Chap 10: Tiệc chia tay
Nhân vật không ngờ đó chính là Trương Trạch Vũ. Vốn tưởng chỉ có bạn học Trương Cực là quen Trương Trạch Vũ, nhưng thật ra thì quan hệ của bạn nhỏ này với Tả Hàng cũng không tệ. Hai người quen nhau qua cuộc thi chế tạo robot năm trước, vì có cùng chủ đề nên rất nhanh chóng đã kết thân được.
Chu Chí Hâm bên kia cũng đã biết về mối quan hệ này. Vài lần hai anh đi ăn cũng rủ thêm Trương Trạch Vũ, vì tiện đường.
Tả Hàng hẹn mọi người tối hôm đó 6 giờ, cậu đến sớm hơn gần một tiếng, sát sao theo dõi bếp làm đồ ăn và cẩn thận bày trí từng chút một. Nhưng có một thói quen cậu vẫn không thể bỏ, đặt vài cây bạc hà, và mộc lan. Như một hành động ăn sâu vào tiềm thức, cậu thường bày các bình hoa nho nhỏ trên bàn ăn, vậy nên bàn dài cho 8 người được xếp tận 3 chậu hoa mộc lan nhỏ xinh, và hai chậu cây bạc hà.
Người đến sớm nhất trong số những người còn lại là Trương Cực. Cậu đến thì đến, nhưng quà cáp thì đến trước cậu một bước, đôi bàn tay thon dài xách túi to túi nhỏ, không thiếu một loại nào. Cậu bước vào phòng riêng cho bữa tiệc, mùi hương man mát xộc vào mũi, cậu không khỏi bất ngờ mà đứng hình. Sự thiên vị này đừng quá rõ ràng như vậy chứ. Trương Cực thầm hò hét trong lòng.
Trương Cực đứng cách Tả Hàng tầm năm bước chân, cậu đặt túi xuống, giải thích từng cái một. Trong đó gồm có một cái áo ấm vừa to vừa dày, có thể so sánh được với độ rộng của chiếc chăn cậu hay khoác. Xong rồi là túi sưởi ấm, bịt mắt, máy xông tinh dầu loại nhỏ, rồi là đồ chăm sóc da chăm sóc tóc, cuối cùng là một cái mũ len trông ấm áp và đáng yêu vô cùng.
Cậu cười tươi lấy ra từng món giới thiệu cho anh, sau đó cẩn thận cất lại vào túi, xách túi to túi nhỏ đặt lên ghế ở đằng sau lưng anh. Anh cũng vì những cử chỉ kia mà mơ mơ hồ hồ không biết nên làm gì mới phải, rồi ậm ừ cảm ơn.
Sau cậu thì mọi người cũng lần lượt tới, họ cùng nhau ăn tối, nói chuyện kể lể rất vui vẻ, tới lúc cũng ngang dạ, Tả Hàng nói mọi người lên phòng KTV ngồi một lát rồi hát. Lúc lên KTV, họ vẫn còn đang no, chưa muốn hát hò gì, vậy nên đã cùng nhau chơi Truth - Dare (sự thật hay thử thách). Từ đầu đến cuối, Tả Hàng và Trương Cực vẫn luôn cách nhau rất xa, ví dụ như một người ngồi đầu bàn, thì người còn lại sẽ ngồi cuối bàn.
Lần đầu quay là vào Trương Tuấn Hào, cậu ấy chọn sự thật. Mục Chỉ Thừa hỏi: "Cậu...đã tỏ tình ai bao giờ chưa?"
Trương Tuấn Hào khẽ nhìn sang bên Tả Hàng rồi lắc đầu. Có thể tính là cậu đã từng thả dấu hiệu, nhưng cậu chưa từng thành thật thẳng thắn mà bày tỏ với anh bao giờ, vậy nên, không được tính là đã từng tỏ tình.
Hành động nhỏ này lọt vào mắt của Trương Cực, cậu siết nhẹ lòng bàn tay lại, mặt hơi cúi xuống. Cậu dù có dành ra sự yêu thích đến mức nào, nhưng khoảng cách vẫn là điểm yếu khiến cậu thiệt thòi hơn Trương Tuấn Hào.
Lượt thứ hai, quay ra chính là vào Trương Trạch Vũ, cậu chọn thử thách, Chu Chí Hâm liền nói, hãy cùng với một bạn học họ Trương bất kỳ nào mà cậu thích, để nói câu, "Tớ thích cậu"
Trong khi chính Tô Tân Hạo, bạn thân của Trương Cực cũng nghĩ là Trương Trạch Vũ sẽ nói câu này với Trương Cực, thì Tiểu Bảo chọn Trương Tuấn Hào, nói nguyên văn câu trên, đôi mắt nhỏ chăm chú còn chớp chớp thêm vài cái, miệng cười tươi.
Không cần phải nói, người bất ngờ nhất vẫn là Trương Cực. Đừng nghĩ xấu cho bạn nhỏ chứ Đậu Đậu. Vài lần rủ Trương Tiểu Bảo đi ăn thì Tả Hàng cũng gọi Trương Thuận Thuận đi cùng.
Sau bao lượt quay chai thì chai thuỷ tinh cũng xoay đến phía Tả Hàng, anh chọn thử thách. Chu Chí Hâm liền bảo hãy gọi điện thoại cho số điện thoại ghim trên đầu danh bạ và nói là "Tôi hối hận rồi".
Thử thách vừa đặt ra đã có vài người hò hét cổ vũ anh làm. Nhìn vào danh bạ của mình, Tả Hàng chỉ biết thầm thở dài. Mọi người đòi xem đó là ai trước, khi biết là Trương Cực, vài người không khỏi "ồ" lên một tiếng rồi nhìn sang Tiểu Cực.
Cuối cùng Đậu Đậu 'nhỏ bé' cũng bị hội anh em đẩy ra ngoài phòng KTV, bên trong kia thì Tả Hàng bấm máy gọi, Chu Chí Hâm cũng không rảnh tay mà cầm điện thoại lên quay toàn cảnh bên trong phòng, cũng nói với Tô Tân Hạo ngoài kia quay lại biểu cảm của Trương Cực. Dù biết đây là thử thách thôi, nhưng nhịp tim hai người cứ không kiểm soát được mà tăng lên.
Tả Hàng khẽ nói vào điện thoại "Anh hối hận rồi". Thanh âm trầm trầm ấm ấm làm dao động lòng người... Trương Cực nghe thấy tiếng qua điện thoại, mọi cảm xúc như vỡ oà, trái tim tan chảy ra. Nếu đây là câu nói thật lòng của anh, thì cậu sẽ ngồi sụp xuống và khóc mất. Đã gần một năm không được lại gần, chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà thôi.
Phản ứng của Trương Cực là đơ người gần 2 giây, rồi khẽ cười thành tiếng. Nụ cười của chua xót chứ không phải hạnh phúc, của một tấm lòng được hồi đáp chứ không phải một nụ cười của vui vẻ. Cảm giác an tâm hơn là sung sướng. Tô Tân Hạo quay lại một màn kia cũng xúc động không kém, chính bản thân cậu cũng rơi vào mớ suy nghĩ hỗn độn. Trương Cực cố dằn lòng như thế nào, chẳng lẽ người bạn thân như cậu lại không nhìn ra?
Không khí rơi vào trầm lặng một lúc, cả bên trong và bên ngoài phòng KTV, điện thoại vẫn cứ nối dây, hai người vẫn cứ im lặng. Trương Cực được 1 phút im lặng thì khẽ lắc đầu hai cái, cười nhẹ rồi cúp máy. Tô Tân Hạo vỗ vỗ vai cậu, xem như một lời an ủi, rồi hai người đi cùng nhau vào phòng. Tả Hàng cất điện thoại ra sau lưng, đến lúc này cũng đã không còn cần chơi chiếc game này nữa. Bọn họ bắt đầu hát. Hát từ những ca khúc vui vẻ sôi động, tới những bài hát tưởng niệm thời trung học, rồi là những bài hát về chia xa, trùng phùng. Cảm xúc của mọi người cũng như thế được đẩy lên. Dư Vũ Hàm hát được một lúc, liền muốn uống một chút rượu. Tả Hàng nói rằng họ có thể lên sky bar uống rượu và ngắm nhìn thành phố. Nhưng họ chính là không muốn nhìn thành phố, chỉ muốn say một trận, hát trăm bài, chia tay không nuối tiếc.
Tả Hàng đành gật đầu chấp nhận, gọi nhân viên mang cocktail lên. Cậu nghĩ rằng bọn họ còn nhỏ tuổi, trừ Chu Chí Hâm thì chưa ai đủ tuổi để uống rượu. Nhân viên phục vụ mang một số loại cocktail theo yêu cầu lên, mỗi người chọn một cốc, tuy nhiên ban nhỏ Trương Cực sau khi uống xong một cốc, liền muốn gọi một chai rượu. Anh không quan tâm cậu đã vào bar bao nhiêu lần, nhưng chỉ cần là ở trước mặt anh, thì cậu không được phép uống rượu.
Nhân viên nhìn sang Tả Hàng, Tả Hàng không vui vẻ lắc đầu, rồi bảo nhân viên lại gần, lấy cho cậu một ít rượu nhẹ, ví dụ như Rio. Nhân viên gật đầu rồi bước ra ngoài, đóng cửa cẩn thận. Trương Cực có một ít men say trong người thì liền bày ra vẻ mặt bất mãn giận dỗi với Tả Hàng đang ngồi đối diện ở phía bên kia bàn.
Một lúc sau, nhân viên mang lên một thùng đựng đầy đá và vai chai Rio ướp lạnh trong đó. Màu sắc khá đa dạng, Trương Cực liền thuận tay lấy vị hoa hồng, chai màu xanh dương ngọt ngào tương đối nổi tiếng.
Liền một hơi, Trương Cực uống hết một bình rượu ướp lạnh. Tô Tân Hạo bên cạnh lúc nãy đã ngăn cản, nhưng có nói trăm câu ngàn câu nữa cũng chẳng có tác dụng. Được thêm hai chai nữa, Trương Cực đứng phắt dậy. Nãy giờ chỉ có Chu Chí Hâm, Mục Chỉ Thừa, Dư Vũ Hàm, Trương Trạch Vũ còn hát, Trương Tuấn Hào thi thoảng tham gia một vài bài rap sở trường của mình. Còn chừa lại Tô Tân Hạo ngồi giữa hai người Trương Cực, Tả Hàng.
Giờ Cực đứng dậy, Hạo cũng cản không nổi. Nó say thật rồi, Soái Soái liền bất lực ngồi xuống. Cậu đã nhận ra điểm khác thường của bạn mình từ lúc nó cúp điện thoại, có vẻ như nó muốn liều một lần.
Tả Hàng trong khoảng thời gian vừa rồi tâm lý thoải mái, tinh thần ổn định, một lòng với sự nghiệp nên trạng thái sức khoẻ cũng đã ổn định hơn, không còn dễ hoảng sợ hay tiết pheromone tuỳ tiện nữa. Thấy Trương Cực lại gần, Tả Hàng ngồi yên không nói gì, lặng lẽ chờ đợi, nhưng trong lòng thì từng gợn sóng đang ập tới.
Cực ngồi phịch xuống bên cạnh Hàng, thở ra một tiếng. Sau đó dồn hết can đảm đưa tay ra sau gáy Tả Hàng, kéo mặt anh lại gần mình hơn. Hạo ngồi cách đó ba chỗ ngồi, trợn mắt hốt hoảng, thằng nhỏ này manh động dữ vậy.
"Trương Cực... em muốn làm gì?"
Tả Hàng khẽ lên tiếng, khoảng cách giữa hai người rất nhỏ, chỉ vài centimet, Tả Hàng đầu não bắt đầu căng cứng, mắt hơi cụp xuống trốn tránh ánh mắt cậu. Trương Cực tức giận vì lời nói và hành động này của Tả Hàng, cộng thêm men say trong người, cậu không chần chừ một giây nào mà lập tức kéo lại gần hơn, môi chạm môi.
"Cực!!!"
Bùng nổ! Tô Tân Hạo không kịp đứng dậy kéo người Trương Cực về, cục diện rối rắm vô cùng. Mấy người đang hát kia cũng không thể không dừng lại, Soái Soái đã gọi hẳn tên của Đậu Đậu, cực kỳ to tiếng! ánh mắt mấy người họ rơi vào hai người kia. Không ! một ! khoảng ! cách ! Trương Cực bỏ ngoài tai mọi lời nói hay hành động của người khác, nhắm nghiền mắt, càng hôn càng sâu. Ai không rõ, còn tưởng cậu có kinh nghiệm hôn lâu năm nữa. Cậu dùng lưỡi khẽ tách hai hàm răng của Tả Hàng ra, đưa vào lưỡi vào sâu hơn.
Miệng của Chu Chí Hâm khẽ tạo thành hình chữ O, hàm dưới không tự chủ được mà cứ từ từ từng chút một tách xa hàm trên. Trương Trạch Vũ nhìn một màn này thì liền đứng hình, người hơn ngửa ra sau. Trương Tuấn Hào như chết lặng, tay cầm micro siết chặt hơn một chút, Tô Tân Hạo cảm thấy tội lỗi che mắt chính bản thân rồi quay đi hướng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro