Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Em đi tìm anh

"Em tới để tìm anh"

Trương Cực vui vẻ nói rồi tiếp tục chỉnh trang lại cho anh. Xong cậu cứ ngồi đó, nhìn vào khuôn mặt anh, suốt một năm cậu không được gặp.

"Em..."

"Đừng nói là anh quên lời em nói rồi nhé?"

Trương Cực xoay người đứng dậy, hơi cúi người ngồi xuống đối diện anh, gương mặt có chút hung dữ, đôi mày hơi chau lại, ánh mắt gắt gao nhìn người anh.

Tả Hàng không nói gì, căn bản là anh ngại, không biết nên nói gì hết, nhưng ai ngờ đâu, Trương Cực lại cho rằng việc này anh đã triệt để quên đi rồi. Anh có bạn mới rồi, anh quên cậu thì thôi, còn quên cả lời nói của cậu sao? Phải nhắc lại cho anh nhớ mới được.

Trương Cực thả lỏng cơ mặt, cười nhẹ nói với anh dẫn mình lên phòng kí túc ngồi có được không, anh đồng ý rồi hai người đi cùng nhau lên tầng 3 chỗ phòng kí túc của anh. Bước vào phòng vẫn là mùi man mát nhẹ, không có cây tươi, mùi hương này hầu như là từ tinh dầu thơm.

Tả Hàng bước đến chỗ bàn học, đặt cặp sách xuống và cởi bỏ lớp áo khoác dày cộp bên ngoài. Xong anh đi ra bếp lấy một ít trà mời Trương Cực uống. Trương Cực vẫn ngoan ngoãn ngồi ở ghế sofa nhỏ đợi anh, vài phút sau anh quay lại với hai cốc nước trên tay.

Tả Hàng ngồi xuống cạnh Trương Cực, đưa một cốc cho cậu, rồi đặt cốc của mình lên bàn trà nhỏ trước mặt. Trương Cực cũng đặt xuống cốc nước trên tay. Xoay người vươn tay giữ lấy gáy Tả Hàng, đặt một nụ hôn sâu lên môi anh. Lần này, không có báo trước. Là một chuỗi những xúc cảm suốt một năm nay cậu kìm nén, mãnh liệt, ôn nhu, nhớ nhung, lưu luyến đều được biểu đạt hết. Tả Hàng bị bất ngờ, hiện tại vẫn chưa thích ứng được, sau vài giây ngắn ngủi, Trương Cực buông anh ra rồi hỏi khẽ.

"Em nhắc cho anh nhớ rồi, vậy anh đã nhớ ra chưa?"

"Rồi... anh nhớ ra rồi. Đừng làm vậy nữa... anh sợ"

Tả Hàng hơi sợ hãi mà thu người lại, lấy cổ của áo len trên người che đi đôi môi nhỏ, ánh mắt đề phòng nhìn người trước mặt.

Trương Cực được hôn anh bé thì liền vui vẻ thoả mãn, nhìn anh muốn trêu chọc một chút.

"Anh nhìn đấy, Tô Tân Hạo với Chu Chí Hâm cũng thành một cặp rồi, còn em với anh, khi nào anh mới đồng ý đây?"

Trương Cực nói giọng hờn dỗi, cặp nhà người ta đã đến với nhau hết cả rồi, còn anh phải bay đi Anh để tìm anh bé, uỷ khuất tổn thương biết bao.

"Không phải bác sĩ Tống nói là phải giữ khoảng cách sao?"

Tả Hàng lặng lẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ, không biết phải làm sao, liền kiếm một lý do để phản bác lại.

"Anh chưa trưởng thành?"

Trương Cực nhướn mày nhìn chằm chằm vào Tả Hàng, câu nói có vài phần nghi hoặc, lại càng khiến đối phương phải trả lời ra đáp án mà mình muốn.

Tả Hàng ngơ ngác ngước mắt lên, rồi lại lắc đầu, gì chứ anh đã 19 tuổi, vài tháng nữa là 20 tuổi, không thể nào có cái lý chưa trưởng thành được.

"Chu Chí Hâm kia chỉ mới ở trong nước đã có biết bao người theo đuổi, còn anh, xinh đẹp hơn anh ấy, lại còn ở nước ngoài, anh làm sao có thể khiến em yên tâm đây?"

Trương Cực không vui vẻ mà nhìn Tả Hàng, dù là người chậm nhiệt thì Tả Hàng vẫn rất hút các bạn khác, đặc biệt là vài alpha nào đó.

Tả Hàng không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn Trương Cực, bé con đây là ghen sao? Thật sự là ghen sao?

Trương Cực thở dài một tiếng, Tả Hàng nhìn mặt trông không chỉ đáng thương mà con rất đáng yêu, rất mê hoặc lòng người nữa, Trương Cực khẽ nuốt một ngụm khí xuống.

"Em nói cho anh biết, em vẫn đang rất kiềm chế nhé! Đừng dùng bộ mặt đó với em"

Trương Cực không khỏi cảnh cáo anh một câu. Hàng tháng Omega sẽ có đợt phát tình, mà theo tính toán của cậu, chắc chắn Tả Hàng sắp tới ngày này rồi, trong ngày này cậu sẽ không lại gần anh, sợ anh sẽ gặp điều gì, nhưng không có nghĩa là cậu có thể nhịn được lâu.

Vài ngày trước, Trương Cực đã hỏi bác sĩ Tống kia vài câu, về vấn đề tại sao lúc đó không để hai người tiếp tục, chẳng lẽ có khúc mắc gì hay sao?

Bác sĩ Tống cũng coi như là nhìn thấu tấm lòng của Trương Cực, liền đem toàn bộ suy nghĩ của mình suốt bao năm qua ra nói cặn kẽ. Trương Cực nói với ông, Tả Hàng, chính là người bạn đời duy nhất mà cậu nhận định, điều này không chỉ cậu biết, người khác cũng biết, bố mẹ cậu cũng biết, gia đình cậu càng không có lý do để ngăn cản. So với Trương gia, Tả gia đúng là có phần không bằng, nhưng riêng về tài năng, nhà họ Trương làm doanh nhân lâu năm, chẳng lẽ không nhìn ra được năng lực của Tả Hàng.

Trương Cực cũng đã vì một người mà dốc hết sức tôi luyện bản thân, không cần hối thúc, không cần điều kiện khác. Điều này khiến cho trưởng bối nhà họ Trương yên tâm không ít. Không thể phủ nhận, kể cả Trương Cực không học hành ra gì, nhà họ cũng có thể bảo bọc cậu lớn lên ra làm giám đốc, nhưng một người có năng lực, làm việc sẽ cẩn thận, tinh tế và sẽ giúp gia tộc thịnh vượng hơn một tên bất tài vô học.

Tả Hàng cũng thuộc tuýp người tự thân cố gắng, việc cậu lập kế hoạch thâu tóm. Điều này khiến vô vàn gia tộc lớn đối với Tả gia bất mãn, càng khiến công việc nhà họ không thuận buồm xuôi gió. Khiến Tả Hàng không thể ngồi yên, 19 tuổi phải vừa học vừa sắp xếp công việc ở trong nước. Sự việc không nhỏ như vậy. Tả Hàng vẫn luôn đai đầu vì việc Starlight bị chặn nhiều mối làm ăn lớn. Trương Cực thấy vẻ mặt anh ngày ngày đều không vui, không cần hỏi cũng biết là việc của Starlight. Cậu còn tưởng việc gì khó, bổn thiếu gia gọi một cuộc điện thoại là giải quyết được ngay.

Trương Cực cũng không có ý muốn cho Tả Hàng biết việc cậu âm thầm giúp đỡ công ty nhà anh, cậu gọi một cuộc điện thoại cho ông nội.

"Ông ạ, ông biết tình hình của Starlight chứ?"

Trương Cực đứng ở ngoài hành lang gọi điện cho ông nội, giọng điệu có vài phần thăm dò.

"Ta biết, chính là công ty của cháu dâu ta phải không?"

Ông nội Trương bên kia rất điềm tĩnh, từ lúc nhận điện thoại ông đã biết thằng cháu mình có mục đích gì.

"Đúng vậy, bọn họ gần như đang chèn ép Tả Hàng, đợt này lại là đợt thi và làm luận văn của anh ấy, mong ông giúp đỡ một chút"

Trương Cực bất lực mà thở ra một hơi, xoa xoa mi tâm. Mấy ngày nay Tả Hàng thức đêm suốt, còn hay đơ người, cậu chính là chưa từng nhìn thấy trạng thái lơ đãng này của anh.

"Ta đúng là có ý này, tuy nhiên..."

Ông nội Trương nói rồi ngừng lại một chút, tay lật tờ báo sang trang mới, cầm cốc trà lên nhấp một ngụm.

"Ông muốn nói gì ạ?"

"Cháu chưa từng nghĩ, tại sao bé Tả lại không nói cho cháu việc này sao? Ta nghĩ là bé tự có cách giải quyết, cháu phải biết tôn trọng ý kiến của bé Tả, ông nghĩ có lẽ bé cũng không muốn con nhờ ông, có phải không?"

Ông nội cậu quả nhiên là người có suy nghĩ phóng khoáng, luôn tôn trọng và bảo vệ người khác theo cách riêng của mình. Bản thân ông ấy cũng rất trân trọng tài năng của Tả Hàng, và thấy được vô số tiềm năng của Starlight.

"Cháu không thể... không thể nhìn anh ấy cả ngày căng thẳng như thế"

Trương Cực bộc bạch với ông nội, cậu không thể nhịn được, sức khoẻ của anh vốn yếu, lại thêm mấy lão già khôgn biết điều, lòng tham vô đáy kia ra dức chèn ép, mua chuộc hối lộ lẫn nhau làm khó anh bé của cậu.

"Bé Cực à, ông bảo, cháu tin tưởng bé Tả, đó mới là tình yêu, còn không, nếu cháu mãi bao bọc anh, thì thằng bé cũng chỉ như một thú cưng nhỏ cháu nuôi mà thôi, nghe lời ông, cháu hãy để thằng bé tự quyết định, còn nếu có động thái gì quá lớn, ảnh hưởng đến Tả gia, Trương gia chúng ta cũng tuyệt đối không cho phép"

Ông nội khẳng định một câu chắc nịch với Trương Cực, tuyệt đối không ai có thể làm tổn thương nhà họ Tả. Điều này khiến cậu yên tâm không ít.

"Vâng... cứ vậy đi ạ"

Trương Cực ngập ngừng nói rồi chào tạm biệt ông. Cậu quay về phòng của mình ngồi được một lúc thì Tả Hàng sang gõ cửa.

Trương Cực đứng dậy ra mở cửa cho anh, anh cầm theo máy tính sang khiến tim cậu hẫng mất một nhịp. Nói sao thì Tả Hàng cũng là một người nhạy bén, nhìn ra một vài điểm là chuyện tương đối dễ với anh. Tả Hàng cười với Trương Cực rồi bước vào phòng cậu như một thói quen, trực tiếp ngồi xuống ghế lười đặt ở góc phòng, lấy chăn nhỏ bên cạnh trùm lên.

Trương Cực lúng túng lại còn như bị nắm thóp, cứ rụt rè nhìn sáng Tả Hàng rồi lại thu lại ánh mắt, Tả Hàng nhìn thấu điệu bộ này của cậu, nãy anh đang ngồi theo dõi biến động, đột nhiên thấy có vài dự án cứ thế mà thông rồi, khẳng định có một chuý mánh khoé nhỏ ở đây, mà có khả năng nhất chính là Trương Cực.

"Muốn nói gì không?"

Tả Hàng ngồi nhìn vào máy tính, cất giọng lạnh lẽo như đang thẩm vấn, không cả đưa cho cậu một ánh nhìn. Giờ đây tình thế như lật ngược lại, cún con biến thành mèo nhỏ rồi, không chần chừ mà bước tới bên cạnh làm nũng một chút.

"Em chỉ nhờ ông giúp có một xíu xiu thôi, một xíu xiu, em thề đó!!"

Tả Hàng vẫn nhìn vào màn hình máy tính, anh trêu cậu thì trêu, nhưng trạng thái vẫn là tập trung vào công việc, khẽ ồ một tiếng. Cái ồ này của anh làm Trương Cực làm thấy tổn thương, tim như vỡ vụn luôn. Anh cứ thế mà ồ với cậu sao, không trách mắng gì ư, có phải anh không yêu cậu nữa hay không vậy, hay là anh chán cậu rồi. Cậu ngồi thụp xuống, mắt thờ thẫn nhìn không trung. Anh thấy không khí im lặng liền nhìn sang cậu, thấy một bộ mặt uất ức uỷ khuất, liền khẽ cười thành tiếng. Lấy hai tay ôm lấy mặt Trương Cực quay lại, nói giọng dỗ dành an ủi cậu một chút, rồi dặn cậu đi học bài một chút, anh sẽ ngồi đây với cậu.

Anh chăm chỉ làm việc cứ vậy đã đến 7 giờ tối, thời tiết lạnh vào mùa đông nên trời tối đen như mực, còn có đợt tuyết trắng phủ lên từng lớp dày.

Trương Cực thấy anh cuối cùng cũng làm xong, liền bê thức ăn cậu nấu lên. Tuy rằng cậu nấu ăn không tệ, nhưng cậu cũng chỉ nấu vài lần, và lần nào cậu nấu thì anh cũng là người được thưởng thức. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro