Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Chương 20

Bệnh viện Hoa Thành

Phó Hành Giang đứng bên dưới sảnh sốt ruột nhìn đồng hồ. Sau đó anh ta thấy một chiếc xe phanh gấp bên ngoài, Tư Dịch ôm một người lao vào.

Phó Hành Giang nhanh chóng nhấn thang máy chuyên dụng dành cho nhân viên bác sĩ, đưa thẳng người lên tầng 8.

Vào phòng, Tư Dịch đặt Cửu Hạ lên giường bệnh, còn Phó Hành Giang chuẩn bị dụng cụ khám.

" Đệt, sốt tận bốn mươi độ, sao giờ mới đưa người tới!" - Đo nhiệt độ xong Phó Hành Giang chửi thề một tiếng.

Tư Dịch đen mặt liếc nhìn hai người đang đứng ngoài cửa, trong lòng lo lắng không thôi.

Phó Hành Giang sai y tá thay đồ cho Cửu Hạ, còn anh đi lấy kim tiêm lấy ven truyền thuốc cho cậu. Tay chân Cửu Hạ đầy rẫy vết xước, anh ta khử trùng rồi bôi thuốc.

Sau một hồi chật vật, anh ta quay sang nói với Tư Dịch: 

" Tình hình hiện tại đã ổn rồi, chỉ chờ hạ sốt thôi, em ấy nhiễm lạnh có thể sẽ bị viêm phổi, tôi đã tiêm thuốc rồi"

Nhìn dáng vẻ chật vật của Tư Dịch, quần áo ướt một mảng, tóc tai rối bời, vẻ mặt mệt mỏi thì bảo:

" Cậu đi thay quần áo đi, để tôi trông em ấy cho"

Tư Dịch gật đầu đi ra ngoài, thang máy vừa đúng lúc mở ra, Bách Điệp tay cầm túi quần áo đi tới, cung kính đưa cho anh.

Đình Khôi và Ôn Ninh đối mặt với đôi mắt sắc bén cùng hơi thở trầm thấp kia thì chỉ biết cúi đầu lặng thinh, không dám thở mạnh.

Tư Dịch thay sơ mi đen quần tay đen, ngồi nghiêm túc trên sô pha, tay mân mê ly trà nóng.

" Chuyện bắt đầu từ khi nào?"

Ôn Ninh sụt sịt mũi đáp: " hơn mười ngày rồi ạ, phó đạo diễn...anh ta là đang làm khó Cửu Hạ, sét nét và soi mói nhất cử nhất động"

" Bách Điệp! Đi điều tra anh ta đi"

Bách Điệp vâng một tiếng rồi lui ra ngoài, còn hai người kia bị Tư Dịch đuổi về nhà. 

Tư Dịch quay lại phòng bệnh của Cửu Hạ, kéo ghế ngồi kế bên giường bệnh. Do dự nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu. Tay Cửu Hạ lạnh như băng, ngón tay búp măng trắng trẻo thon dài.

Anh dùng đôi tay ấm áp sưởi ấm cho cậu, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay ấy. Trong khi ngồi trên máy bay, anh tự ngẫm ra cảm xúc mà mình dành cho cậu là gì.

Là không nỡ để cậu mệt mỏi.

Là không muốn cậu buồn lòng.

Luôn muốn cậu vui vẻ, hạnh phúc.

Là yêu thích!

Một lát sau Bách Điệp quay lại cùng một tập hồ sơ. Tư Dịch nhìn thông tin bên trong, ánh mắt dần trở nên tối tăm, ha, Vệ thị to gan, dám tính kế bé cưng của anh.

" Truyền tin ra ngoài, báo Cửu Hạ bị cắt vai, cứ để Vệ Dư Lãng nhận vai này, để cho cậu ta cảm nhận những gì Cửu Hạ đã nhận ngày hôm nay"

" Còn Vệ thị...tung các loại bê bối của họ ra rồi âm thầm cắt mọi đường lui của họ"

Bách Điệp gật đầu nhận lệnh, nhanh chóng lui đi làm nhiệm vụ.

Đêm đó Tư Dịch suốt đêm canh chừng Cửu Hạ, khi thì đút nước khi thì thay miếng dán hạ sốt, lúc thì chỉnh ven truyền nước.

------

Cửu Hạ mê man suốt một đêm một ngày, chiều hôm sau mới dần tỉnh lại. Cậu chậm rãi mở mắt, nhìn trần nhà màu trắng xa lạ, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong không khí còn có mùi gỗ hoàng đàn quen thuộc, loáng thoáng còn có giọng nói khe khẽ.

Cửu Hạ cử động cơ thể đau nhức của mình, nằm suốt một thời gian dài làm cậu không thoải mái.

" Em tỉnh rồi, có đau chỗ nào không? Để anh đỡ em dậy"

Tư Dịch đang nhỏ giọng nói chuyện điện thoại thì nghe thấy tiếng vải sột soạt, quay lại thấy Cửu Hạ đã tỉnh đang cố gắng ngồi dậy. Anh đi lại giúp cậu ngồi dậy, rót miếng nước ấm rồi đút cho cậu.

Tư Dịch bấm nút gọi bác sĩ, vài phút sau Phó Hành Giang xuất hiện. Anh ta đo nhiệt độ cho cậu, thay bình truyền nước:

" Hiện tại đã hạ sốt rồi, những vết xước nhỏ kia thì không có vấn đề gì, có thể ăn đồ ăn thanh đạm. Nhưng mà có dấu hiệu viêm phổi chắc sẽ sốt lại"

" Ăn gì đó rồi uống thuốc sau nửa tiếng nhé"

Phó Hành Giang dặn dò xong thì để lại hộp thuốc nhỏ trên bàn rồi chuồn êm.

Mặc dù có vô số câu hỏi muốn tra khảo Tư Dịch nhưng nhìn thấy tâm trạng của anh thì không dám mở miệng.

Cửu Hạ nằm trên giường nhìn Tư Dịch đi đi lại lại trong phòng dặn dò dì Lâm đem đồ ăn tới trong lòng có chút khó tả.

" Anh đã ở đây cả đêm ạ?" - cậu nhỏ giọng hỏi 

" Ừ, em có đói không? Đợi lát nữa dì Lâm sẽ đem đồ ăn tới, uống chút nước ấm nhé" - nói rồi anh đưa nước tới bên miệng cậu.

" Có chút đói, cảm ơn anh!"

Đoạn đối thoại tạm dừng khi điện thoại Tư Dịch vang lên, anh đứng dậy ra ngoài nghe, Cửu Hạ nhìn theo bóng lưng anh.

Người đi chưa quay lại mà người khác đã tới, là dì Lâm, dì xách hai hộp giữ nhiệt, một túi quần áo và ít trái cây.

Dì chào hỏi Cửu Hạ, nói cậu ăn nhiều vào để nhanh khỏi bệnh rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Cửu Hạ xuống giường đang chuẩn bị đi vệ sinh thì Tư Dịch quay lại.

" Em đi đâu?"

" Em muốn đi vệ sinh ạ"

" Để anh giúp em"

Cửu Hạ xua tay nói không cần nhưng Tư Dịch nói ai cầm bình truyền nước cho em thì Cửu Hạ câm nín.

Thấy người bên trong đã xong, anh mở cửa dìu cậu ra ngoài, đỡ cậu lên giường xong lại loay hoay lấy cháo hạt sen và canh gà xếp lên bàn ăn trước giường bệnh.

Cửu Hạ nhìn dáng vẻ chăm sóc kia của anh chợt thấy hơi hơi ấm áp, tận tình đến nổi đút cháo cho cậu.

" Em có thể tự ăn, tay em không què"

" Em có thể xem như đã què đi" - Tư Dịch dửng dưng nói.

Cửu Hạ: "..."

Cậu là không thể cản nổi tên Alpha này, đành chấp nhận bị bón cho ăn.

Ăn uống xong xuôi Tư Dịch dọn dẹp đồ, Cửu Hạ ngồi trên giường lướt điện thoại, nhỏ giọng nói:

" Cảm ơn anh đã chăm sóc em, chắc anh bận lắm, anh mau đi đi, em sẽ gọi cho người nhà ạ"

Tư Dịch im lặng không đáp, tay vẫn chậm rãi gọt táo. Anh cắt táo thành miếng nhỏ, đi đến ngồi bên giường bệnh, dùng tăm xiên một miếng đưa tới cho cậu.

Cửu Hạ đưa tay nhận lấy, ánh mắt khó xử nhìn anh:

" Tư tổng, nếu...nếu anh chăm sóc em vì thấy có lỗi vì đêm hôm đó thì anh không cần phải vậy đâu"

" Là do em bất cẩn, vào nhầm phòng của anh, anh không cần phải áy náy, em..em không..."

Tư Dịch dịu dàng nhìn cậu nhóc nhỏ nhắn trên giường thầm nghĩ: em ấy đang nghĩ cái gì vậy?????

" Cửu Hạ!"

" Dạ?"

" Anh chăm sóc em không phải vì muốn bù đắp cho em...là vì...anh thích em nên mới quan tâm chăm sóc cho em"

Cửu Hạ nghe thấy lời nói kia, cả người ngơ ngác, ừm, cậu không nghe nhầm nhỉ? 

Tư tổng nói thích cậu?

Thật sự thích cậu sao?

Tin nổi không?

" Cửu Hạ!" - Tư Dịch gọi cậu.

" Vâng ạ?" - Cửu Hạ mím môi nhìn anh.

" Anh có thể theo đuổi em được không?"

Bùm!!!

Cửu Hạ chấn động trong lòng!!

" Em có thể làm người yêu của anh được không?" - Tư Dịch khàn giọng hỏi, trong lòng cũng không khỏi lo lắng, biết là hơi vội vàng sẽ doạ cậu chạy mất.

Bùm x100!!!!

Cửu Hạ mất hồn luôn!

Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lấy cả hai, im lặng như tờ.

Tư Dịch thấy mãi Cửu Hạ không trả lời, trong lòng mất mát không thôi, do anh quá vội vàng.

Vốn định đứng dậy rời đi thì bị Cửu Hạ nắm lấy góc áo, cúi mặt thỏ thẻ nói:

" Em...đồng ý ạ"

" Thật chứ?"

Cửu Hạ thầm nghĩ trong lòng, hoá ra cậu cũng hơi thích thích Tư Dịch, anh ấy ấm áp dịu dàng biết mấy, luôn quan tâm đến cậu, khác xa cái tên Lục Kinh Tự kia.

" Vâng ạ"

Giờ tới lượt Tư Dịch ngơ người, không tin vào tai mình, anh dịch người lại gần nhẹ nhàng ôm lấy Cửu Hạ.

Cơ thể anh ấm áp bao trùm lấy Cửu Hạ, mùi gỗ hoàng đàn quanh quẩn quanh chóp mũi cậu, thật thơm.

Tư Dịch tách người ra, cúi xuống nhìn gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ, một tay anh ôm cậu vào người, một tay giữ lấy gáy cậu nhẹ nhàng hôn xuống.

Anh mút lấy cánh môi hồng hồng, đưa lưỡi tách răng cậu ra, luồng lách vào sâu bên trong khoang miệng mà khuấy đảo.

Bàn tay anh vuốt ve eo Cửu Hạ, cách lớp áo bệnh nhân mà Cửu Hạ vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ anh.

Cửu Hạ cũng vòng tay qua ôm lấy cổ Tư Dịch, nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn này. 

Hai cơ thể nóng hổi dán vào nhau, Cửu Hạ được hôn thoải mái, từ cổ họng phát ra tiếng rên rỉ dinh dính.

Tư Dịch mút lấy đầu lưỡi của cậu, mút môi dưới cậu, mùi hoa hồng và mùi gỗ hoàng đàn toả ra đan xen vào nhau quyến rũ đến cực hạn.

Cửu Hạ bị hôn đến nghẹt thở, cậu cố gắng dùng sức hai tay đẩy người Tư Dịch ra mà không nổi, cơ thể cậu mềm nhũn mà dán sát vào người anh.

Bất chợt Tư Dịch buông cậu ra, trên môi cả hai kéo dài một sợ tơ bạc, anh ghì cả người cậu vào trong lòng, nhìn về phía cửa, khàn giọng cảnh cáo:

" Mắt không muốn dùng nữa thì có thể móc ra đem hiến tặng"

Phó Hành Giang đứng trước cửa rùng mình.

Aaaa thật ra là anh ta cũng không muốn nhìn trộm đâu. Anh ta chỉ muốn quay lại kiểm tra xem Cửu Hạ có còn sốt không.

Do mấy người hết, người ta mở cửa vào còn không biết!!!!!

Cảm nhận được khí tức áp bức muốn giết người kia Phó Hành Giang đóng cửa chạy thục mạng.

Anh chưa muốn chết đâu!

Cửu Hạ bị người ta nhìn thấy thì xấu hổ muốn chết, đẩy người Tư Dịch ra nằm xuống trùm mềnh kín mít. 

Tay cậu bụm miệng, ôi bị anh ấy hôn tê hết cả môi, còn xém ngạt thở chết vì hôn.

Tư Dịch ngồi bên giường nhìn một màn xấu hổ kia thì bật cười, chồm người đèn lên người Cửu Hạ thì thầm:

" Bé cưng, cậu ta đi rồi, chúng ta...tiếp tục thôi"

Cửu Hạ nóng mặt quát: " Tiếp tục cái đầu anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro