Giáo án ẩn thân nhà anh Mèo
"Anh Wangho, sao tuần qua anh nhất quyết đòi cắt hợp đồng mẫu ảnh với bên em vậy? Công việc đang phất lên mà ngừng là uổng lắm anh"
Han Wangho khẽ cau mày, chậm rãi trình bày.
"Xin thứ lỗi, cậu Jeong Jihoon, tôi vốn cũng là giáo viên thôi, khi ấy gia đình có bất trắc cần tiền nên mới đồng ý lời mời làm mẫu ảnh, nhưng đến nay cũng vừa vặn hết hợp đồng 2 năm, tôi không hề vi phạm điều khoản hai bên đặt ra. Bây giờ, tôi muốn về dạy học lại, vả lại, bên nhà chồng tôi có đứa em đang bầu bí..." Đến đây, mắt người đẹp hơi nhíu lại, nhìn Jihoon khẽ mang theo ẩn ý "...mà chồng tôi vụng về lắm, tôi phải về gần đó tiện bề chăm nom em, mong cậu hiểu cho"
Đối phương thở dài tiếc nuối, nhan sắc này mà về chỉ để dạy học, sống một đời vì chồng thế này thì phí quá. Nhưng cũng không làm sao mà giữ được, xin lỗi Park Dohyeon, nhưng vinh hoa phú quý không làm anh ấy lung lay tấm thủy chung với cái gia đình nhỏ ấy đâu, tao cố hết sức rồi.
Kết thúc buổi đàm phán, Wangho lịch sự chào hỏi, anh rảo bước nhanh khỏi công ty, đi đến một ngõ lạ khuất lối, bước vào chiếc xe im lìm ở ngõ vắng.
"Đi thôi, em muốn về xem Sóc thế nào rồi"
Mất đi vẻ lạnh lùng xa cách nãy giờ, Wangho sốt sắng nắm tay người chồng bí mật, thúc giục anh mau đưa mình về xem các em.
"Anh Đậu!!" Lũ trẻ to xác vui thích reo lên, Choi Hyeonjoon đang nằm trên giường sau nguyên một buổi khám tổng quát cũng ngồi dậy ngóng anh. Nhìn lũ nhóc cười toe, Wangho xót xa, lũ trẻ mới được đưa lên đây già nửa năm mà đã có chuyện, lại còn là Choi Hyeonjoon, thằng bé nhạy cảm, dễ lừa, nhát hơn người và hay suy nghĩ nhiều.
"Anh có quà cho mấy đứa đây" Như thường lệ, dù có là lúc lũ nhóc loi choi mới 9-10 tuổi hay đến tận 16-17 tuổi thì Han Wangho chưa bao giờ quên mang quà về cho các em.
"Sóc, từ mai việc học của em sẽ nhờ anh Wangho hỗ trợ, anh và anh ấy có quen một nhóm giáo sư già về hưu rất quý trẻ nhỏ, bọn họ sẽ đến ở cùng em trong trang viên Sương Mù gần ngoại ô, anh Wangho cũng sẽ về đó thường xuyên để chăm sóc và dạy em. Nếu có bất cứ vấn đề gì cứ gọi cho anh"
Anh nghiêm giọng nói, xong đôi mắt cũng hơi trùng xuống, nhìn bốn đứa em xót xa
"Các O hiện nay đã có nhiều quyền lợi và sự bảo vệ hơn từ chính phủ, nhưng những chuyện thế này vẫn là không thể xử lý triệt để, lại còn là con của một kẻ có tiếng, và có cả thế lực đen nữa, chúng sẽ coi em và đứa trẻ là bao cát để giải tỏa các mối thù với nhà Jeong..., bao giờ xác định được không có mối nguy hại nào nhắm đến Sóc, anh sẽ đưa em và cháu ra ngoài, giờ thì chịu khổ chút, em nhé, mình phòng còn hơn chống..."
Trang viên Sương Mù nằm ở rìa thành phố, cách đều nơi nhà anh và cô nhi viện 42km, nằm chính giữa hai nơi. Các giáo sư già kia đều là giáo viên thân quen của Lee Sanghyeok, họ cũng như ông bà của anh vậy, còn có ông bà giáo sư Han là bố mẹ của Wangho nên anh an tâm Choi Hyeonjoon sẽ được họ bao bọc an toàn.
Bốn đứa khẽ gật đầu, anh Mèo nhà chúng đã phải để chuyện trên công ty cho anh thư kí Kim giải quyết, 1 tuần qua anh làm thủ tục thôi học, sửa sang lại trang viên, bàn chuyện với các giáo sư, tìm cách phủi sạch chuyện của Choi Hyeonjoon, để lại ít dấu vết nhất có thể, đưa Choi Hyeonjoon đi khám tổng quát lại lần nữa...
Anh trai và anh dâu ra ngoài, có lẽ hai anh cần nói chuyện thêm gì đó. Lũ còn lại xoắn xuýt đến cạnh choi Hyeonjoon.
"Sóc ơi, anh có còn thấy mệt nữa không?"
"Anh ơi, em sẽ đi đánh chết thằng cha đấy!"
"Không được đâu Hổ ơi, chuyện này đâu có đơn giản thế"
Moon Hyeonjoon ấm ức, nó ức giận mà không làm được gì. Xong giọng cậu khàn khàn như muốn khóc, cậu nói:
"Anh ơi, nếu lỡ không may anh ta tìm đến, anh cứ bảo em là Alpha của anh nhé, em sẽ dọa chết anh ta"
༄˖°.🍂.ೃ࿔*:・
Mùi thuốc lá lởn vởn quanh vườn, Wangho cau mày, tay khẽ giật lấy điếu thuốc mới châm của chồng, đây là lần đầu em thấy chồng em hút thuốc.
"Anh đừng hút!"
Lee Sanghyeok bần thần, đưa mắt nhìn vợ. Wangho đã đi cùng anh kể từ khi cả hai còn học đại học đến tận khi anh thành danh, nhưng đây là lần đầu tiên em thấy một Lee Sanghyeok bất lực thế này, dù cho có là lúc 2 năm trước, công ty anh dính scandal với một nữ minh tinh, lần lượt bị rút vốn đầu tư, đi đến bờ vực phá sản. Anh cũng không lộ ra vẻ mặt lo âu đến thế này.
"Thôi... anh đừng lo nghĩ, em nghĩ Jeong Jihoon sẽ không để tâm đến chuyện này đâu, tính cậu ta thế nào ai ở giới thương trường cũng rõ, với nếu mình không công khai đứa trẻ là con của cậu ta, các thế lực đen cũng không biết đường tìm đến đâu. Mình chỉ cần giấu diếm chuyện này một chút thôi, bao giờ thấy yên ổn hơn thì ba con em ấy sẽ được tự do. Chưa kể nhà mình cũng có điều kiện, Sóc vẫn còn vợ chồng mình, vẫn còn các sơ và các thầy, các em..."
Lee Sanghyeok vô lực, gục đầu vào hõm cổ Han Wangho, ôm lấy Omega của mình, anh chua chát cười khổ.
"Anh có linh cảm xấu về việc này. Trời ạ, mình còn chưa có con, mà anh tưởng anh đã làm bố được cả đời rồi"
"Vâng, em biết mà, mình cố lên" Wangho dịu dàng vuốt ve tóc chồng. Thầm nghĩ, nếu có đứa nào dám động tay vào gia đình thằng bố mày thật, thì tao đây chặt chim từng thằng đi rim mắm, bắt từng thằng một phải ăn! Không dễ gì đâu mà làm chồng với các em tao phải khổ sở thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro