Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Em đóng dấu rồi, anh không thoát được đâu

<đóng dấu, không phải đánh dấu!>

Sắc mặt của Mục Chỉ Thừa và Dư Vũ Hàm cũng không tốt cho lắm, hai cậu nhìn chằm chằm vào Trương Tuấn Hào, liệu người anh em này của họ có ổn không....

Còn chính chủ thì sao? Trương Cực không rảnh rỗi, tay càng ngày càng ấn chặt hơn, đừng nói đến việc thoát khỏi vòng tay cậu, đến cả hô hấp còn có đôi phần khó khăn. Tả Hàng, tay cua loạn xạ, sức lực yếu ớt cố gắng đẩy Trương Cực toàn thân một mùi rượu ra, nhưng không thể. Sau gần 20 giây, Cực mới từ từ thả Hàng ra. Hô hấp lúc này của anh trở nên khó khăn, trong khoang mũi ngập tràn mùi rượu, mùi mộc lan. Anh khẽ vuốt vuốt ngực để dễ dàng thở hơn, rồi thuận tay lấy chai nước lên uống. Trương Cực sau đó cũng chưa từng đứng dậy rời khỏi. Cậu chỉ ngồi bên cạnh đó, vẻ mặt có vài phần hung dữ, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, cậu khẽ cúi người, điều chỉnh lại hô hấp. Tả Hàng từ đầu đến cuối đều không nhắm mắt, anh nghe nói, nếu hôn mà nhắm mắt sẽ không dứt ra được, và có thể làm điều quá phận hơn.

Tả Hàng vặn nắp chai nước lại, từng ngụm nhỏ nuốt xuống. Mọi người đang phân tán dần sự chú ý của bản thân, tập trung vào bài hát, vì nghĩ rằng Trương Cực đã dứt cơn điên trong men say rồi. Nhưng không ai ngờ được, Hàng vừa mới thở ra một hơi, Cực liền áp người anh xuống ghế, tư thế kabedon siêu quen thuộc, ánh mắt không yên phận nhìn xuống đôi môi nhỏ vừa bị hôn tới sưng nhẹ, rồi đưa con ngươi lên nhìn mắt của anh. Anh nhìn cậu, vẫn là trạng thái căng thẳng, một thân bị động co rút lại. Cậu không dừng lại, trực tiếp đặt một nụ hôn nữa lên môi anh.

Lần này chỉ là một nụ hôn nhẹ, thoáng qua như làn nước tấp vào bờ rồi rút đi. Trương Cực di chuyển đầu mình lại gần anh hơn, rồi ghé vào tai anh thì thầm

"Em đóng dấu rồi, anh chạy không thoát được đâu. Bốn năm sau, tối đa là bốn năm sau, em sẽ đến tìm anh đòi nợ"

"Nợ gì chứ... Anh không muốn nợ ai gì đâu..."

Tả Hàng ngập ngừng, câu nói cứ ngắt quãng, giọng nói yếu ớt. Cực khẽ cười rồi nhấc người rời khỏi, quay trở lại vị trí cũ của mình, nốc thêm ba chai rượu nữa, tới khi say mèm cả người gục trên bàn kính lạnh lẽo.

"Nợ tình cảm"

Trương Cực khẽ lẩm bẩm trong miệng, Tả Hàng nghe rõ ba chữ này cứ thế lọt vào tai, ăn sâu vào não. Mọi người tan tiệc, lúc đến thì có A Chí lái xe chở Tô Tân Hạo và Trương Cực, Trương Tuấn Hào chở theo Mục Chỉ Thừa và Dư Vũ Hàm. May mắn là hai vị 'tài xế' này không uống rượu, Tả Hàng mới yên tâm giao lại việc này, dặn dò khi về đến nhà mọi người đều phải báo một tiếng lên nhóm chung. Bản thân anh cùng với Trương Trạch Vũ tiện đường, anh đưa cậu về tới cửa nhà, đợi cậu đóng cửa rồi lái xe rời đi. Lúc trên xe, bạn nhỏ không khỏi nhìn chằm chằm vào môi của Tả Hàng.

Hai ngày sau --

Cả gia đình họ Tả, và CEO được thuê để tạm thời điều hành công ty đều đến tiễn anh ở sân bay. Anh bay chuyến sớm lúc 7 giờ sáng, nên không muốn làm phiền quá nhiều bạn bè, chỉ gọi người thân ra tiễn, nói là sẽ trở về sớm nhất có thể.

Hội bạn bè hôm trước ăn chơi cùng nhau anh cũng không gọi. Mà nào ngờ đâu, một dàn trai đẹp xếp thành một hàng ngang, mỗi người cầm một góc băng rôn cổ vũ, đứng trước mặt Tả Hàng. Sáng sớm như vậy, mới có 4 giờ 30 phút, mà họ đều ăn mặc tươm tất, quần áo là lượt, tinh thần tỉnh táo mà đứng trước mặt anh. Anh có chút bất ngờ, nhưng lại cười rất vui vẻ.

Anh chỉ là đi du học, cũng đâu phải đi định cư, vậy nên đã dặn mọi người không cần quá lo lắng, anh sẽ trở lại sớm nhất có thể. Ánh mắt Trương Cực cứ dán vào người anh, không nói không rằng, không làm một hành động thừa nào khác, cũng không nhiệt tình chúc mừng như mấy người còn lại, chỉ nhắc lại chuyện lời nói hôm trước của mình, nói anh nhớ kỹ chưa.

Tả Hàng khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Anh chưa từng thấy qua một phiên bản bá đạo như vậy của cậu, cả người khẽ run nhẹ, nhưng sau đó điều chỉnh lại rất nhanh và giơ tay chào tạm biệt mọi người, một mình đeo cái túi chéo bước qua Hải quan.

Tả Hàng ở Anh, thích nghi với môi trường tương đối chậm, là một người chậm nhiệt, tập trung học hành, nhưng cũng quen được một vài người bạn.

"Left, cậu chưa gì đã hoàn thành bài tập cuối kì rồi sao?"

Bạn học kia bất ngờ nhìn Tả Hàng, mấy người họ ngày ngày thấy bạn nhỏ Left đóng cọc ở thư viện, đọc sách, làm luận án, đồ án, làm bài tập, làm bài thuyết trình, đôi khi là lập trình thống kê dữ liệu nữa.

"Dù sao cũng rảnh, không có việc gì làm mà"

Tả Hàng khẽ đáp, rồi lại cắm mặt vào máy tính. Bài luận cuối kì cậu đã soạn xong đang nằm gọn gàng ở một bàn học, máy tính lớn đặt trước mặt, ngón tay mảnh khảnh lướt trên bàn phím.

"Left, cậu đang tính gì vậy"

Một người thấy đây không giống bài tập của năm ba bọn họ lắm, vậy nên hỏi thăm Tả Hàng một chút.

"Tôi đang tính toán trạng thái cổ phiếu của một công ty, muốn thử sức một chút trong lĩnh vực chứng khoán"

Mấy người họ không biết anh là thiếu gia nhỏ, vậy nên cũng không hỏi nhiều, tin chắc rằng anh muốn tham gia thị trường chứng khoán đơn giản vậy thôi. Nhưng bây giờ, thời điểm mười chín tuổi, Hàng đang làm quen với biến động thị trường và mức độ lên xuống của giá cổ phiếu Starlight. Tính toán một chút, anh mới chỉ nắm được 35% cổ phần, so với người cao thứ hai chỉ hơn được 3%, điều này khiến anh có chút không an tâm, muốn làm một người có cổ phần cao nhất, và người thứ hai khó có thể vượt được.

Tìm được cơ hội, anh liền làm hợp đồng chuyển nhượng một số công ty con với các cổ đông, họ nể mặt anh là người Tả gia, cũng không làm khó anh, công việc diễn ra rất thuận lợi.

Nhưng có vài người, chê anh nhỏ tuổi, liền liên tiếp làm khó dễ anh. Điều này khiến những cổ đông còn lại không vừa lòng, tạo ra một trận sóng trong nội bộ tập đoàn. Tả Hàng từ xa chỉ đạo, liền dập tắt được trận sóng này. Anh không hiền, nhìn vẻ ngoài mềm mại dễ chịu, nhưng từ pheromone chúng ta có thể hiểu, người này không dễ chọc.

Mấy vị cổ đông nhỏ cũng bắt đầu sợ hãi, thu lại đuôi cáo của mình. Nói gì thì nói, một con cáo nhỏ, hay kể cả một đàn cáo nhỏ, có bản lĩnh gì để đối đầu với một hồ ly chín đuôi?

Trương Cực, ở trong nước, sau hai tháng anh đi du học, thành công lấy được xuất tham gia các kỳ thi anh từng thành công xuất sắc vượt qua. Nguyện vọng muốn đặt ảnh của mình cạnh ảnh của anh cũng nhờ đó mà được thực hiện. Đừng nói đến việc học nữa, Trương Cực bây giờ trong trường học chính là bản sao của Tả Hàng. Học bá chiếm trọn top 1, bất kể kỳ thi nào, chỉ khác ở một điểm, đó là cậu không học nhiều bằng anh.

Chu Chí Hâm thì được nhận vào ngành Kinh tế quốc tế của trường đại học nổi tiếng, năm đầu đại cương, anh tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá, kết giao được không ít bạn bè, dần dần vòng bạn bè của anh bị loãng ra, đến chính bản thân anh còn không rõ anh đã quen biết bao nhiêu người. Nhìn thấy nguy hiểm trùng trùng, nguy cơ rình rập, Tô Tân Hạo không nói nhiều, trực tiếp đăng kí nguyện vọng cùng trường ngay từ đầu năm, phấn đấu cố gắng để thi vào trường của anh. Bình thường rảnh rỗi cũng sẽ rủ anh đi chơi và up ảnh lên weibo cá nhân. Tới lúc thi xong tốt nghiệp, cậu được mời vào trường, khoa Luật kinh tế, liền đứng trước hàng vạn tân sinh viên, làm một màn tỏ tình hoành tráng.

Hai chiếc trực thăng được chuẩn bị sẵn, thả cánh hoa và pháo giấy, thêm một dàn flycam xếp thành chữ 'anh đồng ý làm người yêu em không?' trên bầu trời. Màn tỏ tình này không lâu sau, cụ thể là 2 phút, đã lan truyền khắp mạng xã hội. Chu Chí Hâm với bộ tóc đỏ rực nổi bật đứng đó, Tô Tân Hạo hai tay cầm một đoá hoa, đứng đối diện với anh, ánh mắt kiên định.

Chu Chí Hâm khẽ cười, rồi búng tay, một dàn flycam khác lại hiện lên. Đúng là người giàu có khác....

Thì ra là anh cũng có ý định này, ai ngờ được Soái Soái nhanh tay đến vậy. Vừa mới được ôm nhau vài giây, hai người liền nhận được cuộc gọi điện. Tả Hàng cười cười nói qua điện thoại.

"Ồ, thì ra kiếp nạn của anh đến sớm nhỉ"

"Ừ, không phải ghen tị, kiếp nạn của em đang xách vali lên đường rồi"

Chu Chí Hâm nói nửa đùa nửa thật, nhưng nó là sự thật. Chỉ có Tả Hàng nhỏ bé tưởng đây chỉ là một câu nói đùa thôi. Ai ngờ được đâu người quản lý kí túc xá gọi điện tới. Anh nói đôi câu với Chu Chí Hâm, ý muốn là tối nay sẽ video call với nhau, rồi bắt máy của quản lý kí túc xá.

"Cháu nghe ạ"

Tả Hàng áp điện thoại vào tai, tim khẽ đập liên hồi, dần dần nhịp tim tăng nhanh, tiếng đập cũng càng ngày càng rõ hơn.

"Có một cậu thanh niên đến tìm cháu, cháu có ngại nếu quay lại kí túc một lát không?"

Người quản lý kí túc là một cô tầm tuổi trung niên, giọng nói cô rất nhẹ nhàng và mềm mại, bình thường nói chuyện cũng rất từ tốn, luôn đối xử tốt với học sinh của trường.

"Vâng được ạ, cháu sẽ quay về ngay"

Tả Hàng nói rồi cúp máy, nhanh tay dọn đồ của mình nhét vào balo rồi rời khỏi thử viện. Chỉ khoảng 300 mét là đã về tới kí túc xá. Đập vào mắt cậu là thân hình quen thuộc, gương mặt quen thuộc, giọng nói mà cậu vẫn luôn nhớ đến.

"Trương Cực?"

Tả Hàng gọi một tiếng. Quả nhiên người kia đã quay người lại. Nhìn anh, anh lại nhìn cậu, hai người đứng nhìn nhau như vậy chưa được 3 giây, Trương Cực đã đi tới kéo anh vào bên trong sảnh ngồi.

"Đừng đứng ở ngoài, lạnh đó"

Nói xong cậu còn thuận tay chỉnh lại khăn cho Tả Hàng. Một loạt hành động thân mật gần gũi, như thể họ chưa từng có khoảng cách nào.

"Sao em lại tới đây rồi?"

Tả Hàng hỏi thẳng vào vấn đề mà anh thắc mắc. Anh đã nghĩ rằng Trương Cực sẽ học đại học trong nước, chứ không ra nước ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro