Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Phát cẩu lương online

Hai người dùng bữa xong thì Tả Hàng xung phong đi rửa bát và đổ rác, nhưng Trương Cực không cho, nói anh cứ ngồi làm đi mấy việc này cậu làm cũng được. Trong lòng Cực thầm nghĩ, thời tiết này nước lạnh cóng, anh bé vất vả cả một ngày như vậy, giờ còn phải nhúng tay vào nước lạnh, nhỡ bị cảm thì biết phải làm sao?

Tả Hàng ngoan ngoãn nghe lời bé con, anh cầm máy tính đặt lên cái gối ôm kê trên đùi, người hơi ngả về sau để tựa, tiếp tục đánh máy. Trương Cực hiện tại cũng mơ hồ rồi, cậu không hiểu anh đang làm gì. Ngày ngày đánh máy nhập liệu, tuy rằng cậu cũng có thể hiểu những gì anh làm, nhưng anh chưa từng cho cậu nhìn, thì cậu làm thế nào để hiểu đây? Nhiều lúc cậu lo lắng anh có người khác tán tỉnh, rình rập xem màn hình của anh, thế mà chẳng có gì cả.

Anh nhìn thấy cậu ghen thì cũng cười cười chọc lại cậu. Hai người như thế này là đang trong giai đoạn mập mờ, em theo đuổi anh, anh đồng ý cho em theo đuổi, anh dỗ dành em, em làm nũng với anh, anh lo việc kèm em học, em lo việc cơm nước ngày ba bữa của anh.

Ngồi được vài tiếng đến 10 giờ, Tả Hàng khẽ ngáp một cái, Trương Cực bên kia đang ngồi trước bàn học đọc tài liệu, tập tài liệu mỏng dính còn lại cuối cùng sót lại cho cuối kì. Anh hoàn thành chương trình học tương đối nhanh, vậy nên bây giờ chỉ còn sót lại vài môn của ngành chính khoá và 5 môn của ngành văn bằng hai, trong khi anh vẫn còn thời gian một năm nữa trước khi học lên thạc sĩ. Anh tranh thủ thời gian này để thu mua cổ phiếu nhỏ lẻ và nghiên cứu tình hình tài chính của công ty theo như tài liệu của CEO hiện tại gửi qua. Quan hệ hai người tương đối thân thiết, và cũng có mức độ tín nhiệm cụ thể. Trương Cực thì không vui vẻ lắm mỗi khi thấy anh ta họp với anh bé của cậu, cảm giác hai người thân thiết thật sự ấy. Mỗi lần như thế cậu sẽ lại lấy cớ để đưa đồ cho anh rồi lướt qua màn hình. Vị CEO tinh ý kia thu mọi hành động vào tầm mắt nhưng không biểu hiện quá rõ, chỉ là sau đó lại quay về báo lại cho hai vị phụ huynh của Tả Hàng.

Sau khi giải quyết công việc ổn thoả, Tả Hàng định đứng dậy quay về phòng thì Trương Cực giữ cậu lại, nói là hôm nay ngủ cùng cậu đi. Bình thường cứ hai tuần sẽ có một lần Cực yêu cầu như vậy, anh cũng rất vui vẻ vì Cực nắm rõ lịch phát tình hàng tháng của anh và luôn tránh xa những ngày đó, điều này khiến anh yên tâm không ít.

Tả Hàng gật đầu đồng ý nhưng vẫn phải quay về phòng lấy đồ một chuyến, cậu đồng ý rồi đứng dậy đi bật bình nóng lạnh cho anh. Vài phút sau anh quay lại phòng kí túc của cậu với cái chăn bông to đùng khoác lên người như áo khoác của các vị bá tước thời xưa. Cậu nhìn anh buồn cười, anh không nói gì đi lại giường ném chăn lên rồi quay người đi tắm.

Tắm rửa sạch sẽ mất nửa tiếng đồng hồ thì Trương Cực cũng đã hoàn thành việc học tập của cậu. Cậu rất ít khi tự học, nhưng tính chất của việc học ở đại học khác với trung học, cậu vẫn đang dần thích nghi với cách học mới dưới sự giúp đỡ của Tả Hàng.

Trương Cực lên giường nằm trước, cầm điện thoại lên lướt weibo. Ấy vậy mà một đống "cơm tró" của Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo phát tán ở trên weibo của cậu. Cậu chỉ mới đắm chìm trong kì thi một tuần thôi đấy, vậy mà hai con người này cũng nhanh tay nhỉ. Cậu không thể chịu thua được. Liền chụp ảnh anh đang đánh răng với mặt mình cười tươi roi rói rồi viết một dòng trạng thái: "Chờ anh đánh răng rồi ta cùng đi ngủ @zzzuohang.left". Còn không quên gắn thẻ hai bạn học Chu Chu và Soái Soái ở dưới phần bình luận.

Ôi trời, mạng xã hội lập tức bùng nổ. Ở trong nước mới là 7 giờ sáng, là giờ lên lớp của học sinh sinh viên bình thường. Nếu ai cũng có thói quen như Trương Cực, sáng sáng đều kiểm tra thông báo thì có phải chắc chắn là thông báo bùng nổ nhất hay không?

Tô Tân Hạo nhìn thấy lượt tương tác liền nhấp vào. Vừa mở ra giao diện bài viết, cậu lập tức bị tức chết, nhìn cái mặt thằng bạn cậu nó đáng ghét chưa, đắc ý gì chứ?? Cậu đây là không thèm đăng thôi, còn đang mập mờ vẫn là cẩu độc thân mà dám thách thức cậu?

Chu Chí Hâm nhận được thông báo gắn thẻ thì liền cười cười, anh nói rồi mà, nghiệp của Tả Hàng đang đến, mà còn là phi máy bay, trực thăng đến. Giờ xem ra là phi tên lửa, tàu vũ trụ đến rồi.

A Chí nghịch ngợm mở giao diện chat lên rồi gửi một tin nhắn đến người được đề tên là "Bánh chẻo bảo bối", nội dung là chúc bảo bối ngủ ngon. Rồi lặng lẽ chụp ảnh màn hình, đăng lên weibo cá nhân với dòng trạng thái khá khiêu khích, rồi tag Trương Cực vào.

"Bảo bối có người bên cạnh là anh yên tâm rồi"

Bài viết này như một lít dầu hoả thêm vào ngọn lửa đang cháy rực rỡ. Chu Chí Hâm rất biết cách làm người ta mất ngủ, và người mất ngủ nhất đêm nay chắc sẽ là Trương Cực. Cậu giận dỗi chìa màn hình máy điện thoại sang cho Tả Hàng nhìn, rồi uất ức mà nói một câu.

"Sao anh ấy lại gọi anh là bảo bối? Là chuyện từ hồi nào? Sao em không biết?"

Trương Cực gắt gao nhìn Tả Hàng, dưới ánh đèn ngủ lập lờ vàng nhạt, anh cười nhẹ. Nhìn thấy một biểu cảm đáng yêu như vậy, Trương Cực suốt một năm không làm gì quá phận đã rốt cuộc không nhịn được mà hôn một cái. Lần cuối cậu hôn anh chính là lúc gặp nhau ở Anh ngày cậu mới sang, đã gần một năm rồi đó có được không? Nhưng lần này anh lại không chống cự nữa, điều đó làm cậu vui vẻ, mọi uất ức lúc nãy cũng đã được giải quyết. Chu Chí Hâm được gọi Tả Hàng là bảo bối thì sao chứ, chỉ có cậu mới được hôn anh.

'Đi ngủ đi, muộn rồi"

Tả Hàng thoả mãn Trương Cực xong thì quay người chui vào chăn bông mà mình mang sang, cuộn tròn người và nhắm mắt. Trương Cực vui vẻ như một đứa trẻ được mua một thùng kẹo, kéo chăn lên đắp rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ, có thể vì quá lạnh mà Tả Hàng cứ từng chút, từng chút một tiến lại gần người Trương Cực. Trương Cực thấy động tĩnh của người bên cạnh liền tỉnh giấc, thấy anh vẫn nhắm mắt, nhưng mi tâm nhíu nhẹ, người hơi run, cậu đoán được anh đang lạnh, vậy nên bật máy sưởi lên và lấy chăn của mình đắp chồng lên chăn của anh, sau đó chính bản thân cậu chui vào dưới hai cái chăn, lấy cánh tay kê đầu anh lên, một động tác đã ôm được trọn anh vào người.

Riêng việc mỗi hai tuần sẽ được ngủ cùng anh, cậu có thể chiếm tiện nghi nhiều hơn ai hết, đặc biệt là Trương Tuấn Hào. Nhưng xin lỗi đi bảo bối nhỏ, Trương Tuấn Hào người ta giờ có người theo đuổi rồi, không phải chạy đến nước Anh xa xôi theo đuổi tình yêu đâu.

Sáng sớm hôm sau, Tả Hàng mở mắt ra là một thân hình rắn chắc, không thể không nói, rất tiêu chuẩn, rất quyến rũ, nhưng anh càng thắc mắc rằng tại sao, chính xác là tại sao hôm qua hai người mỗi người một chăn mà bây giờ lại thành hai người chung hai chăn vậy?

Anh nghĩ ngợi một lúc rồi xoay người định ra khỏi chăn, lúc này là 6 giờ 30 phút sáng, anh dậy như một thói quen. Trương Cực nửa tỉnh nửa mê kéo người Tả Hàng lại vào chăn, lực không kiềm chế lắm, nên Tả Hàng dường như bị kéo đến đập cả vào người cậu. Cậu không thèm để ý đến va chạm nhỏ đó, ôm lấy eo của anh như ôm một con gấu bông, tiếp tục ngủ.

Tả Hàng nhìn ra, tên này sớm tỉnh giấc chỉ là chưa muốn dậy thôi, anh liên tục đập đập vào cánh tay đang ôm mình, rồi gọi tên Trương Cực. Trương Cực nghe thấy, nghe thấy hết!! Giọng nói hơi khàn khàn của buổi sáng, thanh âm trầm ấm rồi còn cái đập đập đó nữa. Tả Hàng xin anh nhìn rõ vấn đề, người đang ôm lấy anh là một Alpha, và buổi sáng không thích hợp để làm gì đâu.

Nhìn thấy yết hầu của Trương Cực trượt lên xuống một lượt, Tả Hàng thu tay lại, im lặng không nói gì nữa. Trương Cực một lúc sau kìm chế được, nhưng muốn ôm anh một lát, nói anh cứ ngủ thêm một chút, cậu đi làm bữa sáng cho, nhưng đương nhiên, anh không đồng ý. Anh nói tối hôm qua cậu đã nấu rồi, vậy nên sáng nay đổi lại anh nấu.

Trương Cực được nuông chiều như vậy thấy cũng thích thích, vậy nên buông hai tay khoá chặt người anh lúc nãy ra rồi mỉm cười bảo anh đi làm bữa sáng đi. Hai người lần lượt vệ sinh cá nhân xong, Trương Cực soạn tài liệu học hôm nay và nhét vào balo một cái Ipad, rồi tiện tay sắp cặp sách cho Tả Hàng. Tả Hàng làm xong bữa sáng thì liền bê lên bàn ăn, vẫn là bữa sáng kiểu Anh tiêu chuẩn, siêu nhiều đạm và có thể đảm bảo năng lượng cho họ đến hết giờ trưa.

Trương Cực lấy máy điện thoại của Tả Hàng ra chụp ảnh bữa sáng rồi up lên bằng weibo của anh ấy, cũng không quên gắn thẻ bản thân mình vào rồi để lại dòng trạng thái.

"Bữa sáng cùng @zhangjizhangjizhangji bảo bối" . Và dưới mục bình luận lại gắn thẻ hai bạn học Chu Chu và Soái Soái.

Chu Chu trả lời bình luận của Soả Soả: "Đừng nói em cũng ngược đãi bọn anh như thằng Cực nhé T-T, hai con người ác độc!!!"

Đậu Đậu trả lời bình luận của Chu Chu: "Người tàn ác thường được sống thảnh thơi"

Tiểu Bảo bình luận dưới bài viết của Soả Soả: "Bữa sáng tình yêu của người có tình yêu à?"

Đậu Đậu trả lời bình luận của Tiểu Bảo: "Người chưa có tình yêu T-T"

Soái Soái bình luận dưới bài viết của Soả Soả: "Nghi ngờ chiếc post là do hũ giấm Trương Tiểu Cực up, phiền chính chủ xác nhận thông tin"

Soả Soả trả lời bình luận của Soái Soái: "Chính chủ xác nhận" kèm theo hình ảnh của một con dấu đỏ được chỉnh sửa thành tên của anh.

Trương Cực nhìn thấy Tả Hàng bình luận vậy thì giận dữ phồng má, cậu chính là đang muốn anh cũng đăng bài mà. Tả Hàng nhìn bộ dáng dỗi đến lần thứ n của Trương Cực mà phì cười, rồi ngón tay cái lướt lướt vài lần, kéo xuống bài viết khác của anh khoảng 15 phút trước, nội dung chính là "chuẩn bị bữa sáng cho bạn nhỏ" với hình ảnh là đĩa thức ăn, phông nền là một người con trai đang đứng soạn đồ. Bài viết cảm động như vậy mà lại không bị đào lên, chủ yếu là do anh không gắn thẻ thêm ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro