1
Người đứng đầu Châu thị lại là mẹ đơn thân của 3 đứa con. Sau khi sinh đứa con út, vì công việc nên bà không thể dành nhiều thời gian cho gia đình. Hai người anh thấy vậy nên từ nhỏ đã rất nuông chiều đứa em út của mình. Đối với người ngoài, Châu Kha Vũ là đứa trẻ ngoan, lễ phép do được nuôi dạy tốt nhưng tính cách bướng bỉnh có chút ngông cuồng tuổi mới lớn của cậu luôn khiến người nhà đau đầu. Đặc biệt mỗi khi cậu nói chuyện với bà chưa quá 3 câu là đã xảy ra mâu thuẫn nên bà luôn suy nghĩ cách để huấn luyện lại đứa trẻ bị chiều hư này
"Tại sao chứ? Con mà phải đi làm thực tập cho Trương Gia sao? Con tốt nghiệp loại giỏi mà mẹ bắt con phải làm nhân viên của thằng nhóc đó á?"
"Thằng nhóc con nói 21 tuổi cũng đã tốt nghiệp loại giỏi, 22 tuổi đã ngồi được vào ghế giám đốc dưới sự công nhận của mọi người, còn con lớn hơn nó 1 tuổi mà giờ mới ra trường thì còn ý kiến gì chứ"
"Con muốn làm ở công ty nhà mình. Mẹ chỉ cần xếp con vào chỗ các anh là được"
"Mẹ thì chả rảnh để quản việc phía dưới còn bảo con làm nhân viên của Patrick hay Leo thì bao giờ mới được việc? Dù đúng hay sai 2 đứa nó chẳng bao che cho, sợ còn làm hộ hết luôn ấy chứ. Mà Trương Gia cũng là chỗ thân quen, mẹ sẽ nhắc Trương lão gia và Trương phu nhân để ý. Con đi đâu đấy? Đứng lại cho mẹ CHÂU KHA VŨ"
Châu Kha Vũ bỏ lên phòng đóng sầm cửa lại. Mẹ cậu là bạn thân của Trương lão gia và Trương phu nhân nên từ nhỏ cậu đã quen biết với nhà họ Trương. Cậu rất quý 2 cô chú nhưng con trai của họ thì không. Thằng nhóc đó dù kém cậu 1 tuổi nhưng luôn xuất sắc hơn cậu. Mỗi lần cùng mẹ đi chơi với nhà hắn là kiểu gì về nhà cậu cũng được nghe bài ca con nhà người ta. Vốn không ưa hắn vì hắn luôn xuất sắc hơn nên sau khi phân hóa biết được hắn là alpha còn mình là omega cậu càng ghét hắn hơn, thề không đội trời chung vậy mà giờ lại bị bắt đi làm dưới trướng hắn.
Ở cửa vang lên tiếng gõ: "Daniel mở cửa cho anh"
Châu Kha Vũ ra mở thì thấy ông anh mình đang đứng bẽn lẽn cứ định nói rồi lại thôi:"Anh lại định khuyên em nghe theo lời mẹ chứ gì Leo"
Leo cầm tay cậu dùng ánh mắt chân thành nói:"Đúng rồi vì nếu mai em không đi làm thì người duy nhất bị khóa thẻ không phải là em đâu. Cuộc sống khó khăn nên mau nghe lời mẹ đi nha"
Cậu đảo mắt: "Tưởng gì hóa ra anh sợ bị khóa thẻ"
Leo không nhịn được mà đấm nhẹ vào người cậu 1 cái:"Không phải tại anh suốt ngày bênh mày à"
Cậu vừa nói vừa đẩy anh ra để đóng cửa: "Biết rồi, biết rồi dù sao em cũng không đấu lại mẹ"
Châu Kha Vũ chán nản quay lại giường nằm thì điện thoại hiện lên dòng tin nhắn khiến cậu nhìn mà cay cả mắt [đồ đáng ghét: sáng mai 7:30 nhớ có mặt]. Gì đây? Chưa gì đã nghĩ mình là sếp của cậu à?
Sáng hôm sau vì để bảo vệ cho 2 cái thẻ đen của mình và ông anh cậu đành đến chỗ làm. Bước vào phòng cậu cười lễ phép, chào hỏi mọi người "Xin chào mọi người. Em là Châu Kha Vũ thực tập sinh mới đến mong được chỉ giáo nhiều hơn"
Chào hỏi xong cậu đi đến bàn làm việc sắp xếp đồ. Xung quanh bắt đầu có tiếng bàn tán
-Uầy đẹp trai thật đấy lại còn cao nữa từ giờ có động lực đi làm rồi
-Em ấy chỉ đi làm vì đam mê thôi, bà biết em ấy đi làm bằng gì không? Lamborghini đấy.
-Trời ơi đúng là cực phẩm mà. Mà em ấy là Alpha sao?
-Chứ bà nghĩ em ấy là Beta được không hay đừng nói là Omega nhé hahha
"Chào Nguyên tổng" Trương Gia Nguyên bước vào văn phòng, mọi người lập tức đứng dậy chào, dù không muốn nhưng Châu Kha Vũ cũng phải làm theo. Trương Gia Nguyên tiến đến chỗ cậu, đặt tay lên vai nhẹ nhàng hỏi "Anh là nhân viên mới nhỉ"
"Vâng mong Nguyên tổng chiếu cố" Châu Kha Vũ vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng ánh mắt thì thiếu điều muốn xé người trước mặt ra làm trăm mảnh, nhấc nhẹ vai ý bảo người kia bỏ tay ra.
Trương Gia Nguyên thấy vậy càng muốn trêu chọc "Tôi muốn đánh giá năng lực người mới, trong hôm nay anh giải quyết được hết chỗ tài liệu này chứ?"
Nói rồi thư ký hắn ta mang đến 1 tập hồ sơ cao ngất ngưởng. Châu Kha Vũ nhìn mà ngơ cả người, đến khi Trương Gia Nguyên ghé sát vào tai cậu mới giật mình: "Hay là anh không có năng lực". Cậu quay sang nhìn hắn với ánh mắt sắc lẹm kèm theo cái nhếch mày, còn hắn chỉ nở nụ cười thiếu đòn càng làm cậu điên hơn. Nếu chỉ có cậu và hắn chắc chắn cậu sẽ ném thẳng đống tài liệu kia vào mặt hắn nhưng Châu Kha Vũ sẽ không bao giờ làm điều đấy trước mặt người khác nên chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận công việc.
Từ sáng tới trưa Châu Kha Vũ chỉ vùi đầu vào công việc, mỗi lần định nghỉ cậu lại nhớ đến câu nói của hắn. Mọi người xung quanh thấy thương cho cậu, nghĩ cậu đã đắc tội với Trương tổng nên phải làm đống công việc trong 1 tháng mà deadline 1 ngày.
-Châu Kha Vũ nghỉ tay đi ăn đã em
-Em làm thêm một tý mọi người cứ đi ăn trước đi ạ hì hì
Với dáng vẻ ngoan ngoãn đấy cậu thực sự được lòng tất cả mọi người, cả phòng vừa đi ăn vừa bắt đầu nói xấu sếp hộ cậu. Trách Trương Gia Nguyên không biết thương hoa tiếc ngọc lại để 1 cậu bé nay ngày đầu đi làm đã phải làm núi công việc như thế.
Cánh cửa phòng đóng lại, khi còn 1 mình trong phòng ánh mắt cún con ngây thơ cũng thay đổi. Châu Kha Vũ dùng ánh mắt viên đạn nhìn đống tài liệu như muốn đốt cháy nó. Bàn tay siết chặt làm chiếc bút chì trên tay gãy làm đôi thầm chửi thề nhưng nghĩ tới câu nói của ai đó sống chết gì cậu cũng phải làm xong trong ngày hôm nay
Từ sáng tới giờ Châu Kha Vũ đã làm việc gần 5 tiếng không ngừng nghỉ, thực sự rất mệt. Cậu nhìn vào dòng số liệu trên máy tính mà hoa cả mắt. Với thể chất của alpha còn quá sức chứ đừng nói đến 1 omega như cậu. Làm thêm 1 lúc cậu vì đau đầu mà gục xuống bàn, hai tay vò mái tóc xù của mình. Bỗng 1 bên cổ tay bị giữ lại, cậu ngẩng mặt lên thấy Trương Gia Nguyên liền gạt tay ra.
-Nguyên tổng làm gì đấy
-Nguyên tổng? Làm gì có ai ở đây đâu mà anh vẫn ngoan thế
-Em lại định bày trò gì thì nhanh lên, anh không rảnh đâu
-Ăn đi đã rồi làm tiếp không anh về lại mách mẹ là em bắt nạt anh
-EM
Châu Kha Vũ đang định chửi người thì quay sang thấy hộp mì cay cùng cốc trà sữa socola size L full topping bên cạnh. Trương Gia Nguyên vẫn luôn nhớ rõ sở thích của cậu. Sáng giờ cũng chưa ăn gì thôi thì ăn đã no rồi tính sổ sau.
"Anh giỏi thật đấy trong 1 buổi sáng đã làm được như này rồi" Lấy cớ kiểm tra, Trương Gia Nguyên từ phía sau cúi xuống,vòng tay qua người cậu, tay trái chống bàn, tay phải cầm chuột. Hắn còn giả vờ không nhìn rõ màn hình mà cúi sát lại, gác cằm lên vai Châu Kha Vũ, lén tỏa 1 chút tin tức tố mùi cafe đắng dịu nhưng lại ngọt ngào làm cậu không dám nhúc nhích, mặt đỏ ửng cả lên.
Hắn liếc qua cậu rồi lại chăm chăm vào màn hình máy tính:"Mì cay quá à sao mặt anh đỏ thế"
Châu Kha Vũ khó chịu lùi ghế để đẩy hắn ra:"Em lui ra 1 tý coi"
Trương Gia Nguyên dùng bộ dạng ngây thơ đáp lại:"Úi xin lỗi em không để ý, làm anh ngại à?"
Một bàn tay giơ lên bị Trương Gia Nguyên bắt lại, hắn vừa cười nhởn nhơ vừa nói:"Tát sếp là bị trừ lương đấy, chắc anh không biết nhưng thẻ của anh bị khóa rồi. À anh còn bị đuổi ra khỏi nhà nữa, đồ đạc cũng được chuyển qua nhà em, giờ làm em giận thì anh toi luôn đấy"
"Cái đ*o gì?" Châu Kha Vũ liền mở điện thoại ra, từ sáng tới giờ cậu mải làm việc nên không để ý tin nhắn [mẹ: thẻ con mẹ khóa rồi, mẹ và anh mai phải đi công tác tạm thời con qua ở chung với Gia Nguyên đi, học em nó cách làm việc, đồ đạc mẹ chuyển qua sẵn rồi thiếu gì tý về nhà lấy luôn, mai là không ai ở nhà mở cửa cho đâu]
Đọc xong Châu Kha Vũ không dám tin vào mắt mình, quay sang nhìn Trương Gia Nguyên chỉ thấy hắn nhún vai. Gọi cho cả mẹ và anh trai đều thuê bao, cậu định đứng dậy bỏ về thì đúng lúc mọi người đi ăn trưa về. Trương Gia Nguyên thấy vậy liền giữ vai nhấn cậu ngồi xuống, khi mọi người vừa mở cửa thì đập mạnh hồ sơ xuống bàn nghiêm giọng:"Anh làm kiểu gì đấy làm lại hết cho tôi". Trước ánh mắt ngơ ngác của cả cậu và mọi người, xong quay lưng bỏ đi. Mọi người thấy vậy tiến tới vỗ vai cậu an ủi
-Hôm nay sếp mới đập đầu vào tường em thông cảm nha
-Thằng nhóc đó bình thường dễ tính lắm nhưng liên quan đến công việc lại rất nghiêm nên làm việc chú ý xíu nha
-Anh hơn nó 10 tuổi nó còn suốt ngày leo lên đầu ngồi nên em không phải tủi thân đâu
"À vâng em cũng không để ý đâu haha" Châu Kha Vũ gượng cười nói. Bây giờ mà bỏ về khác gì vì xích mích với sếp nên bỏ việc nay hôm đầu đi làm đâu, cậu lại đành ngoan ngoãn tiếp tục công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro