5
Sáng hôm sau anh Pat cũng qua đón bé về, cậu và hắn cũng có việc của riêng mình đều đi đến tối muộn mới về, ngày chủ nhật cứ thế trôi qua. 1 tuần làm việc mới bắt đầu
-Kha Vũ dậy thay đồ đi làm thôi. Anh muốn bị trừ lương à?
-5' nữa
-5' lần thứ 3 rồi
Trương Gia Nguyên lúc này đã áo vest chỉnh tề đang cố gắng lôi người trong chăn dậy. Cuối cùng trước giờ làm 30' Châu Kha Vũ cũng chịu dậy mặc áo sơ mi ăn vội bữa sáng xong cùng xe Trương Gia Nguyên tới chỗ làm đi cùng sếp đi muộn chắc cũng không bị trừ lương đâu
Không còn bị tên đáng ghét kia trêu nên công việc khá nhàn dù sao với năng lực cậu giải quyết mấy công việc của thực tập sinh này cũng không có gì khó khăn,Châu Kha Vũ còn có mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp nên cũng không còn bất mãn như hôm đầu đi làm.
Tan làm 5:30 chiều dù còn sớm nhưng là mùa thu lại đang mưa to khiến bầu trời trở nên âm u, xám xịt. Châu Kha Vũ mặc mỗi áo sơ mi lúc này đang hơi run lên vì lạnh, Trương Gia Nguyên thấy vậy giảm điều hòa định dừng xe đưa áo vest của mình cho cậu thì bỗng có 1 cuộc điện thoại, hắn nghe điện xong liền quay xe lại mặt lộ rõ vẻ lo lắng
-Đi đâu đây? Có việc gì à
-Đón em trai em, tan học rồi mà chắc lái xe quên đón trời lại đang mưa thế này
-Em con 1 mà?
-Em trai nuôi
Xe dừng trước cổng trường cấp 3. Có 1 cậu nhóc đang đứng dưới mưa ướt nhẹp cả người. Trương Gia Nguyên liền vội chạy đến cởi áo của mình che cho cậu
-Kha Vũ..ừm..anh có thể qua ghế sau ngồi không em ấy quen ngồi ghế phụ rồi.
Châu Kha Vũ tròn mắt nhìn gì đây hôm trước ai bảo ghế phụ chỉ để cho mình cậu ngồi nhưng rồi cũng "vui vẻ" nghe theo, không lẽ lại tranh với trẻ con. Cậu ngồi sau cùng khuôn mặt lạnh như băng khoanh tay nhìn hai người họ đang nói chuyện tíu tít. Nào là lần sau phải tìm chỗ trú mưa rồi thì em biết anh quan tâm em mà blabla không ai thèm để ý đến cậu 1 cái.
Bữa tối nay Trương Gia Nguyên không phải nấu 1 mình vì đã có cậu nhóc dễ thương bên cạnh nấu cùng. Châu Kha Vũ thấy vậy không hiểu sao cũng đi vào giúp 1 tay.
-Nhà anh không có kim chi à?
-Để anh chạy đi mua
Nói xong Trương Gia Nguyên liền chạy đi mua, Châu Kha Vũ hơi nhíu mày hắn ta chiều em thế à? Lúc này phòng bếp chỉ còn cậu và em trai kia. "Anh cắt bé thôi, rau anh nhặt kiểu gì vậy, thái rau củ anh cũng không biết à vô dụng thật đ..ấy.."
Chưa để thằng nhóc nói hết câu Châu Kha Vũ chặt mạnh con dao xuống thớt quay sang mỉm cười:"anh biết nhưng anh thích cắt thế đấy lo làm việc của em đi."
Nó khó chịu nhìn anh rồi dùng giọng nghiêm túc nói "Ai cho anh ở nhà anh Gia Nguyên?"
"Mẹ..à không Nguyên nhi bắt anh đến ở cùng" Châu Kha Vũ ghé sát vào tai em trai dùng giọng khiêu khích nói "còn ngủ chung phòng nữa phiền chết đi được mà" xong liền quay đi mặc kệ người kia mắt đang hằn cả tia máu nhìn mình.
"Em mới là thanh mai trúc mã với anh ấy, anh là cái thá gì chứ tránh xa Nguyên ca ra, người như anh thì có gì xứng với anh ấy chứ tốt nhất nên biết thân biết phận đi không đừng trách em" nó đi tới xoay người cậu lại, giữ chặt hai vai gằn giọng nói
Châu Kha Vũ nhếch miệng cười, hất tay nó ra, ánh mắt trở nên sắc lẹm đẩy nhẹ vai đứa nhóc trước mặt, cả người toát ra sát khí khiến thằng nhóc cấp 3 bất giác cứ lùi lại không để ý mà vấp vào túi đồ ngã xuống. Châu Kha Vũ cúi xuống dùng âm giọng trầm bức người nói: "Đừng ra vẻ ta đây, tao ghét nhất đứa nào lên mặt với mình đấy. Nghe cho rõ này tao với thanh mai trúc mã của mày chẳng có mẹ gì hết mà mày cũng nên mong thế vì từ trước tới nay Châu Kha Vũ tao đây mà đã thích thì không gì là không có được. À biết thân biết phận,thế mày biết anh là ai không?"
Chính Châu Kha Vũ cũng không hiểu được sao mình lại thấy khó chịu khi nhìn thấy thằng nhóc đấy thân với Trương Gia Nguyên. Cậu ghen sau? Không, cậu đâu có thích hắn ghét còn không hết nữa là. Có lẽ chỉ là sự ích kỷ thôi? cậu khó chịu vì nhìn đồ mà cậu coi là của mình rơi vào tay người khác, hoặc cậu chỉ muốn điều đặc biệt của hắn dành cho 1 mình mình?
(Mà cũng có thể cậu thích "đối thủ" của mình mất rồi)
Đúng lúc này Trương Gia Nguyên mua đồ về, thấy hắn nó liền định ăn vạ nhưng Châu Kha Vũ cũng quay ngoắt thái độ 180 độ.
-Ui em có sao không phải cẩn thận chứ, đứng lên nào, có bị thương ở đâu không
-Có chuyện gì vậy?
-Gia Nguyên cưa cưa~, anh ta..
-Em nó không cẩn thận vấp phải túi đồ á. Mà nấu xong gần hết rồi em bỏ kim chi ra, dọn đồ xong ăn thôi, à em trai mới bị ngã xong thôi ra kia ngồi chờ trước đi-nói xong Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên lại chỗ mình không quên kèm cái nháy mắt cho thằng nhóc. Nó hậm hực ra bàn ngồi nhìn cậu và hắn đang vui vẻ cùng nhau dọn món
Trên bàn ăn, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ngồi đối diện với nó, không khí có chút căng thẳng. Trương Gia Nguyên không hiểu gì chỉ biết cố gắng nói chuyện làm dịu bầu không khí nhưng cũng không ăn thua, cậu và nó cứ như đang đấu mắt với nhau. Hắn vừa gắp cho nó 1 miếng thịt liền nghe tiếng đũa chọc mạnh vào bát, lập tức quay sang đút đồ ăn cho chú cún đang giận dỗi bên cạnh, lại nghe tiếng thở dài liền quay lại gắp miếng đồ ăn cho người đối diện. Trương Gia Nguyên cứ như vậy bị xoay đi xoay lại suốt bữa ăn. Ăn xong với tính thảo mai của mình thằng nhóc lại xung phong rửa bát và đương nhiên hắn sẽ giúp. Chuyện này cậu cũng không muốn giành nên kệ nó với hắn đi vào phòng.
-Tối rồi để anh đưa em về nha-Trương Gia Nguyên vừa xếp cái bát cuối cùng vào tủ vừa nói
-Thôi mà Nguyên ca, bố mẹ em không ở nhà, trời mưa lại sấm chớp thế này em ở nhà 1 mình sợ lắm, anh biết em sợ sấm mà, anh cho em ở cùng anh tối nay nha-Nó nắm góc áo hắn nũng nịu nói
Trương Gia Nguyên xoa đầu nó ôn nhu nói "Được rồi vậy tối nay em ngủ chung với anh Kha Vũ nha để anh ra ngoài phòng khách vậy"
"Không cần đâu phòng đấy hai anh em thích ngủ kiểu gì thì ngủ"- Châu Kha Vũ đi từ trong phòng ra vừa nói vừa mở cửa ra khỏi nhà. Trương Gia Nguyên liền chạy theo, nắm lấy cổ tay cậu "Anh đi đâu đấy?"
"Đến nhà bạn ngủ, dù sao anh cũng không thiếu chỗ ngủ như em nó" Nói rồi Châu Kha Vũ gạt tay hắn ra. Trương Gia Nguyên giữ lại nắm chặt hơn khiến tay Châu Kha Vũ còn hằn cả vết đỏ.
-Trời đang mưa..
-Anh cũng không phải đi bộ
-Nhà bạn anh có chắc an toàn không
-Em nói kiểu gì đấy hả?
-Tóm lại anh làm sao thế, lại làm trò trẻ con gì vậy
-Em bị điên không nhà thiếu chỗ anh sang chỗ khác ngủ nhường phòng cho em em rồi em còn ý kiến gì nữa
Sau 1 hồi chả hiểu sao hai người lại to tiếng với nhau, lúc này thằng nhóc mới chạy ra "thôi hay anh đừng cãi nhau mà em đi về là được, hức"
"Hơ hơ, Ai đã làm gì mà khóc?"-Châu Kha Vũ cười nhạt nhìn người trước mặt
"CHÂU KHA VŨ"-Trương Gia Nguyên bỗng to tiếng.
Trong mắt Trương Gia Nguyên lúc này cậu đúng kiểu 1 đứa trẻ trâu thích gây chuyện, hắn quay lại nắm tay thằng nhóc vào nhà đóng sầm cửa lại.
Châu Kha Vũ cũng bực tức đi xuống chỗ gara lấy xe. Đến nơi mới phát hiện quên cầm chìa khóa, cậu quay lại lấy vừa bấm mật khẩu cánh cửa nhà mở ra đập vào mắt cậu là hình ảnh thằng nhóc kia cùng Trương Gia Nguyên đang ôm nhau.
______________________________
Đã 4 hôm không ai cập nhật truyện nên đành có làm thì mới có ăn vậy😿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro