Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cảnh Dụ mơ hồ hồ bị nhét vào trong xe.

Trong xe kín đáo, mùi pheromone càng đậm hơn. Cảnh Dụ bị hun tới cả người như sắp bốc cháy, chút lý trí đã bị ly cocktail vừa rồi làm cho mơ hồ.

Cậu theo bản năng đến gần nguồn gốc phát ra pheromone bên cạnh.

Người đàn ông trong xe ngồi rất nghiêm chỉnh, giống như không hề biết mình đang toả ra pheromone, làm ảnh hưởng tới người bên cạnh, coi cậu giống như không khí. Trong mắt của Cảnh Dụ, dung mạo người này vừa tuấn mỹ lại có chút lạnh nhạt mơ hồ, có một loại khí chất thuộc về người có địa vị ở trên cao đã lâu, không thích người khác đến gần.

Cảnh Dụ bị làm lơ rất khó chịu, cậu cảm thấy mình khó chịu đến sắp chết rồi, bên trong thân thể vừa nóng vừa ngứa, cảm giác trống rỗng vô cùng, ham muốn được lấp đầy khiến cậu sắp phát điên.

Cậu muốn ôm lấy người bên cạnh, thế nhưng chút lý trí cuối cùng khiến cậu không thể làm được, đành tự mình cuộn tròn người trong ghế.

Tần Dực cũng bị mùi hương ngọt ngào bên cạnh làm nổi lên phản ứng từ lâu.

Đây là cảm giác rất mới lạ, hắn chưa từng có phản ứng với kỳ pheromone của Omega nào trước đây, thậm chí khi ngửi thấy Pheromone của người khác còn khó chịu hoặc thậm chí là dị ứng. Vì vậy hắn rất hạn chế tiếp xúc với Omega ở cự ly gần.

Ngoại trừ Omega này.

Ngay từ buổi chiều Omega đụng phải xe hắn, hắn đã ngửi thấy mùi thơm đặc biệt. Hắn cảm thấy mùi hương đó cực kỳ phù hợp với sở thích của hắn, không thể nói rõ đó là mùi hương của loài hoa nào hay bất kì mùi hương thơm nào hắn từng ngửi trước đây. Mùi hương đó khiến hắn cảm thấy khoan khoái vô cùng, thậm chí là nổi lên dục vọng ngay lập tức.
_______________________________
Vừa tới trước cửa viện XX, Tần Dực đã xuống xe trước, tự mình bế Cảnh Dụ đi vào.

Đây là bệnh viện tư nhân, vì vậy không có cảnh đông đúc giống như các bệnh viện khác, Tần Dực thân thuộc đi lên tầng 6, một bác sĩ nam trẻ đang ngồi trong phòng, đang nói lẩm bẩm nói gì đó,giọng điệu có chút tức giận .

Phương Triết bực mình vì bệnh nhân cần cấp cứu cho mình lúc này lại không nghe điện thoại. Một omega dùng ống ức chế quá hạn sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, chính là phát tình không thể tự chấm dứt hoặc dùng thuốc bình thường mà sẽ kéo dài cho đến bao giờ kiệt sức, chết đi mới thôi. Quên không báo sớm cho bệnh nhân một phần là lỗi của bệnh viện, mà người bệnh rõ ràng ban nãy đã nghe điện thoại, địa chỉ điền trong bệnh án của bệnh viện cũng được ghi là ở gần đây, vậy  mà giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, thậm chí còn không liên lạc được! Phương Triết không thể không nghi ngờ bệnh nhân của mình phát tình giữa đêm đã gặp phải người xấu.

Anh ấy là một beta, nên hiển nhiên không ngửi thấy pheromone nồng nặc trong không khí, mãi đến khi người đàn ông lớn ôm người vào mới nhận ra, bởi thiết bị đo lường pheromone trong phòng đang nhấp nháy màu đỏ cảnh báo vượt mức an toàn.

"Tần Dực? Cậu đang ôm ai thế?" Anh nhìn người đàn ông vì nhẫn nhịn dục vọng mà nổi cả gân xanh, vô cùng kinh ngạc. Trước giờ chưa nhìn thấy vị này chảy một giọt mồ hôi, thần thái lúc nào cũng như băng bắc cực. Vậy mà giờ hắn ôm người kia, như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn.

"Đừng nói nhảm, mau xem bệnh đi" Tần Dực thả chàng trai trong ngực xuống giường bệnh trong phòng , lúc chàng trai rời khỏi vòng tay mình, hắn còn như thể có chút không nỡ.

Phương Triết vội vàng lại nhìn chàng trai trên giường bệnh, sau đó vui mừng thốt lên "Đây không phải bệnh nhân mất tích của tôi đấy sao?!" sau đó thấy Tần Dực nhíu mày thì thức thời đứng cách xa giường bệnh, cũng không vội giải thích gì mà quay ra gọi điện thoại cho phòng cấp cứu.

"Đúng , bệnh nhân đã tới bệnh viện rồi, đang trong trạng thái đầu của kì phát tình, vâng, phiền cô chuẩn bị phòng cấp cứu ngay lập tức! Điều cáng cứu thương đến trực tiếp phòng trực của tôi!"

"Không cần" Tần Dực đột nhiên lên tiếng "Tôi bế cậu ấy đến phòng cấp cứu"

Phương Triết sững sờ,miệng há to như có thể nhét vừa một quả trứng. Nhưng cứu mạng người là chuyện cấp bách nhất, hắn không tiện hỏi luôn, đành gật đầu rồi vội vàng đi trước dẫn đường.

Người trong lòng vừa mềm vừa thơm, cậu có vẻ đang khó chịu lắm, không ngừng cố gắng dùng đôi tay vô lực níu chặt áo của người ôm mình, cố nhích người lên gần cổ người đàn ông để ngửi lấy càng nhiều mùi thơm thanh mát khiến cậu điên đảo. 

Tần Dực tăng nhanh bước chân, mau chóng đặt cậu vào trong phòng phẫu thuật đã được bố trí đầy đủ. Lúc hắn chuẩn bị bước ra ngoài, cánh tay trắng nõn vốn vô lực lại dùng hết sức nắm lấy áo hắn, đến mức cả bàn tay đều trắng bệch.

Phương Triết đã chuẩn bị xong xuôi, lúc này một bác sĩ phụ trách cùng đến nói nhỏ với hắn gì đó, ánh mắt dè chừng đảo qua Tần Dực. Phương Triết nghe xong trợn muốn lòi rớt cả mắt ra ngoài.

Hắn không có sự sợ hãi đối với Tần Dực như mấy bác sĩ khác trong bệnh viện, vội đi tới nói toẹt ra điều bác sĩ kia vừa nói  "Dực ơi Dực, cậu đánh dấu tạm thời cậu bé  này chút được không, cậu ta vào kỳ phát tình rồi, biểu hiện có hơi mãnh liệt quá, không thích hợp phẫu thuật ngay lập tức, cần có pheromone phù hợp cao giúp ức chế lại một chút mới có thể phẫu thuật nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng" một câu nói ngắn gọn khiến mấy bác sĩ trong phòng đều im phăng phắc, ai mà không biết vị này nổi tiếng là lãnh đạm, ghét omega, trước giờ chưa từng tiếp xúc gần với omega , sao có thể yêu cầu hắn đánh dấu một omega xa lạ?

Tần Dực nghe xong hơi nhíu mày, hắn nhìn gương mặt khó chịu của chàng trai cùng bàn tay nắm chặt áo mình không thả, hơi mất tự nhiên nói" Phiền mọi người ra ngoài một chút"

Việc đánh dấu giữa Alpha và Omega là chuyện cực kỳ riêng tư, không thể xảy ra dưới mắt người lạ, thậm chí so với làm tình đơn thuần còn là sự tiếp xúc thân mật hơn gấp nhiều lần.

Căn phòng gần như trống người ngay lập tức, cửa cũng đóng lại, trước lúc đóng cửa Phương Triết còn cố nối thêm một câu "Cùng lắm là 5 phút thôi nhá, cậu bé đó không chịu được thêm nữa đâu"

Tần Dực là người quyết đoán, đối với bất kì chuyện gì đều là tác phong sấm rền khó cuốn, lần này hiếm thấy hơi do dự. Nhưng hắn chẳng nhẫn nhịn được lâu, bởi vì răng nhọn của hắn đã nhô ra tự lúc nào, cổ họng hắn khô khốc. 

Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc gần với người khác, ngay lúc hắn khom người xuống gần cậu trai, cậu ngay lấp tức ôm lấy cổ hắn, muốn tìm đến cội nguồn mùi hương mát lành, Tần Dực hơi mất khống chế ôm chặt lại lấy cậu, cậu trai không chút phòng bị để lộ phần gáy trắng nõn hơi sưng đỏ như trái đào trước mặt hắn, hắn cúi đầu xuống nơi đó hít lấy hương thơm ngọt ngào, giọng nói dịu dàng đến mức nếu giờ có người quen nghe được hẳn phải ngạc nhiên rớt cằm "Tôi đánh dấu tạm thời cậu được không? Tôi nhất định sẽ nhẹ nhàng.  " 

Cảnh Dụ lúc này mơ mơ hồ hồ, đầu nhão thành một đống rồi thì sao nghe rõ được điều gì, chỉ biết nức nở làm nũng vì khó chịu mãi không được giải quyết, chỗ phía sau ướt nhẹp ngứa ngáy, đằng trước thì căng đau khó chịu, cậu rướn người lên cọ cọ vào người đàn ông, hy vọng đối phương có thể giúp mình giải quyết một chút, cậu thật sự nóng đến sắp chết rồi.

Tần Dực coi hành động của cậu là sự cho phép ngầm, dứt khoát cúi xuống vùng gáy cậu hít sâu, sau đó đột ngột cắn mạnh xuống!

Cảnh Dụ há to miệng , khoái cảm được đánh dấu khiến cơn khó chịu lui đi ngay lập tức, cậu dường như lên đỉnh ngay lúc pheromone của Tần Dực truyền qua răng nanh vào tuyến thể cậu, cả cơ thể cậu căng cứng trong phút chốc , sau đó mệt mỏi ngã gục vào vai người đàn ông. Tần Dực nhận được khoái cảm mãnh liệt không thua gì cậu, sự thỏa mãn khi được đánh dấu một omega làm cho omega đó thuộc về mình, khiến đối phương mang theo khí tức của mình khiến hắn chiếm được cảm giác thỏa mãn chưa từng có, Tần Dực hít sâu một hơi, ôm chặt lấy người trong lòng, sau đó lại thương tiếc liếm nhẹ đi vết máu trên gáy người trong lòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đèn phẫu thuật sáng tận 2h đồng hồ, trong lúc đó Tần Dực ngồi ngoài hành lang xử lý công việc, trạng thái tập trung như thể quên mất mục đích mình đến nơi này để làm gì, chỉ có thư kí thân cận mới biết sếp mình đang suy nghĩ nhiều đến tình hình trong phòng phẫu thuật như thế nào.

Phương Triết ra ngoài trước, hắn ngó quanh một vòng, sau đó  ngạc nhiên hỏi "Cậu vẫn còn ở đây à?"người nhà bệnh nhân không thấy bóng dáng, ngược lại còn vị ôn thần này ở đây.

Tần Dực rời mắt khỏi tập tài liệu, không trả lời câu hỏi kia mà ánh mắt nửa như vô ý liếc qua phòng phẫu thuật.

Phương Triết quen biết vị này bao nhiêu năm, sao không biết ý tứ của ánh mắt đấy, thế là cười toe toét "Cậu chàng qua cơn nguy hiểm rồi, có điều vẫn hơi phải làm phiền vào cậu một chút, tình huống của cậu ta đặc biệt, cậu là alpha đầu tiên đánh dấu cậu ta, hơn nữa còn trong tình huống phát tình nên không tránh khỏi có chút dựa dẫm vào cậu. Lát nữa tôi sẽ đo thử độ phù hợp giữa hai người, xem thử nó có giúp ích gì  tình huống của cậu không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo