Chap 18: Để em bảo vệ anh
Trương Cực đã đoán đúng, lần này Tả Hàng quay trở về là để đi khảo sát Starlight. Hàng trăm nghìn người ở các bộ phận khác nhau, điều này làm khó Tả Hàng không ít. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn có cách. Chia người ra rà soát từng bộ phận nhỏ rồi làm báo cáo tổng hợp gửi lên cho anh, còn chính bản thân anh sẽ đi khảo sát bộ máy hoạt động cấp cao của tập đoàn.
Buổi sáng xử lí xong xuôi về nề nếp của tập đoàn, buổi chiều Tả Hàng cho họp hội đồng quản trị. CEO kia lập tức đi thông báo cho các cổ đông khác có mặt ở phòng họp lúc 2 giờ chiều.
Tả Hàng hôm nay trông rất ngầu, rất có bá khí, tóc xanh lam đậm vuốt sidepart 8 - 2 quá xuất sắc, đích thị là một tổng tài bá đạo trong truyện ngôn tình.
Trương Cực hôm nay đưa anh đi làm, rồi cùng lên với anh luôn. Nghe tin có thái tử gia họ Trương trong phòng họp, những kế bẩn của mấy lão già cổ đông ở Starlight đều bắt đầu đề phòng mà thu lại. Sau khi từng người họ đến, Tả Hàng nói họ chờ một chút, chỉ sau một phút, toàn bộ phòng họp đều có những vệ sĩ cao to lực lưỡng đứng dàn hàng ngang, vai sát nhau, đeo kính đen, mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào họ. Mấy lão già kia đang run rẩy định kiếm cớ trốn về, liền bị những vệ sĩ gác cửa ngoài cưỡng ép vào trong ngồi.
Xong việc họ còn cúi người với Tả Hàng. Thật không may là Trương Cực ngồi sau, họ lầm tưởng những người này là cung kính với Trương thiếu gia, liền bóng gió nói Tả Hàng một câu.
"Xem ra Starlight sắp đổi chủ rồi. Tôi còn tự hỏi tại sao người thông minh như ông Tả lại để một Omega yếu đuối tiếp quản tập đoàn"
"Omega thì không được làm việc à? Hay là nếu một Omega làm tốt quá, thì những beta như ông sẽ còn cảm thấy mình kém cỏi hơn?"
Trương Cực chẳng nhịn được mà nói lại người kia. Đây mới là cảnh cáo của cậu thôi nhé, để bảo bối của cậu mà ra tay thì xác định dần đi là vừa. Nhưng mà cậu lại không muốn bảo bối ra tay đó, nghĩ sao vậy, đường đường là thiếu phu nhân Trương gia, còn phải khép nép cúi mình trước mấy tên cổ đông nho nhỏ này hay sao? Người của cậu mà cũng dám động vào, chán sống rồi à.
Tả Hàng khẽ giơ tay ra hiệu cho Trương Cực. Hôm nay anh không có ý định sẽ dùng Trương Cực làm tấm bia đỡ đạn thay cho mình. Mà muốn bọn họ nhớ lấy, dù anh có là ai, tập đoàn này vẫn là Starlight của Tả gia. Không mang họ Tả thì đừng mong có thể bước lên vị trí chủ tịch hội đồng quản trị.
"Xin chính thức giới thiệu một chút. Tôi là Tả Hàng, người con út của Tả gia. Như các vị đã biết, ba mẹ tôi đã giao toàn bộ cổ phần của họ chuyển nhượng sang tên tôi. Với danh nghĩa là người nắm giữ cổ phần nhiều nhất trong hội đồng thành viên, tôi đề nghị tổ chức cuộc họp hôm nay để phê duyệt thông qua việc Tả Hàng tôi sẽ trở thành CEO của Starlight"
Tiếng xì xào bàn tán cứ vang lên bên cạnh, Tả Hàng không vui vẻ nhăn mặt. Anh không nhịn nữa, hất tay một cái, những tên vệ sĩ đằng sau lưng mỗi người tiến lại, đặt tay trên vai mấy người họ, rồi bóp nhẹ một cái. Khái niệm 'bóp nhẹ' của vệ sĩ, khác với 'nhẹ' bình thường.
Tiếng nói dần ngắt đi, không còn ai thảo luận về vấn đề đó nữa. Tả Hàng hài lòng nhìn xung quanh một lần rồi nói.
"Được, không nói có nghĩa là đồng ý"
Tả Hàng vui vẻ quyết định, mấy người kia muốn nói cũng không nói được, chỉ sợ mình nói sai cái gì, lập tức bị lôi đi ngay.
Tả Hàng bày ra vẻ mặt nghịch ngợm rồi đứng dậy, đi xung quanh phòng xem xét các vệ sĩ đang đứng ở sau mỗi vị cổ đông.
"Aiza, mấy người này rất được, vậy thì tôi sẽ gửi đến chỗ của mỗi người, coi như quà cảm ơn cho buổi họp này nhé?"
Tả Hàng nói nghe thì có vẻ chỉ là đùa, nhưng ánh mắt của anh khẳng định, đây là sự thật, còn ai dám từ chối, thì cũng chẳng biết có kết cục như thế nào. Ý tứ của Tả Hàng quá rõ, anh muốn mấy người này giám sát các cổ đông kia.
Các vệ sĩ nghe lệnh xong liền hiểu vấn đề, đồng loạt nhấc tay ra khỏi vai các cổ đông, làm động tác nghiêm và đồng thanh nói "rõ". Động thái này làm cho những người có mặt đều không khỏi run rẩy một phen. Vậy ra đây không phải quân nhà họ Trương rồi. Quân đội dưới trướng Trương gia rất khác, họ thường không hay làm các động tác thừa, chỉ gật, hay kể cả chỉ chớp mắt một cái. Nhưng làm rầm rộ như thế này, chắc chắn là quân của Tả Hàng.
Họ bắt đầu nhìn nhau ngấm ngầm ra hiệu. Đương nhiên khi kế hoạch thâu tóm toàn bộ Starlight của họ bị cản bước, thì họ sẽ theo kế hoạch dự phòng.
"Được, xong việc này rồi, chúng ta đến việc tiếp theo. Dựa trên kết quả tôi thu thập và điều tra được, có tổng cộng ba vị cổ đông đang hợp tác với nhau để đưa một dòng tiền nhỏ không rõ nguồn gốc vào dòng hoàn lưu vốn của Starlight. Tôi muốn hỏi, dòng tiền này là từ đâu?"
Tả Hàng mở một tập tài liệu trên cùng, hai tay đan vào nhau, mắt hơi rũ xuống, giọng nói âm trầm nguy hiểm. Ba người vừa mới nhìn nhau tính cách, thì liền bị Tả Hàng 'ra chiêu" tiếp theo, khiến họ có chút không kịp đề phòng. Đương nhiên, họ biết có vô vàn khả năng xảy ra, chỉ là họ không ngờ sẽ xảy ra thật.
"Hay là Vân tổng, ông đại diện giải thích một chút, nhỉ?"
Tả Hàng miết tay vào mép giấy, ánh mắt từ từ đưa lên nhìn vào người kia, giọng nghe có vẻ ngoan ngoan đấy, nhưng lại càng cảm thấy có ý chất vấn hơn.
"Sao lại không nói gì rồi?"
Tả Hàng nhếch khoé miệng, giở giọng ngây thơ thảo mai ra. Nhưng ai chẳng biết, chuyện đến nước còn cần giải thích cái gì nữa. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Trương Cực nghe thấy liền định đứng dậy ra mở cửa thay cho anh, anh cũng không cản, còn gật gật đầu để cậu ra mở cửa. Những người vệ sĩ đứng sau thấy vậy cũng không cản Trương Cực lại. Nãy Tô Tân Hạo có nhắn tin cho cậu là nó sắp đến, vậy nên cậu dám khẳng định đây là Tô Tô đang gõ cửa.
Cửa phòng họp mở ra, Tả Hàng ngồi ở ngay chính giữa đầu bên kia bàn họp, Trương Cực dẫn theo Tô Tân Hạo đi vào trong. Soái Soái im lặng gật đầu chào mọi người rồi tiến đến chỗ Tả Hàng. Cậu đưa cho anh một tập hồ sơ nữa, rồi quay lại đối mặt với các vị cổ đông.
"Tôi đã gửi đơn tố tụng kinh tế đến Toà án, trong vòng vài ngày tới, phiền ba vị có tên trong tập hồ sơ tới Toà án giải quyết. Sự việc này nghiêm trọng hơn bình thường, chúng tôi cần lập tức lập hồ sơ và đơn kiện gửi lên toà án, rồi mới thông báo cho các vị. Thật ngại quá!"
Việc dòng lưu vốn xuất hiện yếu tố khác rất dễ nhận ra do ba Tả là một người làm tài chính xuất sắc, gần 5 năm ông không quản lý công ty nhưng chưa từng bị thiếu hụt vốn hay không đủ vốn, mà lợi nhuận vẫn tăng đều đều hàng năm. Dòng lưu vốn của ông được thiết kế đặc biệt, chỉ cần đưa cho ông xem báo cáo tình hình tài chính, ông liền nhận ra điểm không đúng.
Đây chính xác là chiêu giết gà doạ khỉ của Tả Hàng và đạo diễn chính là Tô Tân Hạo. Hai người kết hợp tương đối ăn ý, Trương Cực ngồi đằng sau lẳng lặng xem rồi gửi đi một tin nhắn. Lúc nãy đi mở cửa cho Tô Tân Hạo, cậu lướt qua người phụ nữ trong ba người kia, không có gì đặc biệt, chỉ là một Beta, cố giả dạng thành Omega bằng cách dùng thuốc mà thôi. Thấy màn hình điện thoại trong tay bà ấy dưới gầm sáng lên, Trương Cực lướt mắt qua để nhớ hình ảnh, rồi trong lúc đi soát lại một lượt. Bà ta đang nhắn với một người làm ở phía pháp luật, đại khái muốn người kia giúp, còn muốn gì bà ta sẽ đều đáp ứng.
Trương Cực gửi một cái ảnh bìa hồ sơ liên quan qua tin nhắn, người đối diện không rõ là ai, chỉ biết là người kia hiểu rất nhanh, chỉ cần thấy ảnh này là mọi chuyện đã giải quyết dễ dàng. Tô Tân Hạo đã lường trước việc ba người này có chân trong ở toà án và nhắc nhở Tả Hàng một chút, Tả Hàng cười cười rồi gật đầu. Anh tiếp tục đề cập về việc tình hình tài chính và kinh tế hai năm trở lại, và đưa ra một số cách khắc phục hoặc lời khuyên cho từng bộ phần. Các thành viên khác trong tập đoàn bây giờ lại rất ngoan ngoãn lắng nghe và ghi chép lại từng thứ Tả Hàng nói. Rà soát qua một lượt xong, Tả Hàng liền bảo mọi người tan họp. Sau khi tất cả đều đi ra ngoài, chỉ còn Trương Cực, Tô Tân Hạo và Tả Hàng thì Tô Tân Hạo lại một lần nữa nhắc anh về việc đó.
"Không lo, anh cũng tính đến trường hợp ấy rồi. Nếu họ thật sự dùng đến người này, thì chúng ta sẽ thu lưới, bắt cả con cá to này luôn, anh đoán chắc người kia cũng không ít lần giúp ba người họ rửa tiền rồi"
"Đúng vậy, có bằng chứng, nhưng em thật sự không dám gửi, sợ chúng nó tìm đến kiếm chuyện"
Tô Tân Hạo gật gù, nhưng lòng vẫn có chút lo lắng không thôi. Bằng chứng mà cậu tìm được ảnh hưởng đến quan lộ của người bí ẩn kia, nhỡ mà thật sự bới ra, nhưng lại không có kết quả, thì liệu Starlight và cậu có bị truy sát không cậu cũng không chắc được.
"Em lo được, hai người cứ làm việc mình thích thôi, Trương thiếu gia em sẽ bảo kê hết"
Trương Cực nói chen vào một câu, câu này lại thành công thu hút sự chú ý của cả hai con người đang đăm chiêu bên kia.
"Trương Cực, đừng có bốc phét nữa đi, mày có bao nhiêu lần muốn dùng nhưng mà ngại dùng rồi?"
Tô Tân Hạo khẽ đánh giá, ngày trước nhờ nó đi tìm bác sĩ cho, thì nó bảo không quen ai đâu, mà có quen cũng ngại nhờ lắm. Hay lắm bạn yêu, bây giờ thì tôi coi như nhìn thấu hồng trần rồi.
"Tao ngại dùng với mày thôi ôn con, tao chỉ dùng để bảo vệ bảo bối của tao thôi nhé"
Trương Cực đứng dậy khỏi ghế, đi tới chỗ Tả Hàng, ở sau lưng ghế tì tay lên lưng tựa rồi thả một biểu cảm gợi đòn.
"Ôk, hẳn là bảo bối của tao cơ"
Tô Tân Hạo bất lực nhìn Trương Cực đang simp anh bồ của nó, thở dài một tiếng. Cậu đang phải đi làm để kiếm tiền ăn cho bảo bối lớn nhà cậu đây, trong khi nó thì ngồi đó như một thằng dở hơi cả buổi chỉ biết cười.
"Mày nhìn gì tao, tao đẹp trai quá, ghen tị à? Hay anh bồ tao xinh quá?"
Trương Cực nhìn ánh mắt khinh bỉ của Tô Tân Hạo đang nhìn hai người cậu ân ân ái ái tình cảm ở trước mặt mà không nhịn được để trêu.
"Im miệng, bồ tao số một hệ mặt trời, mày khâu mỏ mày lại ngay"
Tô Tân Hạo hơi cọc quát lên, này thì ghen tị, bồ tao cũng rất đẹp có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro