Chap 19: Nghi ngờ
Tả Hàng ở giữa không biết nói gì hơn, sau đó chỉ bảo Tô Tân Hạo về trước. Còn anh và cậu trở về phòng làm việc mới của anh ở Starlight. Phòng làm việc của anh là nửa tầng trên cùng của cả toà nhà, nửa bên ngoài là sân vườn, có thể ngắm cảnh thành phố từ đây.
Vị CEO cũ họ Tề, tên là Minh Trạch. Hiện tại được điều về làm giám đốc nhân sự. Đây chính là vị trí ban đầu của anh ấy trước khi trở thành CEO. Mấy năm gần đây anh ấy quản lý khá tốt, chỉ là kinh nghiệm để đàm phán hay là giành hợp đồng lớn vẫn còn thiếu sót. Tả Hàng lần này quay trở lại, không chỉ muốn Starlight tập trung vào nghệ thuật và ngân hàng mỗi hai lĩnh vực đó nữa. Anh muốn phát triển hệ thống trung tâm thương mại và dịch vụ khách sạn nhà hàng.
Tả Hàng hỏi qua ý kiến của Trương Cực về suy nghĩ này của anh, Trương Cực chỉ gật đầu. Việc làm bất động sản và dịch vụ thì Trương gia đúng là đã làm rất lâu năm rồi, cậu cũng được tìm hiểu một số thứ về hai lĩnh vực đó, chỉ là không biết nên cho anh lời khuyên nào thôi.
Tả Hàng quyết định đi xem thử các mô hình của tập đoàn lớn khác, xem họ chính xác là làm như thế nào. Trương Cực muốn anh đi tham quan các khách sạn của nhà cậu trước, anh cũng đồng ý.
Chỉ cần anh gật đầu, cậu lập tức gửi tin nhắn qua cho anh một danh sách các khách sạn, có lớn có nhỏ, cả resort, khu biệt thự và khu du lịch ở trên đảo. Anh nhìn qua một chút rồi sắp xếp lại thứ tự tham quan các địa điểm. Trương Cực cười thầm trong lòng.
"Vậy thì bây giờ em với anh đi luôn nhé? Ở trong thành phố có 2 khách sạn và 1 resort ở ngoại ô"
Trương Cực nhét điện thoại vào túi quần, đứng dậy khỏi ghế sofa trong phòng làm việc của Tả Hàng rồi đi lại chỗ anh, chống tay lên mặt bàn làm việc nói. Tả Hàng nghe thấy có tới 3 khách sạn ở gần đây thì rất vui vẻ đồng ý. Anh muốn tiến độ phải thật nhanh, sắp phải quay trở lại Anh để hoàn thành học thạc sĩ rồi.
"Được, để anh sắp xếp lại một chút rồi đi, em xuống lấy xe trước được chứ?"
Tả Hàng gật gật đầu rồi tay cầm tài liệu lên phân loại nói với Trương Cực. Mấy ngày nay thu thập tư liệu về các cổ đông làm bàn làm việc có nhiều giấy tờ hơn.
"Được, vậy anh đưa em chìa khoá xe đi"
Trương Cực liếc mắt thấy chìa khoá xe ở bên cạnh tay anh, liền bảo anh lấy chìa khoá đưa cho mình. Thực ra với khoảng cách gần đó, Trương Cực hoàn toàn có thể với tay ra lấy chìa khoá.
"Đây, lấy xe lên thì gọi anh nhé"
Tả Hàng vớ lấy chiếc chìa khoá rồi đặt vào tay của Trương Cực đang ngửa lên, cậu nhanh tay cầm bàn tay nhỏ nhắn của anh lại, tay còn lại của anh đang phân loại tài liệu mà cứng đờ lại, ánh mắt lập tức chuyển sự chú ý lên người cậu. Cậu thì vui vẻ với hành động ấy, như con mèo nhỏ bị bắt nạt vậy ấy.
"Anh nhớ nhanh đấy nha, bảo bối ~"
Trương Cực làm một câu thả thính nhẹ, còn nhìn Tả Hàng chăm chú, ánh mắt ấy đối với người ngoài chính là loại ánh mắt si mê tột cùng một người đó. Tả Hàng bị cậu làm cho đỏ mặt, rút tay lại. Trương Cực nhìn vẻ mặt ngại ngùng của anh thì thoả mãn, anh đã gần một ngày không chạm vào cậu rồi đấy, đừng để hũ giấm Trương Tiểu Cực phải ghen với cả công việc của anh nhé.
Trương Cực cất bước ra ngoài phòng, từng bước đều rất thoải mái, người khác nhìn thấy cậu đi vào thang máy thì không khỏi xì xào bàn tán. Cậu đeo khẩu trang, tóc mái có phần xe đi đôi mắt đằng sau cặp kính trắng. Ít ai nhận ra cậu là ai, chỉ thầm xì xào, ở đâu ra một người đẹp như vậy, còn từ từng trên đi xuống. Đừng nói đây chính tam thiếu gia nhà họ Tả nhé.
Trương Cực không nói, chỉ im lặng nhìn rồi đánh giá. Cậu không thích nói chuyện với họ. Ngoài ra, cậu đang bận nhớ bảo bối nhỏ. Thực ra cậu cứ gọi anh là bảo bối, anh cũng gọi cậu một lần là người yêu, vậy mà cậu lại chưa chuẩn bị được một màn tỏ tình hoành tráng nào. Ít nhất cũng không thể để Tả Hàng ghen tị với màn tỏ tình của Tô Tân Hạo với Chu Chí hâm.
Cậu lại nhấc máy điện thoại từ túi quần ra, mở giao diện chat nho nhỏ, gõ vài cái rồi gửi đi. Thang máy vừa đúng lúc đến tầng hầm, người người ra khỏi thang máy, cậu cúi đầu nhìn đoạn tin nhắn rồi tắt máy bước đến chỗ đỗ xe của anh. Cậu thành thục lái xe lên khỏi hầm rồi nhấc máy gọi để anh xuống.
Ở trên phòng làm việc, sau khi Trương Cực đi ra ngoài, Tả Hàng rất nhanh chóng xốc lại tinh thần, phân loại xong giấy tờ thì anh cất cẩn thận vào các ngăn khác nhau để phân loại, sau đó kiểm tra máy tính và tắt nguồn. Anh đứng ở thang máy đợi, thấy Trương Cực gọi đến thì bắt máy và nói với cậu là anh đang xuống.
Trương Cực ở trong xe đợi Tả Hàng, nhấc máy lên trực tiếp gọi một cuộc điện thoại.
"Alo? Tôi muốn tổ chức một màn tỏ tình, đặt nhiều hoa mộc lan một chút, rải trên đường đi này, trên bàn ăn, trong phòng ngủ cũng có đi, với cả ở bên bãi biển, chỗ tỏ tình ấy, xếp thành một hình trái tim lớn thật lớn vào. À còn cả set up bữa tối, thì nhớ để thêm vài hũ nến mùi tuyết tùng nữa. Đồ ăn thì chuẩn bị đồ Âu đi, rượu.... hừm, không cần đâu, thay bằng nước lọc hết đi. Nhớ là nhà hàng và khách sạn hôm đó đóng cửa, không làm nữa ... Không cần lo lắng tôi sẽ nói với ông một tiếng. Anh ấy thích không gian yên tĩnh dùng bữa, đừng bật nhạc. À sau đó, thì dùng trực thăng để thả hoa, lúc anh ấy đồng ý ấy. Với cả.."
Trương Cực dặn dò bên tổ chức sự kiện của khu nghỉ dưỡng Trương gia ở đảo, đang nói dở thì Tả Hàng mở cửa xe, Trương Cực căng thẳng cả cơ mặt và quay ra nói vấn đề khác vào điện thoại
"Được, vậy đã, có gì nói sau đi"
Tả Hàng nhìn thấy thái độ của cậu và cách cậu kết thúc cuộc điện thoại lãng xẹt thì không khỏi suy nghĩ. Anh thu lại cảm xúc của mình, một mặt lạnh lùng nhìn cậu. Cậu nhìn thấy thì nét mặt càng căng cứng hơn. Sao tự nhiên anh lại giận rồi, có phải cậu gọi điện thoại lúc nãy không vậy?
"Anh đừng nghĩ nhiều, đó là cuộc gọi của trợ lý ông em, muốn em quay trở về đó một chuyến"
Trương Cực không khó để ngửi thấy mùi nguy hiểm, lập tức giải thích cho Tả Hàng. Nhưng thôi xong bé con rồi, Tả Hàng không lộ ra một chút nào gọi là suy nghĩ về vấn đề đó, chỉ nhìn đằng trước mặt, tay thì nắm chặt vào dây đai an toàn.
"Ò"
Một chữ ngắn gọn, cộc lốc ở đó. Trương Cực cũng bất lực, bây giờ muốn giải thích sâu hơn cho anh cũng không được. Cậu phải nhanh chóng trong vòng 1 tuần tới đưa được anh lên đảo mới ổn.
"Anh không nghĩ gì đâu"
Tả Hàng dừng một lúc rồi mới nói, câu nói này khiến cậu càng khẳng định được, anh chính là đang nghĩ, lại đang tự suy diễn rồi.
Sau mười phút lái xe, Tả Hàng và Trương Cực đã tới khách sạn đầu tiên. Đây là khách sạn năm sao, tiêu chuẩn khá ổn, phòng ốc bố trí theo kiểu studio một phòng ngủ. Còn địa điểm mới là điều khiến cho khách sạn này luôn đắt khách, đó là vị trí trung tâm khu du lịch của thành phố. Đây là điều ít gia tộc có thể làm được, một mảnh đất rộng ở vị trí đắt tiền như này.
Tả Hàng quan sát một hồi thì được Trương Cực dẫn đường lên phòng tổng thống, phòng ốc rộng, dịch vụ tương đối sạch sẽ. Còn những tầng dưới, anh để ý là các phòng được sắp xếp song song nhau trên các hành lang. Nhà hàng và các dịch vụ như spa, bể bơi đều tương đối sạch sẽ, đầy đủ, nhân viên cũng tích cực. Và về vấn đề này mới làm Tả Hàng đau đầu, Starlight vốn dĩ hầu như đều là người làm việc bàn giấy, nếu mở một cơ sở khách sạn bất kỳ, rất khó khăn trong việc chọn được một ai có thể quản lý môi trường năng động như thế.
Họ rời khỏi và đi thăm hai địa điểm còn lại. Khách sạn còn lại cũng tương tự gần giống kiến trúc với khách sạn đầu tiên, chỉ khác cách bố trí căn phòng và sảnh. Còn resort có một điểm cộng, là phòng sẽ như một căn chung cư một tầng sát đất, khung cảnh thiên nhiên, thiên hướng nghỉ dưỡng. Ngoài ra khu này còn có dịch vụ tắm suối nước nóng, và massage trị liệu Đông y. Trương gia phải nói là rất biết cách giữ chân khách hàng.
Sau khi đi tham quan các địa điểm trong thành phố, Tả Hàng trở nên mệt mỏi hơn, thể lực mấy năm nay tăng không ít, nhưng cũng không thể chịu được lượng công việc quá cao trong cùng một ngày. Anh lên hàng ghế sau của xe, ngả lưng và ngủ một giấc, ngoại trừ việc mệt, anh cũng tạm thời muốn cách Trương Cực ra một chút.
Lúc nãy anh đi vào xe, cậu ấy liền tắt máy, chứng tỏ có điều cậu ấy giấu anh. Dù có là công việc, hay bí mật nội bộ, thì anh cũng nói với cậu, hoá ra từ đầu đến cuối chỉ mình anh là kẻ ngốc, nhỡ đâu còn dắt sói vào nhà. Trước khi tìm hiểu được rõ động cơ tiếp cận anh của Trương Cực, anh sẽ thu lại cảm tình của mình. Nhỡ đâu người ta chỉ muốn lợi dụng anh, mà anh lại thành thành thật thật cho người ta lợi dụng thì sao?
Trương Cực lái xe về biệt thự của Tả Hàng, Tả Hàng xuống xe rồi nói với Trương Cực một câu, cậu lập tức cứng người đứng đờ ở trước cửa nhà anh.
"Hôm nay anh mệt, nếu mà có thể thì em cứ lái xe anh về nhà em trước đi, có gì hôm sau anh sang đó lấy cũng được"
Tả Hàng đứng chặn ở cửa, dáng người mệt mỏi, quay người lại nói với Trương Cực, hành động này, giống như cái ngày mà hai người họ gặp nhau, anh cũng đứng ở cửa, cũng chặn lại, cũng hỏi chuyện... Nhưng cảm xúc bây giờ khác lạ hơn nhiều.
"Em bán nhà rồi"
Trương Cực không vui, chân mày chau lại, giọng nói bỗng chợt trở nên trầm thấp, câu chữ nói ra cũng rất cẩn thận, từ tốn. Câu nói vừa rồi, nghe qua thì là cái cớ, nhưng giọng của Trương Cực nói làm người ta buộc phải tin đó là sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro