Đổi đời sau một đêm
Trong căn phòng cách biệt với âm thanh xập xình và ánh đèn chói lóa của hộp đêm phía trên, Jeong Jihoon lười biếng lắc nhẹ ly rượu trong tay. Mấy ngày gần đây của thanh niên không được vui vẻ cho lắm: Tối qua vừa ngủ với em ghệ, sáng ra bố đã giục về nhà, sợ em yêu giật mình tỉnh nên đành rón rén đi về, ai dè về xong bị thu cmn điện thoại, bị bố lôi đi khảo sát thực tế nguyên 4 tuần, về nước rồi vội vội vàng vàng tìm nhắn cho em người yêu thì ngoài vài tin nhắn đã bị thu hồi và dòng chữ in đậm "tài khoản này hiện không tồn tại" thì chẳng còn lại gì.
Sáng mai sẽ tìm và giải thích cho ẻm sau vậy, giờ thì đang bận chút việc rồi...
Park Jaehyuk nhận ra thằng em mình hơi lạ, cười cười hỏi
"Chú mày sao đấy, mấy nay nhìn như mất sổ gạo"
"Tình yêu bé nhỏ của em giận em mất òii"
"Gớm quá thằng này, mà lần này thấy mày yêu lâu phết, ngoại lệ đến rồi đấy à?"
"Tại em ta bỏ ngải em đó <3 em cũng muốn nghiêm túc với ẻm mà, em còn bảo bố mẹ em là em sẽ cưới ẻm cơ"
"Mày phá trinh con nhà người ta xong rồi bỏ tăm nguyên 1 tháng như thế, người yêu mày chạy mất dép là phải" Park Dohyeon bước vào, ngồi xuống cạnh Park Jaehyuk.
"Còn hơn cái thằng tơ tưởng đến anh giáo đã có gia đình, lại còn muốn dụ người ta bỏ chồng theo mình" Jihoon ngả ngớn cười, trêu người thằng anh em chí cốt cốt ai nấy nhặt của mình.
Park Dohyeon đen mặt, tặc lưỡi một tiếng rồi cũng không nói thêm gì, tay đút vào túi quần tây nơi chiếc ví có hình Wangho yên vị trong đó.
"Thôi yêu đương ít thôi, chúng mày xem xét đầu tư vào công ty nào có triển vọng đi, dạo đây thị trường biến đổi khó lường phết đấy" Kim Hyukyu nhàn nhạt lên tiếng.
Buổi họp mặt hôm nay là của năm cái tên có máu mặt trong giới kinh doanh.
Kim Hyukyu- Chủ tịch tập đoàn cơ khí
Park Jaehyuk- Chủ tịch tập đoàn dầu khí
Jeong Jihoon- Người thừa kế của tập đoàn giải trí- truyền thông
Song Kyungho- Chủ tịch tập đoàn viễn thông
Park Dohyeon- Chủ tịch tập đoàn chuyên bất động sản
"Ô? Kyungho đâu?"
"Chắc lại đang tìm cách liên lạc lại với cậu em kết nghĩa rồi, cậu mẫu đang khá nổi gần đây ấy"
"A, crush của bạn Dohyeon chứ ai <3"
"Mày câm"
Cạch.
"Xin lỗi, mọi người chờ không lâu chứ?" Song Kyungho cười lớn, vui vẻ bước vào nhập cuộc.
Kim Hyukyu dường như mất kiên nhẫn
"Lâu, chậm trễ quá đấy"
"Căng thế, do mải tìm mối ngon thôi, thôi chọn luôn cho anh em trong đám lâu la này nhé. Lên cho anh em một miếng thơm"
Một miếng bánh bé nhỏ lấp trong góc khuất của tiệm bánh nhưng lại mang hương vị bí ẩn: nếu không thử thì không thể biết được nó ngon ra sao.
Bốn kẻ còn lại dần lộ vẻ thích thú, ta đã chơi nhiều chiêu rồi, từ cái trò bòn rút cổ phiếu, lời cam kết không giấy tờ, kẻ cầm đầu bù nhìn...
Lần này ta sẽ làm sao đây? Để mà đưa nó lên trời cao, nuôi cho con cú tuyệt đẹp chuyên núp trong bóng tối này thật béo tốt để mà lén lút hút sạch thịt của nó, rồi ta sẽ thả nó rơi, nếu nó có đủ bản lĩnh để bay tiếp và bay cao hơn thay vì rơi bệt xuống dưới và chết tức tưởi, thì kẻ thứ sáu trong căn phòng này sẽ xuất hiện. Đó đã là cách lâu đời mà F5 sử dụng để lấy tiền là chính, tìm kẻ có tài là phụ.
Bởi lẽ không ai vượt qua được cái trò này cả.
Đứng trước sự mong đợi của các thực khách, Kyungho híp mắt, rút ra một tập hồ sơ trong mớ lộn xộn mà anh ta đem tới:
"Công ty công nghệ FaK-er, chủ điều hành Lee Sanghyeok"
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝
Lúc này Jeong Jihoon vừa đánh xe đến trường cấp ba Choi Hyeonjoon theo học (hoặc là từng theo học).
Hôm qua bàn chiến lược hơi căng, mãi hơn nửa đêm mới ai về nhà nấy, cậu ta thì không tính tham gia dự án này, nghe đâu anh Kim Huykyu đớp miếng mồi này trước rồi, mà ra sao thì kệ ra sao, ta đây mang bánh dỗ dành người yêu. Cậu ta ngồi trong xe, ngáp ngắn ngáp dài mấy cái rồi gõ gõ vào vô lăng chờ đợi bóng dáng người yêu, nhưng đợi từ lúc trường chưa tan cho đến khi chỉ còn lác đác vài học sinh đứng trực tuần mà vẫn không thấy người đâu. Jeong Jihoon mất kiên nhẫn xuống xe, túm lấy một cô bé đang quét cổng trường, trên huy hiệu mang biển lớp 12A2- lớp Choi Hyeonjoon theo học. Gã trai gấp gáp hỏi:
"Nhóc ơi, bạn Choi Hyeonjoon đâu rồi?"
Cô bé thoáng ngại ngùng, xong cũng nhanh chóng đáp.
"Dạ- dạ anh, bạn đã thôi học từ mấy hôm trước rồi ạ"
"Thôi học?"
"Vâng, tuần trước phụ huynh bạn ấy đến làm việc với nhà trường xong là liền dọn dẹp đồ đạc của bạn ra ngoài kí túc luôn, bọn em cũng chưa gặp bạn lần cuối"
"Phụ huynh? Ý em là người giám hộ à, các sơ ấy?"
"Các sơ nào cơ ạ?" Cô bé bối rối
"Các sơ ở cô nhi viện! Em có biết họ đến từ cô nhi viện nào không?" Jeong Jihoon dần mất kiên nhẫn.
"Không anh ơi, hôm ấy chỉ có đúng một anh cao cao mặc vest đến đây..."
Anh?
Anh nào?
Jeong Jihoon mở to mắt, dường như bị đánh úp bởi một điều gì không ngờ.
Sau một lời cảm ơn vội vã, người thanh niên lên xe lao đi ngay lập tức.
Sao lại có anh nào ở đây? Theo lời Choi Hyeonjoon kể thì em là trẻ mồ côi, lên đây học không quen biết ai, đến bạn bè cũng không thân thiết, gã trai cũng không tìm được thêm thông tin nào về cô nhi viện em từng sống, gã vẫn đinh ninh vòng quan hệ của em chỉ đóng khung có riêng mình gã.
Thế mà anh nào ở đây?
Cơn ghen lẫn với sự tức tối trào dâng, Jeong Jihoon nắm chặt thêm vô lăng, tay cầm điện thoại lên đánh một cuộc tới trợ lý.
"Cho người đi thám thính về Choi Hyeonjoon ở trường trung học Kim An A, đặc biệt là về lý do nghỉ học và người giám hộ"
Chiều đó, báo cáo cho thấy bên thám tử không tìm được thông tin gì thêm ngoài việc Choi Hyeonjoon thôi học về vấn đề sức khỏe và chữ kí của người xưng là "phụ huynh" của em hôm ấy.
Jeong Jihoon gằn giọng, nhai vỡ cái tên ấy trong mồm mình.
"Lee - Sang - Hyeok"
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
Ngay tối đó, tín hiệu họp khẩn từ Jeong Jihoon được phát tới F5. Năm chiếc xe hạng sang lại đỗ trong hầm vip của hộp đêm quen thuộc.
"Sao đấy thằng kia"
"Anh, em muốn nhận vụ công ty FaK-er"
"Tưởng mày không có hứng thú vụ đấy cơ mà? Nhưng không được đâu, anh giành trước rồi, Lee Sanghyeok là đối thủ cũ hồi học đại học của anh, mày để anh trêu đùa cậu ta một chút"
Kim Huykyu cười xòa, Sanghyeok xưa giờ kín tiếng, bao lời thách đấu, làm quen, đều không đáp lại.. nay anh rất có hứng thử xem bộ dạng không đặt gì vào mắt ấy mà phải chật vật tìm đường sống chết thì sẽ như thế nào.
"Không quan trọng, Choi Hyeonjoon nhà em trốn mất rồi! Trốn theo anh ta! Em phải giật cho ra chuyện này!" Khốn kiếp, thế mà dám hẫng tay trên của ông đây. Vốn đã muốn bỏ qua cho rồi, thế mà hóa ra lại đắc tội với Jihoon này, gã ta thì không ngại triệt mấy công ty nhỏ như này bao giờ.
"?"
"?"
"?"
"Thế thì miếng ăn này khó nuốt mất rồi" Park Dohyeon cao giọng mỉa mai, nói ra cái bất mãn trong mình từ hôm qua đến giờ sau khi biết tên chủ công ty FaK-er "Cái tên khắc trên chiếc nhẫn anh Wangho đeo vào vòng cổ, cũng là Lee Sanghyeok"
"???"
"?????"
"??????"
"Bây ơi, vấn đề là công ty nhà Choi Wanji cũng muốn tham gia vụ này cùng hội ta..." Park Jaehyuk day day trán "...Đối tượng yêu đương mà quý tử Choi Wooje nhà ấy để ý.. cũng là người của Lee Sanghyeok"
?
Vốn không định làm gì quá đáng đâu, mà có tí thù vào rồi mình phải xoay nhau một xíu cho hả giận. F5 nghĩ mình biết vị của món bánh kì bí này rồi, cay, hơn ăn ớt.
"Hắttt xì!"
Lee Sanghyeok khẽ khịt mũi trước sự lo lắng của Wangho.
"Anh mặc không đủ ấm hay sao ấy?"
"Không phải, anh lại có linh cảm mình sắp lên thớt rồi"
"Vớ vẩn, em còn ở đây, ai dám đưa anh lên thớt?"
Sau đêm nay giám đốc Lee đổi đời ngay ấy mà..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro