Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Kỳ 'đặc biệt' của Alpha

Làm gì có chuyện dễ dàng như thế, cậu đã mất công lái xe tới đây, hai người họ hôm nay có không cho vào cậu cũng sẽ gọi người đến phá khoá. Chu Chí Hâm chau mày nhìn cảnh tượng trước mặt, ai không biết còn tưởng Tả Hàng và Trương Cực dọn đến nhà hai anh sống cơ ấy. Trương Cực thấy Chu Chu chuẩn bị đóng cửa, liền đưa chân ra chặn, sau đó lấy cái vali kéo vào đặt ở cửa. Chu Chí Hâm bày vẻ mặt khó hiểu.

"Tả Hàng bảo đây là quà cảm ơn cho Tô Tân Hạo"

Tô Tân Hạo từ trong bếp nghe thấy tên mình thì ngó ra ngoài, thấy thằng bạn mình và Tả Hàng, liền chạy tức tốc ra. Trương Cực nói rồi đưa tay cầm vali cho Chu Chí Hâm.

"Về hồi nào, sau không báo anh đây một tiếng?"

Tô Tân Hạo đu lấy vai A Chí rồi cười toe toét hỏi Trương Cực. Xem ra là cậu không giúp nhầm người, phần quà đáp lễ này của Tả Hàng đúng là có tâm rồi.

"Ai em mày!"

Trương Cực đảo mắt lườm cho Tô Tô một cái rồi quay sang nghiêm túc. Hỏi bọn họ hai người cậu có thể vào được chưa, bế Tả Hàng hồi lâu mà anh lại không bám vào người cậu, cậu sợ anh sẽ ngã, mà xốc người lên thì anh sẽ tỉnh giấc. .

Tô Tân Hạo với Chu Chí Hâm lập tức tránh sang hai bên cho hai người vào. Tả Hàng cứ ngủ mê man như vậy suốt.

Đặt Tả Hàng xuống sofa xong Trương Cực ngồi nói chuyện với Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm ngồi cạnh chỗ Tả Hàng ngủ chơi điện thoại. Một lúc sau thì Tả Hàng tỉnh giấc, nói với Chu Chí Hâm lấy cho anh một cốc nước. Anh ngồi dậy và xoa xoa lại mái tóc rối bù lên, rồi điều chỉnh lại trạng thái mắt. Chu Chí Hâm mang một cốc nước ra, anh uống từng chút một, cuối cùng cũng tỉnh táo được.

"Tô Tô, anh gửi quà cảm ơn em. Thật sự vụ đấy kéo dài lâu quá, làm phiền em học tập rồi!"

Tả Hàng ngước lên nói, Tô Tân Hạo lần này giúp đỡ không ít, kể cả việc soạn bằng chứng và sắp xếp theo trình từ thời gian đều do một tay Tô Tân Hạo lập kế hoạch. Việc lí lẽ trên toà trở nên thuận lợi hơn cũng nhờ góp ý của cậu trong các buổi họp nhỏ. Không thể phủ nhận, một sinh viên năm hai, chưa tốt nghiệp lại có bản lĩnh như vậy. Vốn định ban đầu để Tô Tân Hạo làm trợ lý cho hai người kia là để theo dõi động thái, dù sao Tô Tô sẽ không hại anh, còn hai người kia dù sao cũng chỉ là làm thuê, không biết được có bao nhiêu phần tận tâm. Nào ngờ Hạo lại có biểu hiện xuất sắc như vậy.

"Ồ, không có gì, cùng phải cảm ơn anh cho em cơ hội thể hiện một chút"

"Khách khí gì chứ, hai con người này"

Chu Chí Hâm ở giữa hai bên còn cảm thấy không thoải mái. Mấy câu xã giao này bây giờ cũng đến lượt họ nói rồi sao?

"Vậy anh vào thẳng vấn đề luôn nhé? Starlight gửi offer làm việc cho em, hi vọng sau khi tốt nghiệp, em có thể làm cố vấn pháp lý cấp cao của tập đoàn"

Tả Hàng cười cười nhìn Chu Chí Hâm xong ánh mắt khẽ chuyển sang nhìn Tô Tân Hạo. Vẻ mặt đùa cợt kiểu anh em thân thiết lúc trước, bỗng biến thành vẻ mặt của doanh nhân, nghiêm túc và chắc chắn.

"Tả Hàng Hàng, anh lại đi cướp người!"

Trương Cực ngồi bên cạnh cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của đống quà kia, đây là thể hiện thành ý trước, rồi bắt đầu ra điều kiện, chuẩn bị thể hiện thành ý tiếp bằng lương và đãi ngộ hàng tháng.

"Em cũng biết được tương đối rồi. Thực ra em cũng có ý định này"

Trương Cực ở bên cạnh đang há hốc miệng, những cú sốc này anh tạm thời không thể chịu được. Còn Tô Tân Hạo thì ngược lại, cậu rất điềm tĩnh nhấc cốc trà lên uống một ngụm. 

"Ồ? Lý do là gì thế?"

Tả Hàng thì khác, anh không quen với việc ngay từ lần đầu đàm phán mà bên B đã đồng ý như thế này, có chút nghi hoặc mà hỏi lại. Nếu không phải người quen, thì anh dám chắc đến 8 phần là người đối diện có ý đồ với Starlight.

"Thứ nhất, em cảm thấy môi trường làm việc của Starlight vui hơn là ở New Generation, mọi người không phân biệt là con nhà ai, đều rất thẳng thắn mà phê bình nhau, em cảm thấy môi trường đó phù hợp với em hơn. Thứ hai, ở NG đúng là có những đãi ngộ đặc biệt hơn ở SL, nhưng đãi ngộ ở NG dù sao cũng là do em đề ra, dù không làm ở đó, em vẫn được hưởng những đãi ngộ ấy thôi"

Tô Tân Hạo bắt đầu phân tích. Bình thường đối với kiểu thiếu gia như cậu, ít người thích nỗ lực phấn đấu lắm, nhưng cậu thì khác, cậu trân trọng và rất thích những lúc cậu hoàn thành xong một việc nào đó, càng đặc biệt hơn nếu nó quan trọng với người khác.

"Hạo Hạo à, đây chỉ là khởi điểm thôi. Em sẽ có đãi ngộ đặc biệt mà em muốn, nếu việc mà anh cần em làm giải quyết nhanh nhất có thể"

Tả Hàng khẽ vuốt hai tay mình rồi phủi một lần. Anh nhìn lên nói với Hạo, ánh mắt hơi đăm chiêu, cảm tưởng như sâu khó lường vậy.

"Thật sự là tất cả những gì em muốn sao?"

Tô Tân Hạo bật cười nhìn anh nghi hoặc, anh nói thì là vậy, nhưng chắc gì đã là sự thật, cậu mới không tin.

"Ừ, chứ sao nữa. Em mà hoàn thành vụ lớn nào, anh gói Chu Chí Hâm vào tặng em luôn"

Tả Hàng tay lật hợp đồng, chân mày hơn nhếch lên, mắt cụp xuống quan sát chữ, nhưng lại để vào mắt từng cử chỉ của đối tượng đang cần lôi kéo kia.

Chu Chí Hâm ngồi không bị vạ lây thì không khỏi bất ngờ. Anh vẫn còn đang cảm thán là Tả Hàng cuối cùng cũng bộc lộ những bản năng này của cậu ra rồi.

"Hàng Tương anh táng em đó nha"

Chu Chí Hâm bực mình quay ra kẹp cổ Tả Hàng. Tả Hàng giả vờ giãy giụa một chút, hai người này liền bị hai 'cột nhà' kéo về. Tô Tân Hạo kéo Chu Chí Hâm về rồi nắm lấy tay anh, anh tưởng chỉ dắt anh về thôi nên định buông tay ra. Nhưng mà cậu nhìn thấy mặt của Trương Cực, hũ giấm này chuẩn bị tràn rồi, không nắm tay anh chắc nó tưởng hoa không chủ đem đi chôn luôn mất.

Còn về phần Tả Hàng, Trương Cực kéo cậu về, nhưng không ngoan ngoãn mà đặt anh bên cạnh như Tô Tô và Chu Chu, cậu trực tiếp kéo anh ngồi vào lòng mình, ôm chặt lấy gắt gao xong quay sang lườm hai người kia.

"Nói cho hai người biết, việc A Chí gọi Tả Hàng của em là bảo bối, em vẫn còn ghim đó nhé!"

Trương Cực không thân thiện mà nhắc nhở một câu. Đến chính Tả Hàng lúc nãy bị kéo lên đùi cậu ngồi căng thẳng biết bao nhiêu cũng bị bật cười vì câu nói này. Ai chẳng biết là cậu ghen, nhưng mà câu chuyện này đã qua được gần một tháng rồi đó.

"Trương Cực, bình tĩnh lại đã, hôm nay đến bàn hợp tác mà"

Tả Hàng đưa tay vuốt ve lưng của Trương Cực an ủi cậu, anh hiểu, cậu chỉ đang trong giai đoạn nhạy cảm của Alpha, rất chiếm hữu và lo lắng cho Omega của mình. Cậu chưa từng quá phận với anh, mặc dù chính bản thân cậu nhịn rất khó khăn.

"Haiz, thôi được rồi, tha cho anh một lúc"

Trương Cực buông Tả Hàng ra rồi đặt anh ngồi xuống bên cạnh, Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm chỉ muốn nôn oẹ vài trận, không ngờ cảnh ghen tuông rồi dỗ dành trên phim lại được diễn lại nguyên phân đoạn trước mặt họ.

Sau một hồi nói chuyện và bàn hợp đồng, Tô Tân Hạo cũng đã đồng ý kí hợp đồng trong vòng 10 năm với Starlight, còn về việc đãi ngộ, thống nhất sẽ kí theo tháng.

Xong chuyện thì Tả Hàng và Trương Cực ra xe rồi quay trở về. Lần này đường về có phần dài hơn, mất thêm khoảng 20 phút nữa. Trương Cực trước khi lái xe thì trạng thái không được tốt lắm, Tả Hàng cũng không biết nên an ủi thế nào, cứ ngồi im như vậy. Qua được hai cây cầu, đến đoạn dừng đèn giao thông, Trương Cực bỗng nhiên quay sang nhìn Tả Hàng. Tả Hàng để ý thấy cậu có vẻ hơi căng thẳng. Anh khẽ nói với cậu.

"Hay là ... anh nạp một ít năng lượng cho bé nhé? Có được không?"

Tả Hàng hơi nghiêng nghiêng đầu, lời nói có chút ngập ngừng, má phiếm hồng ngại ngùng. Ánh mắt thì như chạm vào nhau, cứ nhìn nhau mãi.

"Nạp năng lượng?"

Trương Cực không quá hiểu ý anh nói, anh coi cậu là cục sạc pin dự phòng? Hay anh coi cậu là pin mà phải cần sạc? Trong lúc cậu đang suy nghĩ xem rốt cuộc ý của anh là gì, thì anh đưa tay lên đỡ lấy mặt cậu rồi đặt một nụ hôn xuống.

Kỹ thuật hôn của bạn học Tả Hàng quả thật không tốt cho lắm, vậy nên chỉ sau tầm 2 giây, Trương Cực đổi lại cục diện, cậu chủ động, còn Tả Hàng bị động. Phải nói là kỹ thuật hôn của Trương Cực tốt hơn nhiều, đôi lúc còn khiến cho anh không tự chủ được.

Bản thân Trương Cực được chạm vào bờ môi mềm mềm với cả được hương tuyết tùng sưởi ấm đó thì không khỏi hạnh phúc, như một loại an ủi, khẽ len lói vào trong lòng cậu. Cơ mặt cậu giãn ra đáng kể, ánh mắt cũng tràn ngập niềm hạnh phúc hơn lúc trước.

Sau vài ngày, kì 'ghen tuông' của hũ giấm Trương Cực cũng đã có dấu hiệu biến mất, nhưng lại đến thời điểm phát tình của Tả Hàng. Không biết là do dạo này quá thân thiết hay quá dính nhau mà lúc anh đến kỳ, cũng cảm thấy nhớ cậu. Cậu rất biết ý, vì ảnh hưởng của Omega lên Alpha cũng không nhỏ, sợ bản thân không kiềm chế được nên cậu đã chủ động dọn sang phòng cho khách ngủ một tuần, và thường xuyên khoá cửa. Cậu có thể khoá cửa của anh, nhưng nhỡ anh nhớ cậu quá mà chạy sang thì lúc đấy cậu không chống cự được đâu.

Mấy ngày đầu tiên còn diễn ra bình thường, nhưng đến ngày thứ 5, Tả Hàng bắt đầu khó chịu, tính cách cũng trở nên khó chiều hơn một chút. Trương Cực đương nhiên vẫn rất hết mực chiều chuộng anh, vì cậu biết khoảng thời gian này rất khó chịu. May mắn là những năm gần đây anh đã có thể chất ổn định hơn, nội tiết cũng sẽ không tuỳ tiện mà ảnh hưởng đến tâm lý.

Trương Cực không biết nên làm gì để anh vui vẻ hơn, liền mua một bộ gấu, rồi tập nhảy một bài cho anh xem. Qua một ngày đến ngày thứ 6, anh vẫn hơi khó chịu trong lòng, Trương Cực gọi anh qua cửa sổ, cậu đứng ở tầng 1, nhảy hết một bài cho anh xem. Cũng vì đó mà tâm trạng anh tốt hơn rất nhiều. Tiêu tốn hơn một tuần ở trong nước, cuối cùng Tả Hàng và Trương Cực cũng có thể bình thường trở lại làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro