tuần, tính tới thời điểm hiện tại, vậy mà số lần anh rời mắt khỏi máy tính hoặc công việc đếm được trên đầu ngón tay.

Ở đằng sau có Tô, Chu ngồi chụp ảnh cho nhau, Trương Tuấn Hào và Dư Vũ Hàm đang thưởng thức bữa trưa trên máy bay, nằm trong gói dịch vụ của khách sạn. Lần này mấy thanh niên có vẻ nhiệt tình lắm, vì dù sao cũng không phải bọn họ trả tiền, đều là Trương thiếu gia lo hết.

"Mục Chỉ Thừa, em yên lặng một chút, không thì anh sẽ ném em ra ngoài"

Tả Hàng cảnh cáo Mục Chỉ Thừa, anh chỉ có ý tốt. Tâm trạng của anh đang không vui, cũng không muốn làm gì hết, chỉ có thể vùi đầu vào công việc, nhưng lại bị một chiếc đuôi nhỏ không ngừng làm phân tâm.

"Ò, được  rồi được rồi, em không nói nữa là được đúng không"

"Hàng ca, đừng làm việc trên máy bay, thư giãn một chút đi"

Trương Tuấn Hào thấy trạng thái của Tả Hàng không ổn, mà Mục Chỉ Thừa có vẻ lúng túng không biết nên làm gì. Cậu ấy nói với Tả Hàng có lẽ sẽ có tác dụng hơn. Nhưng không, cậu nhầm rồi, hiện tại chỉ có thần tiên mới cứu được tâm trí Tả Hàng thôi.

"Tả Hàng Hàng, anh cho em ba giây để cất laptop"

Chu Chí Hâm được hai đứa em cầu cứu, quay ra thấy Tả Hàng vẫn đang chăm chú xem xét các địa điểm và đọc các bản hồ sơ mà cấp dưới gửi email qua. Anh không một động tác thừa đi đến bên cạnh Tả Hàng, giọng nói nghiêm nghị, tay đút hờ vào hai bên túi quần.

Tả Hàng như được bừng tỉnh, không đắn đo suy nghĩ đưa tay gập máy tính cái "bộp" rồi quay ra nở một nụ cười thân thiện với anh. Chu Chí Hâm tức giận không đáng sợ, nhưng Tả Hàng không muốn Chu Chí Hâm tức giận, vì điều này đối với anh là đáng sợ.

"Được rồi, em cất rồi, em không làm nữa. Chỉ còn tầm nửa tiếng nữa là chúng ta đã tới đảo rồi, em có đặt là một căn biệt thự 4 phòng, như vậy có ổn không?"

Tả Hàng giơ hai tay lên cao, tỏ vẻ như tay mình đang không làm việc gì hết, anh vô tội. Rồi anh nhớ ra là máy bay sắp hạ cánh, rút ra từ trong túi quần chiếc điện thoại, kiểm tra lại thông tin về phòng khách sạn rồi nói lại cho 5 người còn lại.

"Được, không có vấn đề gì hết"

"À, yên tâm là em đều đặt phòng 2 giường đơn cho mấy người hết, muốn ngủ riêng hay chung thì tự điều chỉnh thôi"

Tả Hàng còn cười gian với họ. Mấy người kia quay lại nhìn Tả Hàng một cách khinh bỉ. Đừng mừng vội, kiếp nạn thứ 83 của cậu sắp đến rồi.

"Thế phòng của mày với Mục Chỉ Thừa thì không phải?"

Dư Vũ Hàm quay ra hỏi, nếu chỉ nhắc tới hai phòng của bọn họ, thì có phải là phòng của Tả Hàng là giường đôi hay không.

"Không, của tao là một giường đơn, tao thích phòng nhỏ. Còn để cho Tiểu Mục ở phòng lớn"

"Không đúng nha Tả Hàng? Phòng nhỏ có gì đặc biệt? Bình thường em rất thích phòng rộng mà?"

Chu Chí Hâm nhận ra điều không đúng ở đây. Một mình Tả Hàng chọn căn nhà to như vậy, mỗi tầng cũng phải gần 100 mét vuông, vậy thì cớ gì lần này lại chọn phòng nhỏ? Đừng bảo kế hoạch của họ bị lộ rồi nhé?

"Tả Hàng, phòng nhỏ có view đẹp phải không?"

Tô Tân Hạo nghi ngờ hỏi một câu. Nhưng đúng như cậu dự đoán, phòng nhỏ này trong biệt thự của họ có view rất đẹp. Nó là một phòng nhỏ ở góc căn biệt thự, bù lại có thể một bên nhìn sân golf đằng sau, một bên nhìn ra biển đằng trước. Còn thẳng chính diện có thể nhìn thấy hồ bơi và các biệt thự khác. Ngoài việc có view đẹp, thì điểm cộng là biệt thự này xây ở vị trí cao nhất cả resort.

"Thì đó, mọi người cũng thấy rồi. Lần này muốn đi kết hợp làm việc một chút để cho khuây khoả đầu óc, mọi người nhường anh một xíu có được không"

"Thôi được rồi được rồi, cho anh ở phòng đó đó"

Vừa nói xong thì tin tức này được nhảy vào máy Trương Cực. Bọn họ có một nhóm chat riêng, đương nhiên là không có Tả Hàng trong đó. Bọn họ đang bảo, Trương Cực liệu là đã chuẩn bị xong chưa. Trương Cực nhanh chóng trả lời tin nhắn, nói là đã xong hết tất cả, chỉ chờ nhân vật chính xuất hiện.

Đúng nửa tiếng sau, họ được nhân viên khách sạn đứng đón ở ngay dưới chân máy bay. Họ niềm nở nhiệt tình đưa cả đoàn vào. Sau khi hoàn tất thủ tục nhận phòng thì sáu người bọn họ được một chiếc xe ô tô điện đưa đến biệt thự trên đỉnh đồi của hòn đảo. Ở nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh buổi chiều, sự kết hợp hài hoà giữa thiên nhiên và con người.

Tả Hàng kéo vali lên tầng hai rồi trực tiếp đi vào phòng mình đã chọn sẵn. Hai người Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo chọn ở tầng 1, có thể mở cửa ra là có sân vườn, có bể bơi. Còn Mục Chỉ Thừa vào phòng đơn còn lại trong cả biệt thự ở tầng 1. Phòng hai người ở tầng 2 dành cho Trương Tuấn Hào và Dư Vũ Hàm, Trương Tuấn Hào đi lên tầng trước, hai tay xách hai cái vali của cả hai người, Dư Vũ Hàm theo gót chân cậu đi lên tầng.

Trương Cực sau khi nhận được tin là bọn họ đã nhận phòng, thì dặn dò nhân viên là khoảng 5 giờ chiều, đi qua biệt thự của họ và nói là tối hôm nay sẽ có một bữa tối trong khuôn viên nhà hàng cao cấp nhất, chỉ dành cho khách hàng đã thuê căn biệt thự này.

Tả Hàng ở trong phòng vươn vai hít thở một chút, rồi lấy máy ảnh ra chụp lại các góc quang cảnh mà anh thích rồi gửi vào máy tính để làm tư liệu. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ hoàn thiện thì Tả Hàng cũng đã làm xong. Anh đứng dậy đi ra chỗ đựng vali lấy một chút đồ, rồi đi vào phòng tắm tắm rửa. Trong lúc ấy, nhân viên đã tới biệt thự để thông báo. Hội anh em nhận được tin thì gật đầu lia lịa, may mắn là Tả Hàng không có ở đây để hỏi nhiều thêm. Chu Chí Hâm được giao nhiệm vụ lên tầng 2 gọi Tả Hàng đi ăn tối. Vừa lúc Tả Hàng tắm rửa xong đi ra.

Anh gật đầu với Chu Chí Hâm rồi bắt đầu xem nên mặc gì đi ăn tối. Trong lúc anh định lấy một cái áo phông trắng trơn thì Chu Chí Hâm bên cạnh cản lại. Anh ấy trực tiếp lấy một cái áo phông màu hồng, có hoạ tiết và một chiếc quần hộp màu xanh nõn cho anh rồi bắt anh vào phòng tắm thay đồ.

Tả Hàng thay đồ xong đi ra ngoài, Chu Chí Hâm nhìn một lượt rồi khẽ gật đầu. Hai người sau đó cùng nhau xuống tầng 1. Lúc này mọi người đều đã chuẩn bị xong, xe điện cũng đang chờ ở trước cửa biệt thự.

Quanh quẩn một hồi, họ đã tới nhà hàng ven biển của hòn đảo. Nhà hàng này bày trí khá đẹp, tone màu đen lạnh của các khung thép, kết hợp với kính trong suốt nhìn quang cảnh xung quanh va ánh đèn vàng lấp lánh. Tuy nhiên, ngoài nhóm bọn họ ra thì không còn ai khác. Điều này khiến Tả Hàng có chút nghi ngờ mà lục lại trí nhớ. Đáng tiếc, cậu vẫn không nhìn ra được điểm bất thường nằm ở đâu.

Nhạc nhẹ nhàng được bật lên, ánh nến bên cạnh cũng được thắp sáng, chỉ vài giây sau, Tả Hàng đã ngửi thấy mùi tuyết tùng thơm nồng phảng phất nơi chóp mũi. Anh cũng không để tâm vào nó, tiếp tục xem thực đơn và gọi món.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro