Trốn làm sao được
Lee Sanghyeok cùng từng là một kẻ tham vọng. Trước khi trở nên điềm tĩnh và chừng mực thế này, anh là một người chưa từng đặt ai vào mắt, hành tung bí ẩn, nhưng vô cùng hiếu chiến với những thách thức mà anh cho là xứng đáng. Khi dấn thân vào thương trường, sự ngông nghênh ấy càng lộ rõ, bởi lẽ anh ta chả sợ cái quái gì cả.
Năm ấy, có một Lee Sanghyeok ngạo mạn và một Han Wangho ương bướng ở bên nhau.
Một mối quan hệ không hề bù trừ, cả hai như hai nguồn lửa tưởng chừng cùng hòa vào nhau để cháy nhưng lại ngấm ngầm sự đấu đá không tên. Những trận cãi vã xảy ra thường xuyên, chia tay quay lại thì vô số lần, cả hai như những con thiêu thân dẫu biết cứ lao vào là sẽ đau, nhưng cứ bất chấp. Và đỉnh điểm nhất là ly thân.
Lúc ấy, tai ương ập đến.
Lee Sanghyeok bỗng dưng trở thành nghi phạm chính của vụ án "Muối Đỏ"-cái chết đau đớn của nữ minh tinh Lee Youngmin.
Anh bị cáo buộc với các tội danh: bắt cóc, tra tấn, hiếp dâm, giấu xác, sử dụng chất cấm...
Các đối tác và nhà đầu tư lần lượt rút vốn trong thời gian vụ kiện diễn ra, công ty dần bị đẩy đến bờ vực phá sản.
Khi này, Han Wangho quay trở lại, cậu trai trẻ vội nhận lời mời từ công ty nhà Jeong, lao đầu vào giới giải trí, bôn ba đủ đường, lén lút tuồn tiền về cho tình nhân, giúp anh chi trả cho phí thuê luật sư, sau khi thành công giải oan và bắt được nhóm người gây ra sự việc rồi đổ tội cho Lee Sanghyeok, cả hai lại tìm thêm vốn để duy trì doanh nghiệp đang hấp hối.
Từ đó, công ty của Lee Sanghyeok chỉ dừng lại ở phạm trù nhỏ, dần đi vào góc khuất trong tầm nhìn kinh tế chung. Lee Sanghyeok dần kín tiếng hơn, anh ngày càng cẩn trọng hơn, khiêm tốn hơn, biết đủ và biết điều.. Anh và vợ cũng dần tìm được tiếng nói chung, trở nên hài hòa hơn, cả hai đều thay đổi đáng kể sau sự việc ấy, gần như là không thể tách xa nhau được nữa.
Wangho cũng học được cách đeo cho mình nhiều cái mặt nạ khi cần.
Vốn là tính sống nốt phần đời còn lại một cách thoải mái không đấu đá cạnh tranh, nuôi lớn bốn đứa em nên người thì sẽ để lại công ty cho Lee Minhyung, còn anh sẽ về quê sống cùng Wangho...
Mà đời đ như mơ.
꒷꒦︶꒷꒦︶ ๋ ࣭ ⭑꒷꒦
Lee Sanghyeok bước vào căn phòng ngập màu nâu ấm, không gian bài trí ấm cúng như tổ một con Sóc nhỏ. Choi Hyeonjoon đang ngồi trên bệ cửa sổ, ngập mình trong gối và chăn len ở quanh, ngơ ngẩn nhìn khung cảnh hiu quạnh ngập sương mù ngoài cửa, không để ý anh đã bước tới cạnh mình.
"Em đang nghĩ gì thế?"
"Anh" Choi Hyeonjoon ngạc nhiên "Sao anh lại đến đây đường đột thế?"
"Không chỉ anh đâu" Lee Sanghyeok đảo mắt, nhún vai "Ba đứa giặc kia đang tranh nhau làm bánh với anh Wangho dưới kia nữa kìa"
Choi Hyeonjoon cười toe, rạng rỡ khi biết các em cũng tới chơi.
"Em có bị khó chịu hay gì không?" Bác sĩ bảo thể trạng em nhạy cảm, dễ đậu thai, dễ nghén và cũng đặc biệt cần pheromone của Alpha nhiều hơn so với bình thường. Sợ em đang buồn, Lee Sanghyeok nhả chút mùi gỗ tuyết tùng ra để em an tâm.
Ngửi được mùi hương quen thuộc của anh, Choi Hyeonjoon nhìn xuống bụng, bất giác tủi thân vô cùng, em khẽ nói, giấu đi sự khổ sở mà đứa bé quấy rầy:
"Trộm vía em bé hiểu chuyện, ngoan lắm anh ạ"
Bé con chắc đòi bố, nó quấy lắm anh Mèo ơi
"Chỉ đôi khi em ngủ hơi nông giấc và dễ giật mình thôi"
Không, em đau quặn cả người, từng thớ cơ như bị đập nát liên hồi, em nhai đồ ăn mà như nhai cát, pheromone của em rối loạn nhiều lắm, em đã rất khổ sở khi giấu tất cả mọi người, nhưng thật xấu hổ khi để mọi người lo lắng cho lỗi lầm của em như thế này. Trang viên rộng, có cả các ông bà các bác ở gần, mà em cô đơn quá. Khuya về em nôn mửa liên tục, em không ngủ được, em gặp ác mộng, em sợ lắm, em muốn được yêu thương, em muốn Jeong Jihoon quá. Anh ơi, làm sao để Jihoon về với em hả anh, em đau quá.
"Anh" Rồi em cắn răng, túm lấy áo anh ngậm ngùi "Anh ơi, chắc Jihoon không quan tâm đâu, cũng không ai biết đâu, anh cho em về với nhà mình, có chịu tiếng hư hỏng chửa hoang em cũng chịu"
Lee Sanghyeok chua xót nhìn em mình, anh ôm lấy đứa em 17 tuổi nhưng vẫn còn bé bỏng lắm
"Không dễ thế đâu, em ạ.. Anh có linh cảm xấu lắm" Những linh cảm của anh luôn đúng, và anh cũng ghét khi nó đúng.
🐬˚˖𓍢ִ໋ 🐋✧˚.🐟⋆
Ô đcm đúng thật này.
Nhìn bản hợp đồng chỉn chu đến từ 6 công ty có tiếng tăm nằm ngay ngắn trong hộp thư Email của mình, cảm tưởng như đây là một cái hộp 6 vách kẹp anh vào đường cùng.
Thực sự không có một đường lui nào cho Lee Sanghyeok.
Anh không có chống lưng, nên anh không thể mạo hiểm. Đây là một cái tròng mà dù có biết là mình sẽ chết, anh cũng buộc phải bước vào.
Thông thường, F5 sẽ cử ra 1 bên trực tiếp hợp tác với con mồi, 4 kẻ còn lại sẽ hỗ trợ giật dây. Nhưng con mồi lần này khá đặc biệt, làm cả F5 đều có hứng thú nhúng tay. Không chỉ F5, mà còn khuyến mãi thêm cả một tập đoàn số má khác, nhất Lee Sanghyeok, không ai bằng.
·+˚🖇️✩+˚🎧⊹♡
Buổi họp diễn ra ở công ty nhà Kim Huykyu.
Thu hút rất nhiều sự quan tâm của báo trí và giới kinh doanh: 6 công ty lớn đồng loại mời gọi một công ty tưởng chừng đã khuất vào sâu trong bóng tối, FaK-er thực sự có tiềm năng lớn thế ư? Nay FaK-er như một con cú trốn muốn khỏi cuộc đời bị bắt gọn, lôi ra trước ánh sáng, trước hàng triệu con mắt để trưng bày.
Trong căn phòng xa hoa với hàng loạt camera hướng về phía bàn họp rộng lớn. Lee Sanghyeok đã lâu lắm rồi không bước chân vào một buổi kí kết như thế này, lòng khẽ gợn sóng nhớ về những ngày cũ.
Hàng loạt các lý do, điều khoản, lợi ích được đưa ra. Rõ là một miếng béo bở, nhìn qua thì có vẻ hời, lý do cũng hết sức thuyết phục: Kim Hyukyu bảo rằng đã quen biết với Lee Sanghyeok từ đại học nên muốn đặt mối quan hệ làm ăn (Dù Lee Sanghyeok đéo biết mình quen thằng này khi nào nhưng chối thế đéo nào được), Jeong Jihoon muốn cùng FaK-er phát triển thêm về công nghệ livestream và thiết bị phát sóng trực cho người mẫu bên ấy (Dù công ty anh chủ yếu phát triển phần mềm nhưng cũng chối thế đéo nào được), Park Dohyeon cần phát triển thêm về các chung cư thông minh tích hợp công nghệ tiên tiến (Công ty bố mày phát triển chủ yếu bên phần mềm cơ mà? Nhưng cũng đéo chối được) Song Kyungho lại muốn cùng anh phát triển thêm về các phần mềm truyền thông (Ừ đúng chuyên môn rồi đấy, anh sẽ ra vẻ tạm chấp nhận dù thực ra là đéo chối được) Park Jaehuyk bảo muốn giúp anh phát triển vì công nghệ đang là xu hướng mới của quốc tế nên đôi bên sẽ đều có lợi (Uk cảm ơn nha tốt ghê á, chứ chối được thì anh vẫn chối vì thằng này nhìn đểu vcl) Choi Wooje (Ô thằng này đã thừa kế xong đâu?) muốn anh làm ra phần mềm điều khiển mới cho nhà máy sắp mở (Chốt lại là anh vẫn đéo chối được). Nhìn vào ai cũng xuýt xoa: Lee Sanghyeok một bước lên tiên.
Miếng ăn là miếng nhục, của rẻ là của ôi, đồ cho là đồ bỏ. Lee Sanghyeok biết mình sẽ sớm gặp phải chuyện gì đó không hay ho gì cho mà xem, nhưng anh làm được gì đây, anh cũng bất lực lắm.
"Chúng tôi thấy được tiềm năng trong anh và sự hợp tác lần này. Rất vui khi có anh về đội, anh Lee Sanghyeok" Kim Hyukyu mỉm một nụ cười không thể công nghiệp hơn, bắt tay với Lee Sanghyeok .
Theo phán đoán nhanh nhạy của Lee Sanghyeok, anh biết mình đã chọc phải vảy ngược của Jeong Jihoon, Park Dohyeon và Choi Wooji, chắc là còn có cả Song Kyungho nữa, cảm giác tên đó có gì đấy hệt bố của Wangho hôm lần đầu anh ra mắt gia đình ẻm. Còn lý do sao chúng nó mang cái âm khí đấy khi nhìn anh thì tạm thời anh chưa mò ra.
Chắc không phải vụ của Sóc đâu, mình giấu kĩ thế cơ mà? Mà có là vụ của Sóc thì thằng Jihoon cay mình còn hiểu hiểu một tí, đây hai thằng kia cay làm gì?
Không nắm được suy nghĩ của chúng nó, anh không đánh động thêm gì, chỉ chuyên nghiệp ra vẻ rất hạnh phúc, sung sướng, biết ơn, vui mừng khi có phúc được hợp tác với 6 ông tài này.
Lúc ra về, Jeong Jihoon đi lướt qua anh, nói nhỏ một câu không đầu không đuôi mà chỉ cả hai mới nghe được:
"Anh có nợ gì quên chưa trả tôi thì phải"
Mày mới đang nợ nhà tao đấy thằng l. Nghĩ thôi chứ ai nói, anh chỉ im lìm gật đầu rồi ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro