Chương 18
Chương 18
" Mà mấy ngày nữa tôi phải đi thành phố W mấy ngày, có một biên kịch gửi cho tôi một kịch bản hay, tôi qua xem thế nào, nếu được thì quay xong phim này chúng ta tiến hành luôn" - đạo diễn Thương tinh thần phấn chấn nói.
Phó đạo diễn Trần ranh mãnh nhìn ông ta: " Được, ông cứ đi, để tôi coi ngó phim trường cho, cứ yên tâm"
Nhận được lời đảm bảo của phó đạo diễn Trần, ông ta cười ha hả dặn dò vài điều trước khi đi.
Còn bên kia Cửu Hạ ngồi thẩn thờ, miên man suy nghĩ, từ lúc bước vào set quay cậu đã bị nhắc nhở hơn chục lần, làm gián đoạn thời gian của mọi người rất nhiều.
" Em cũng đừng suy nghĩ nhiều, có thể là do phim được đẩy lên chiếu giờ vàng nên phía đạo diễn muốn chỉnh chu hơn thôi"
Trần Chiến vỗ vai an ủi Cửu Hạ, còn chỉ cách giúp cậu nhập vai hơn, đưa cảm xúc vào vai diễn hơn. Một lát sau Cửu Hạ đã sốc lại tinh thần tiếp tục vào quay. Cả ngày hôm đó Cửu Hạ vẫn NG k ít lần, nhưng cũng gọi là tạm ổn.
Mười giờ đêm, một chiếc Cadillac màu đen dừng trước cửa trường quay, Tư Dịch nhìn bên trong vẫn còn tấp nập sáng điện trong lòng lo lắng không thôi.
" Mua ít điểm tâm cho đoàn phim đi" - Tư Dịch lười biếng ngồi trong xe nói với Bách Điệp.
" Vâng"
Đình Khôi đang ngồi lướt điện thoại thì thấy Bách Điệp nhắn bảo đang ở ngoài, thế là anh ta chạy thẳng ra đón Tư Dịch vào.
" Tư tổng đi thăm ban sao, đã trễ thế này rồi" - Đạo diễn Thương nghe tiếng động xoay người nhìn thì sửng sốt, xong ông ta vội đứng dậy đi về phía đó cung kính chào hỏi.
" Tiện đường ghé qua" - Tư Dịch lạnh nhạt nói.
Bách Điệp: Ôi tiện đường phết nhờ, công ty cách đây năm sáu con đường đấy.
Đình Khôi nghe thế cũng bĩu môi xem thường, tay xách nách mang gần trăm hộp điểm tâm, trong lòng oán trách 'nặng bà cố'
" Cắt, Cửu Hạ cậu vẫn chưa diễn được nét thẫn thờ, buồn tủi chờ chồng về. Có thể diễn được không? Hay đổi người nhé?"
Xa xa nghe tiếng phó đạo diễn Trần quát tháo, Tư Dịch cau mày đi tới xem tình hình.
Đạo diễn Thương nhỏ giọng nhắc nhở, thông báo mọi người nghỉ ăn điểm tâm, ông còn kéo chiếc ghế đệm cho Tư Dịch ngồi.
Cửu Hạ mím môi nhìn thoáng bóng hình kia, cụp mắt buồn bã rời khỏi set quay. Ôn Ninh chu đáo đưa tới một ly trà gừng làm ấm bụng, còn không quên động viên cậu.
Tư Dịch ngồi xem lại cảnh quay vừa mới nãy, trầm ngâm một lúc. Anh nhếch mày nhìn phó đạo diễn Trần bằng ánh mắt sâu thẳm, giọng nói hùng hồn đầy châm biếm vang khắp trường quay:
" Diễn như vậy mà phó đạo diễn còn không vừa lòng thì tôi nghĩ cả dàn diễn viên này nên đổi rồi"
Trần Chiến: "..."
Lý Sâm: "..."
Khúc Minh: "..."
Đạo diễn Thương: "..."
Phó đạo diễn: "..."
Sau đó đạo diễn Thương cùng Tư Dịch thảo luận thêm vài điều khoản trong hợp đồng và vài cảnh quay quan trọng trong phim, lâu lâu anh vẫn để ý đến Cửu Hạ ngồi ủ rủ phía xa.
" Thôi tới đây thôi, ông đừng làm tôi thất vọng là được, tiền của tôi không phải giấy vụn đâu" - Trước khi ra về, Tư Dịch để lại cho đạo diễn Thương câu nói hững hờ.
" Vâng, Tư tổng về cẩn thận" - đạo diễn Thương gật đầu dạ vâng như gà mổ thóc, thái độ muốn cung kính bao nhiêu là có bấy nhiêu.
Sau khi Tư Dịch rời đi, mọi người quay thêm một cảnh nữa rồi mới lục tục ra về, Đình Khôi hỏi Cửu Hạ về đâu thì cậu kêu về chung cư, Ôn Ninh thì bảo về nhà trọ.
Đình Khôi cùng hai người ra ngoài thì vẫn thấy chiếc Cadillac đậu ở đó, nhìn là biết xe ai rồi.
" Cửu Hạ! chung cư ngược đường với tôi và Ôn Ninh, không ấy cậu ngồi xe Tư tổng về nhá, anh ấy cũng về công ty đó" - Đình Khôi đẩy Cửu Hạ đến trước cửa xe.
" Thôi em không dám ạ" - Cửu Hạ kháng cự theo bản năng.
Sao cậu có thể xem xe Tư tổng như xe đưa rước được.
" Nói cậu đi thì cứ đi đi, cậu nhìn xem, tôi và Ôn Ninh theo cậu cả ngày mệt mỏi, muốn về sớm chút để nghỉ ngơi. Nếu đưa cậu về thì mất thêm ba mươi phút nữa"
" Nhưng mà...."
Bách Điệp xuống xe mở cửa sau, Tư Dịch lười biếng ngồi bên trong, chân phải vắt chân trái, đang chăm chú xem tài liệu. Cửu Hạ nhìn Đình Khôi dắt Ôn Ninh về phía bãi giữ xe, rồi nhìn Tư Dịch không biết làm sao.
" Em định đứng ngoài đó hứng lạnh đến khi nào?"
" À tôi vào bây giờ" - Cửu Hạ áy náy nhìn Bách Điệp, thấy tuyết cũng rơi đầy đầu anh ta.
" Cho em đi nhờ về chung cư với ạ"
Bách Điệp quay đầu nhìn boss, thấy anh không nói gì cũng chỉ biết cười trừ với Cửu Hạ.
Xe bắt đầu lăn bánh, không khí trông xe im ắng, Cửu Hạ ngại ngùng nhìn quan cảnh ngoài xe. Đi được một đoạn cậu nhận ra có gì không đúng, đường này đâu phải về chung cư đâu.
Nhưng Cửu Hạ cũng không dám hỏi Tư Dịch, tâm tư rối bời. Tư Dịch cảm nhận được người bên cạnh căng thẳng, trêu chọc cậu:
" Đưa em đến một nơi, không cần lo lắng, không ăn thịt em"
" Đi...đâu...ạ? Tôi...muốn về...nghỉ ngơi, hôm nay mệt lắm ạ" - Cửu Hạ đỏ mặt, lắp bắp trả lời, hung dữ mắng thầm.
Ăn thịt cái đầu anh!!
" Đến rồi sẽ biết"
Cửu Hạ chỉ biết câm nín, ánh mắt ai oán nhìn anh. Xe dừng trước một khu nhà cổ, khá vắng vẻ và âm u, Bách Điệp xuống xe mở cửa, Tư Dịch bước ra, quay đầu hối Cửu Hạ đi theo mình.
Anh dẫn cậu đi vào một căn nhà ba tầng cổ, trang trí phong cách phương tây. Bước vào có hai nhân viên cúi đầu chung kính, tay hướng lên lầu chỉ dẫn.
Lên trên đập vào mắt Cửu Hạ là phòng trà rộng lớn hai tầng thông nhau, thiết kế hình chữ U, có sân khấu nhỏ chính giữa. Bên phải là một cửa sổ hình cung lớn, nhìn thấy bầu trời đầy tuyết bên ngoài.
Nơi đó để một cây dương cầm lớn màu đen, bàn phím được phủ một lớp vải nhung đỏ. Phòng trà vắng vẻ, đèn vàng chiếu sáng ấm áp lạ thường.
Tư Dịch đi đến bàn trà nhỏ gần cây dương cầm, rót một ly trà nóng đưa tới tay Cửu Hạ.
" Em uống đi"
" Vâng, cảm ơn ông chủ"
Tư Dịch đứng sát lại, cúi đầu nhìn Cửu Hạ đầy trầm ngâm, giọng nói khàn khàn gợi cảm:
" Đừng gọi anh là ông chủ nữa, anh có họ tên đàng hoàng - là Tư Dịch!"
" Cảm ơn anh Tư"
Cửu Hạ bị Tư Dịch dí sát, mặt đối mặt. Cậu đỏ mặt lùi về sau, cả người đụng trúng cây dương cầm.
" Anh có biết chơi dương cầm không, em chỉ biết cơ bản thôi"
Cửu Hạ cười haha đánh trống lảng, ngồi xuống vén vải nhung lên đánh vài nốt. Tư Dịch mỉm cười nhìn cậu, cũng ngồi xuống sát bên.
Cửu Hạ ngây người nhìn người bên cạnh, mùi Hoàng Đàn nhẹ nhàng vây quanh cậu, làm cơ thể mệt mỏi cả ngày bất giác thả lỏng.
Trước đây cậu từng tiếp xúc qua nhiều Alpha có hương cỏ cây nhưng mùi của Tư Dịch làm cậu thấy dễ chịu, vừa thanh mát vừa trầm ấm.
Tư Dịch nhẹ nhàng trò chuyện với Cửu Hạ: " Anh cũng biết đánh vài bản, em nghe thử nhé?"
Sau đó những ngón tay thon dài rắn rỏi lướt trên phím đàn, một đoạn Sonata no1 vang lên, Tư Dịch chăm chú đánh đàn, nhìn dáng vẻ dịu dàng của anh bây giờ ai nghĩ con người anh lạnh lùng tàn nhẫn, trong mắt không xem ai ra gì như người ta hay đồn đại.
Cửu Hạ nhìn Tư Dịch ngây ngốc, vẻ ngoài anh tuấn câu dẫn bao trái tim kia. Anh ấy có biết là mình đẹp trai lắm không nhỉ? Cứ sáp sáp lại gần thế này cậu thật chịu không nổi.
" Tôi có đẹp không?" - Tư Dịch dừng đánh đàn, mỉm cười dịu dàng với cậu.
" Đẹp ạ" - Cửu Hạ bị bắt quả tang nhìn trộm, cúi mặt ngượng ngùng trả lời.
" Nhưng mà...không đẹp bằng em" - Tư Dịch khàn giọng, nghiên sát người qua phía Cửu Hạ.
" Anh...anh...làm gì...vậy?"
Cửu Hạ nhìn vào ánh mắt dịu dàng kia, nuốt nước bọt, khẩn trương nhìn anh. Thấy bộ dạng đề phòng kia, Tư Dịch bật cười, thẳng người dậy, không chọc cậu nữa.
" Cửu Hạ, trong công việc sẽ có những lúc khó khăn gian khổ, việc gì đáng thì có thể bỏ qua, việc gì không đáng đừng để bản thân chịu thiệt, có biết không?"
" Vâng ạ"
" Cửu Hạ!"
" Dạ??"
" Cửu Hạ!"
" Dạ?"
Tư Dịch nhìn người bên cạnh đang tròn mắt nhìn, gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ. Anh nén tâm tư muốn hôn cậu lại.
Sau đó Tư Dịch kể vài câu chuyện cười cho Cửu Hạ nghe, giọng nói trầm ấm vang vọng sau đó kèm theo là tiếng cười vui vẻ, trộn lẫn vào nhau mà không chói tai ồn ào.
Hai người ngồi bên nhau, một người nói một người cười, đèn vàng ấm áp, khung cảnh hài hoà.
" Anh Tư có thể đàn tôi nghe một bản nữa được không?"
Tư Dịch mỉm cười đáp: " Được"
Từng tiếng nhạc vang lên, nhẹ nhàng da diết, Cửu Hạ ngồi im lắng nghe, có thể được mùi pheromone bên cạnh trấn an hoặc có thể do mệt mỏi cả ngày, cậu nghiên người ngủ gục trên vai Tư Dịch.
Mùi hoa hồng trên người Cửu Hạ vây lấy Tư Dịch, ngọt ngào mà say đắm lòng người, làm tim anh chậm một nhịp. Kìm nén tâm tư muốn đè người ta ra bắt nạt một trận, Tư Dịch nhẹ nhàng ôm Cửu Hạ đứng dậy ra về.
Bên dưới, Bách Điệp đang đứng ngáp một cái rõ to, thấy bóng người đi xuống mà giật thót. Anh ta đi đến cung kính đưa cho Tư Dịch một cái mềm mỏng, rồi nhẹ nhàng đi mở cửa bung dù che cho họ.
Tư Dịch đưa Cửu Hạ về Vân Uyển, vẫn phòng ngủ ấy, anh đặt cậu xuống giường, đắp chăn cho cậu, xong lại ngồi nhìn cậu đầy dịu dàng.
Nhìn gương mặt trắng trẻo kia, Tư Dịch đưa tay lên vuốt ve mấy cái.
Thật mịn!
Rồi ánh mắt anh lại chuyển hướng sang đôi môi hồng nhạt kia, tay a run rẩy chạm vào. Tư Dịch cúi đầu, mặt đối mặt, mũi đối mũi với Cửu Hạ, nhìn gương mặt xinh đẹp kia anh không kiềm chế nổi.
Nhẹ nhàng hôn xuống, đôi môi mát lạnh của anh chạm vào môi ấm áp của Cửu Hạ. Được mấy giây lí trí của Tư Dịch ập đến, anh bật người dậy sửng sốt nhìn Cửu Hạ đang ngủ say. Pheromone của anh kích động tràn ra khắp phòng, trộn lẫn mùi hoa hồng nhẹ nhàng.
Tư Dịch khó khăn đứng dậy lấy đồ vào phòng tắm, trong lòng không khỏi mắng bản thân.
Khi anh vừa vào trong xối nước lạnh thì người bên ngoài đáng lẽ phải ngủ say lại bất ngờ mở mắt. Cửu Hạ đỏ mặt, kích động đưa tay phải che miệng, tay trái áp lên ngực, nghe tiếng tim đập thình thịch.
Mùi pheromone vẫn còn trong không khí làm cả người Cửu Hạ nóng như lửa đốt.
Anh ấy vậy mà lại hôn trộm mình!!!!
Điên rồi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro