chương 2
Chương 2
Xe dừng trước cửa chính Tư thị, toà nhà 80 tầng nằm ngay trung tâm thành phố, hai bên treo đầy áp phích kỷ niệm 50 năm Tư thị, trợ lý Bách đi xuống mở cửa cho Tư Dịch, rồi vội vàng đi theo.
Tư Dịch chậm rãi xuống xe, khí chất trên người anh lạnh lùng nhưng cũng mềm yếu, so với các alpha khác thì anh chả là gì cả, vì anh lúc nào cũng bệnh quanh năm. Gương mặt đẹp trai đó thu hút không ít ánh nhìn của người qua đường, dáng người cao 1m85 hơi ốm một tí, bờ vai rộng, đôi chân dài tít tắp làm tôn lên bộ vest mà anh đang mặc.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sắc bén kia của anh thì người người không khỏi run sợ. Phải biết là chỉ vọn vẹn trong vòng 2 năm, người đàn ông này đã đưa Tư thị lên một tầm cao mới mà các bậc cha chú chưa làm được.
Bất cứ bộ phim nào anh đầu tư đều nổi như cồn, thu về hàng trăm tỷ. Diễn viên, minh tinh nào được anh nâng đỡ đều lên như diều gặp gió.
" Chào tổng giám đốc "
" Chào tổng giám đốc "
" Chào tổng giám đốc "
" Chào tổng giám đốc "
" Chào Tư tổng "
" Chào Tư tổng "
Khi Tư Dịch bước vào, hàng loạt nhân viên đi trên sảnh lớn đều dừng lại cuối đầu chào, anh chỉ gật đầu xong tiến vào thang máy chuyên dụng, trợ lý Bách nhấn nút 80, cửa thang máy vừa đóng lại thì bên ngoài lại rôm rã như cũ.
Hai beta làm lễ tân xúm lại với nhau:
" Haiz cậu nhìn đi, Tư tổng của chúng ta sao lại đẹp trai như thế chứ? Nếu so với các minh tinh hiện nay, phải nói là bít cửa"
" Vỹ Vỹ à, nhưng nghe đồn trước giờ Tư tổng không đụng vào Omega, có lẽ do pheromone khá yếu nên không thu hút được đối phương!"
" Thì có làm sao, dù là A thường hay A cao cấp thì vẫn là A thôi, người nào so được chứ! Tư tổng vừa có tiền vừa có quyền vừa có sắc, chút pheromone đó có là gì?"
" Hừm, thế cậu nghĩ về phương diện đó, Tư tổng có được không? Sức khoẻ yếu như vậy liệu có chịu nổi kỳ phát tình của Omega không?"
" Nếu không được thì chỉ có thể chọn Beta thôi, biết đâu tôi cũng có thể lọt vào mắt xanh Tư tổng!! Hahaha"
" Vỹ Vỹ, cậu nằm mơ đi!!"
Người nào đó đang bị bàn tán là được hay không được đang ở trong thang máy hắt xì liên tục.
" Hắt xì "
" Hắt xì "
" Hắt xì "
" Tư tổng, ngài có sao không ạ? Sáng nay ngài đã uống thuốc chưa?" - Trợ lý Bách đưa đến miếng khăn giấy, lòng đầy lo lắng hỏi han
" Tôi không sao, đã uống rồi, lát cho tôi ly cà phê sữa nóng là được" - Tư Dịch nhàn nhãn lau mũi
" Vâng "
Thang máy đi vèo đã đến tầng 80, Tư Dịch bước ra, đi ngang phòng thư ký thì một cô gái tiến đến báo:
" Tư Tổng, có cậu Phó đến, hiện đang trong phòng chờ ạ, ngài đến đó hay tới văn phòng ạ? "
" Đưa cậu Phó qua văn phòng " Tư Dich phất tay rồi đi đến văn phòng đóng cửa rầm một cái.
Hiển nhiên là tâm trạng không tốt lắm.
Trợ lý Bách tay ôm chồng tài liệu, đưa Phó Hành Giang đến văn phòng.
Phó Hành Giang hôm nay mặc một chiếc áo sơ màu nude ống tay tùy ý sắn lên một nửa, vạt áo bỏ vào trong quần tây đen, hai cúc sát cổ không đóng lại lật qua hai bên. Gương mặt tuấn tú, lông mày rậm, đeo chiếc kính tròn gọng vàng, đôi mắt hẹp dài.
Quả là người đàn ông đẹp trai.
Thế nhưng người đàn ông đẹp trai này vừa bước vào đã mở miệng châm chọc:
" Con sâu bệnh họ Tư kia, cậu để tôi chờ hơi lâu đấy!" Anh ta cười ngả ngớn với Tư Dịch
Tư Dịch cau mày:
" Tắt ngay cái nụ cười đó đi, rồi thu cái pheromone mùi rượu của cậu lại, nó làm tôi buồn nôn"
" Sáng nay tôi ghé bệnh viện thăm cha tôi, cậu đến đây có việc gì không?"
Phó Hành Giang ghét bỏ "xì" một cái, ngồi xuống sô pha, rót một cốc trà lên nhấp một ngụm, từ tốn tán gẫu:
" Đương nhiên là có việc mới đến, mà cậu ấy, đang bệnh thì ở nhà mà làm việc, chạy đến đây làm gì, lỡ lăn đùng ra đó ai mà đỡ nổi?"
"Cũng không đến lượt cậu đỡ, nếu bệnh mà phải ở nhà thì chắc quanh năm tôi chỉ ở nhà quá. Tiền không phải từ trên trời rớt xuống đâu. " - Tư Dịch quăng cho cậu phó một ánh mắt khinh thường
Cậu Phó vì câu nói này mà trợn mắt, haiza, ai biểu cái tên này sức khoẻ lại yếu đến vậy chứ, không ấy đi ra gặp gió lớn một cái chắc lăn ra sùi bọt mép, nghĩ lại thì cũng hơi lố.
" Được rồi, không chọc cậu nữa, tôi ghé đưa thuốc ức chế cho cậu, chắc vài ngày nữa là đến kỳ mẫn cảm rồi "
" Mặc dù mỗi năm có 2 lần thôi nhưng, cậu cố chịu một tí, nồng độ pheromone của cậu thấp quá, không hấp dẫn được ai hết, chứ không tôi cũng kiếm cho cậu vài bé để cậu cắn cho đã miệng."
Nói rồi cậu Phó đi tới đặt 2 ống thuốc lên bàn làm việc, Tư Dịch nhìn 2 ống thuốc chằm chằm rồi đưa tay cầm lấy bỏ vào ngăn tủ.
" Đành chịu, có lẽ đời sau của nhà họ Tư đành nhờ hết vào em tôi rồi!" Tư Dịch lơ đãng nhìn bầu trời đầy mây bên ngoài cửa kính, nhàn nhạt nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro