Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Gặp mặt phụ huynh

"Được, xem như anh giỏi"

Trương Cực ba phần nuông chiều bảy phần bất lực gật  đầu tán thành là Tả Hàng có chiêu này rất cao minh.

"Anh vốn dĩ đã giỏi có được không?"

Tả Hàng lại được đà tự vỗ ngực mà tự luyến, kế sách này của anh quá là tuyệt vời và hoàn hảo.

Hai tên kia quay về vì người muốn gặp đã gặp được, chuyện muốn hỏi đã hỏi xong, cần giải thích gì đều giải thích hết rồi. Trương Cực mỉm cười tươi tiễn bọn họ ra về, xong còn đóng cửa cái 'rầm'.

Tả Hàng đang ở trong bếp, dọn dẹp lại không gian này trước. Lúc anh đang dọn thì có tin nhắn tới, Trương Cực mở máy ra đọc tin nhắn giúp anh.

"Hàng Nhi, tối nay 7 giờ ở nhà hàng Lightway nhé, mẹ anh nhắn này Tả Hàng"

"Em trả lời giúp anh đi, được mẹ nhé!"

Tả Hàng bận rộn với công việc sắp xếp lại bát đũa vừa mới rửa sạch lại nói với Trương Cực, hiện giờ tay anh ướt cũng không thể gõ máy trả lời tin nhắn được.

"Hàng, em có được đi cùng không?"

Trương Cực trả lời xong liền nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi Tả Hàng.

"Em nhắn hỏi mẹ anh luôn đi"

Tả Hàng thoải mái trả lời, việc này cũng đâu phải chuyện gì khó, còn việc hôm trước ông nội Trương đã mời ba mẹ cậu đến nhà dùng bữa cậu còn chưa nói được gì mà.

"Con dẫn người yêu đi mẹ nhé?"

Trương Cực nhìn tin nhắn đã gửi đi và thầm cười, không biết phản ứng lúc anh nhìn thấy tin nhắn này là như thế nào, nhưng mẹ của anh trả lời lại khiến chính bản thân cậu cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

"Cháu nhắn đúng không Tiểu Cực?"

Văn phong của anh lộ liễu đến vậy sao? Hay là có uẩn khúc gì ở đây? Hay là anh dùng từ khác với Tả Hàng bình thường?

"Hàng..."

Trương Cực định quay sang hỏi Tả Hàng về việc này thì điện thoại anh reo lên, cậu không thể không bắt máy. Phía đầu bên kia là mẹ của Tả Hàng, bà ấy trông khá trẻ, và cũng rất năng động. Bà ấy nghi ngờ liệu tin nhắn đó có phải Trương Cực nhắn hay không, vì Tả Hàng hầu như muốn hỏi gì yêu cầu gì liền gọi điện ngay, anh rất lười nhắn tin và bà biết điều đó.

"Cô biết là cháu mà Trương Cực..."

Bà ấy nói với giọng đắc ý, quay sang một bên nhìn ai đó ngoài màn hình, đoán chắc là ba Tả.

"Cháu chào cô..."

Trương Cực chậm rãi trả lời lại mẹ Tả, nhìn cậu vậy thôi, nụ cười cứng đờ, cả hai chân cứ run run, cảm giác như kiểu bị nắm thóp không ấy.

"Mẹ, mẹ đừng doạ thằng bé, nhìn mặt nó sợ chưa kìa"

Tả Hàng đang dọn dẹp nốt nói vọng ra ngoài, nghe giọng mẹ anh thì tám phần đang muốn trêu Trương Cực, nhưng 'lính mới' như thằng bé thì không chịu nổi cú sốc đó đâu.

"Ai làm gì đâu Tả Tiểu Hàng!! Mẹ mới không bắt nạt thằng bé nhé!!"

Bà nghe thấy giọng con trai mình thì không kiêng nể gì mà đáp trả lại một câu, tiếng bà ấy rất rất rất lớn thét vào loa làm cho Trương Cực cũng run người một phen.

"Ồ, vậy sao, thế em ấy nhắn gì mà để mẹ yêu dấu của con phải gọi video call sang vậy?"

Tả Hàng liếc nhìn Trương Cực rồi đi tới gần, lau tay vào khăn nhỏ mà anh lấy được ở gần đó, sau đấy nhận lấy điện thoại và kéo Trương Cực ra sofa phòng khách ngồi.

"Con có muốn xem thì tự mở lại xem, chứ ở đây ta không có nhu cầu xem con trai mình bị phụt máu"

Bà cười cười rồi lại nói.

"À Trương Cực, tối nay nếu cháu thích có thể đi ăn cùng nhà cô nhé"

Nói rồi bà trực tiếp cúp máy, Tả Hàng ở đầu bên này cầm lấy điện thoại và xem lịch sử tin nhắn, đổi chỗ cho vẻ mặt lúc nãy của Trương Cực, giờ tới Tả Hàng, 3 phần bất lực, 7 phần nuồng chiều mà nhìn cậu. Thấy cậu căng thẳng vì phản ứng của mình, anh khẽ xoa xoa đầu cậu rồi đứng dậy.

Cậu quay người kéo anh xuống ôm trong vòng tay mình, khẽ nói vào tai anh một câu.

"Đừng quyến rũ em như thế, em đã trưởng thành được một năm rồi đó"

Hơi thở phả vào vành tai nhỏ của Tả Hàng, giờ anh mới ý thức được, hình như vị hũ giấm Alpha kia đang vào thời kỳ đặc biệt. Chuyên sợ người yêu có người mới, và tính chiếm hữu tăng đến tận cùng.

Anh ôm lấy cậu rồi khẽ vuốt ve tấm lưng rộng, rồi vỗ hai cái. Xong anh buông tay định đứng dậy, cậu vẫn cứ vậy ôm anh, qua ba phút, cuối cùng cậu cũng buông lỏng tay. Anh nhấc người dậy, nhìn vào mắt cậu, hai đôi mắt đối diện nhau, anh ôn nhu đưa tay lên xoa đầu cậu rồi hỏi dịu dàng.

"Vậy, người yêu của anh đã chuẩn bị tâm lý đi gặp phụ huynh chưa?"

Trương Cực bị đơ mất một lúc. Từ từ đã, lúc nãy anh gọi cậu là gì cơ? Người yêu á? Ôi con tim tan chảy cả ra rồi. Mà khoan, anh bảo gì cơ, tối đi gặp phụ huynh á? Ôi thôi xong cậu rồi. Quần áo cậu đem về được có mấy bộ cũ, biết mặc bộ nào đây, không được phải gọi người đem bộ mới đến. Cậu không nghĩ ngợi nhiều nhấc máy gọi quản gia ở nhà riêng mang đến cho mình một bộ quần áo mới, cậu không biết nên mặc như nào, nên chỉ phối đơn giản áo phông, và một chiếc quần hộp rộng tương đối thoải mái, và một chiếc mũ lưỡi trai.

Tả Hàng mặc đồ xong thì xuống tầng, thấy cậu đã thay xong quần áo rồi liền bảo cậu có đi mua đồ cùng anh trước khi đi ăn không. Cậu đồng ý. Sau đó cậu ra lấy xe của anh, anh đi lên trên tầng 2. Cậu đỗ xe ở trước cửa biệt thự chờ mất một lúc, anh từ nhà mang ra một chiếc vali to, ra hiệu cậu nhấc cốp xe lên và đặt ngay ngắn nó vào, rồi anh với cậu đi đến trung tâm thương mại.

Hai người lướt qua vài gian hàng, nhìn một chút thì lựa vài món quà cho người nhà anh. Một chai nước hoa cho Yên tỷ, một cái túi xách cho mẹ Tả, một chiếc cà vạt cho ba Tả và một chiếc đồng hồ cho Hiên ca.

Tả Hàng và Trương Cực lái xe rời khỏi, còn khoảng 10 phút nữa là tới 7 giờ. Trương Cực đạp ga phóng đến Lightway.

Hai người vừa xuống xe thì có nhân viên hướng dẫn họ lên phòng riêng, còn một người lấy xe của Tả Hàng đem đi đỗ ở dưới hầm xe. Hai người tay xách túi quà đi lên tầng. Trương Cực muốn cầm cả bốn túi nhưng Tả Hàng không cho, bảo là chia ra mỗi người hai túi, cậu cũng rất nghe lời.

Lên đến phòng riêng thì ba mẹ Tả và hai anh chị đã ngồi ở đó rồi. Thức ăn được lên một vài món, có cả món Tả Hàng thích, lẫn Trương Cực thích.

Họ dùng bữa vui vẻ và nói một vài chuyện, chị Tả Yên cũng nhắc đến việc Tả Hàng đã gọi Trương Cực là người yêu rồi cơ à, thì cả hai đều thản nhiên khẳng định, cảm giác như không giống với việc mới gọi gần đây.

Tuy nhiên trong lòng Tả Hàng vẫn có vài phần không vui, tuy rằng anh và cậu đều bận rộn, nhưng cứ qua loa mà nhận là người yêu của nhau, không có tỏ tình gì cả anh cũng chạnh lòng.

Trương Cực biết rõ điều ấy, chỉ là cậu muốn chuẩn bị một số bất ngờ cho anh mà thôi.

Sau bữa ăn thì Tả Hàng đi cùng với ba mẹ Tả xuống hầm xe để chuyển chỗ quà lưu niệm mà họ thu thập được trong các chuyến đi du lịch vào vali mà Tả Hàng đã mang tới. Giờ Trương Cực mới hiểu vali đó là để làm gì. Trương Cực lái xe ra khỏi hầm rồi dừng lại đợi Tả Hàng. Tả Hàng cất vali lại vào cốp sau xe ô tô, chào tạm biệt mấy người nhà họ Tả rồi mở cửa ghế lái phụ ngồi lên. Anh bảo cậu lái xe đến nhà Tô Tân Hạo. Trương Cực lắc lắc đầu rồi lái xe đến hướng khác. Tả Hàng không hiểu quay sang nhìn Trương Cực, có phải đi nhầm đường rồi không?

"Thằng đấy nó cũng như em thôi, làm gì có chuyện ở nhà một mình"

Trương Cực cười rồi quay sang nói với Tả Hàng. Cậu còn không rõ thằng bạn cậu ấy, làm gì có chuyện để cho người yêu nó ở một mình, thằng nghiện bồ.

"Vậy ra là giờ em lái xe đến nhà A Chí?"

Tả Hàng lại hỏi tiếp, nhưng anh nhớ nhà của Chu Chí Hâm cũng tương đối gần nhà anh, làm sao lại đi hướng này rồi?

"Không, hai người họ mới mua một căn biệt thự, khu dân cư đối diện trường đại học"

Trương Cực lắc đầu rồi kể lại cho anh nghe. Hai người họ up bài viết ở trên mạng đều không giống nhà riêng trước đó của họ, nhìn theo phong cảnh và bài trí bố cục, Trương Cực dễ dàng nhận ra đó là khu nào. Đó còn không phải là khu biệt thự mới mở của nhà cậu sao, nhìn qua là thấy.

Tả Hàng ngồi ngoan trên xe để Trương Cực lái, được một lúc anh liền buồn ngủ, cứ thế mà nhắm mắt thiếp đi mất lúc nào không hay. Trong xe điều hoà để có chút lạnh, Trương Cực tấp xe vào lề đường, với ra ghế sau lấy cái chăn nhỏ rồi đắp lên người anh để anh ngủ ngon. Cậu tiếp tục lái xe, từ Lightway đến khu biệt thự mất gần 1 tiếng đồng hồ, còn phải vòng qua các giao lộ nhỏ trong trường đại học mới sang được đến khu biệt thự. Khu này đúng là không thiếu thứ gì, mắt nhìn của Tô Tân Hạo cũng tạm ổn, chọn một căn biệt thự chính Trương Cực còn rất tâm đắc. Nói kỹ ra thì, khu biệt thự này là bất động sản của Trương gia, thiết kế tạo hình và sắp xếp bố cục nhà cửa là do Tả gia phụ trách, còn về hệ thống an ninh là do công ty của Tả Hiên phụ trách.

Hiện tại, Tả Hiên đã phát triển được công ty ở quy mô lớn, không cần việc gì cũng tự tay làm, nhưng khối lượng và số lượng hợp đồng thì lại tăng lên đáng kể, để đích thân anh ra mặt làm một dự án, khẳng định dự án đó không tầm thường, ví dụ như Mộc Lan Các, khu biệt thự này đây.

Đến tới nhà của A Chí và Hạo Hạo, Trương Cực bước xuống xe trước rồi vòng ra ghế phụ mở cửa, tháo dây an toàn và lay anh dạy. Trông anh có vẻ mệt và hơi lười thức dậy, cậu cười bất lực rồi vòng ra cốp xe lấy chiếc vali kia xuống, sau khi đóng cẩn thận cốp thì kéo chiếc vali lên phía ghế lái phụ. Cậu để vali một bên rồi bế Tả Hàng lên, khẽ đóng cửa lại. Hai tay cậu đều dành để ôm Tả Hàng rồi, nên chiếc vali đáng thương bị cậu dùng chân đá đi về phía trước.

Trương Cực đứng trước cửa nhà họ, khoá là khoá gương mặt, nhận diện cậu là khách nên liền bấm chuông tự động. Chu Chí Hâm đang ngồi sofa xem phim bước ra mở cửa. Thấy một bát 'cơm tró' trước mặt còn có ý định đóng cửa đuổi khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro