Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1. Lần đầu gặp gỡ


Tí tách...... tí tách..........tí tách..............

Trong một căn hẻm nhỏ ở một góc nào đó trong thành phố Tân Châu rộng lớn này vang lên những tiếng bước chân dồn dập, tiếng giày, tiếng thở vang lên cùng với tiếng mưa tạo nên một cảm giác vô cùng gấp gáp, hối hả.

Dưới ánh trăng có ba bóng dáng đang dùng hết sức mình để chạy trốn khỏi một đám côn đồ đang tận lực truy đuổi.

"Tụi bây đâu, phải bắt được chúng nó cho tao. Chẳng lẽ có một con đàn bà, một đứa nhóc và môt thằng què mà chúng bây cũng không bắt được sao? Đúng là một lũ vô dụng." Tiếng hét ấy là của một tên côn đồ đang dẫn đầu theo một đám người phía sau. Đám côn đồ ấy mang theo rất nhiều loại vũ khí khác nhau: từ súng đến gậy, bọn chúng trang bị rất đầy đủ để có thể bắt được ba con người đang chạy trốn kia.

Nghe tiếng quát tháo phía sau, ba thân ảnh đang chạy phía trước đang cố gắng tìm một nơi nào đó để trốn. Họ liên tục luồn lách qua những ngóc ngách của những tòa nhà to lớn nhằm mục đích muốn cắt đuôi những tên côn đồ đang truy đuổi theo phía sau.

Sau khi chạy một lúc lâu thì thật không may con đường họ chạy đến đã là đường cụt. Người đàn ông thấy thế thì bảo rằng:
" Thạch Nam, mau dẫn Bùi Tố chạy thoát khỏi đây đi em."

Người phụ nữ nghe chồng mình bảo thế thì đáp:
" Thế còn anh thì sao? Không được đâu anh à, một mình anh với bọn chúng sẽ chẳng chạy thoát được đâu."

Người đàn ông - cũng chính là bố Bùi Tố - Bùi Thừa Vũ lúc này lại nói rằng:
" Đi đi em, hãy đưa Bùi Tố đến nơi an toàn. Còn anh sẽ cầm chân bọn chúng. Anh đã hứa bảo vệ thật tốt cho hai mẹ con em mà đúng không? Đi đi em, hãy đưa con rời khỏi nơi này đi".

Nói rồi ông xoay người lại chạy về hướng ngược lại với mẹ con Bùi Tố. Mục đích của ông chính là muốn đánh lạc hướng bọn côn đồ để tiết kiệm chút thời gian cho mẹ con Bùi Tố chạy thoát.

Ông chạy ra đến một đoạn đường khác và hét to : " Tao ở đây này, nếu chúng mày muốn thì hãy đến và bắt tao đi, đừng động đến vợ con tao!!!". Ông cố gắng chạy nhanh nhất có thể

Sau khi nghe ông nói vậy thì bọn côn đồ bắt đầu đuổi theo ông, trong lúc đó thì Thạch Nam - cũng chính là mẹ Bùi Tố thì nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Bùi Tố mà bắt đầu chạy. Chạy được một lúc thì bà nhìn thấy một đống thùng carton cũ mà chắn trước nó là một thùng rác trông có vẻ cũng khá lớn nên có thể vừa đủ và che chắn cho hai mẹ con bà. Không kịp nghĩ ngợi gì thì bà nhanh chóng đẩy Bùi Tố và phía trong và bà ngồi che chở cho cậu phía sau. Để đề phòng có thể bị tìm thấy bất ngờ thì bà còn tạo ra một lối nhỏ để Bùi Tố có thể chạy thoát.

Khi đã chắc chắn bọn chúng sẽ không tìm thấy nữa thì bà mới an tâm mà ôm Bùi Tố vào lòng. Từng giọt nước mắt long lanh rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của một omega. Bùi Tố ngồi trong lòng bà lúc này chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi vô cùng ngây ngô, khi thấy gia đình mình bị truy đuổi thì chỉ biết chạy theo bố mẹ mà thôi, và lúc này khi thấy mẹ mình khóc thì cậu chỉ nhẹ nhàng ôm lấy mẹ của mình và dùng bàn tay bé nhỏ của mình để vỗ lưng cho bà.

Thạch Nam sau khi bình tâm lại thì bắt đầu lo lắng cho chồng mình. Bà không biết rằng chồng mình liệu có chạy thoát được bọn chúng không hay đã gặp nguy hiểm mất rồi. Nhưng lúc này bà không dám chạy ra ngoài để kêu tìm người giúp đỡ vì nơi đây đã cách cư dân đang sinh sống rất xa nên để Bùi Tố ở một mình nơi đây thì sẽ rất nguy hiểm; không chỉ vậy, bên người bà cũng chẳng có thiết bị nào để liên lạc cầu cứu cả. Vì vậy, bây giờ bà chỉ thầm cầu nguyện trong lòng rằng chồng mình sẽ bình an mà vượt qua.

Bà không hiểu rằng tại sao gia đình bà lại đến mức như thế này. Rõ ràng gia đình bà là một gia đình đang rất hanh phúc. Gia đình nhỏ của bà xuất thân từ nông thôn Bùi Thừa Vũ là một tài xế taxi kiếm đủ sống qua ngày. Còn Thạch Nam chỉ là một bà nội trợ toàn thời gian, thời gian hằng ngày của bà chỉ là công việc nhà và chăm sóc cho chồng con của mình. Cuộc sống của gia đình ba người trôi qua bình yên, hạnh phúc như bao gia đình khác. Nhưng rồi bỗng một ngày chồng bà vô tình nghe được bí mật của một ông chủ lớn nào đó, và rồi ông chủ ấy thuê người truy sát cả gia đình họ. Nhưng gia đình của bà đã làm gì nên tội cơ chứ. Bây giờ bà chỉ biết cầu nguyện mà thôi.

" Sau cơn mưa trời lại sáng"

Đến sáng thì hai mẹ con Bùi Tố mới bắt đầu di chuyển khỏi chỗ ẩn nấp đấy và bắt đầu đi tìm kiếm sự giúp đỡ. Hai mẹ con cứ đi mãi, đi mãi và họ đi dần vào thành phố hoa lệ mang tên Tân Châu. Trong thành phố có rất nhiều tòa nhà cao và đẹp, vì vậy mà Bùi Tố nhìn ngắm mãi không thôi vì cậu chưa bao giờ được nhìn thấy những tòa nhà như vậy. Nhưng hai mẹ con không có giấy tờ tùy thân bên người, cũng chẳng có tiền thì cũng chẳng kiếm được chỗ để ăn hay ngủ cho tử tế. Họ chỉ có thể ngủ ở công viên hai ngày trời. Đến ngày thứ 3 thì hai mẹ con gặp một đôi vợ chồng nhà giàu nọ đang cần tìm người giúp việc mới cho nhà họ, họ thương tình và nhận Thạch Nam vào làm. Nhưng từ đó thì cuộc đời của Bùi Tố đang rẽ sang một hướng khác mà có lẽ cậu vẫn chưa nghĩ tới bao giờ.

Hai mẹ con Bùi Tố được ông bà chủ dắt về và được ông bà chuẩn bị cho chỗ ăn, chỗ ngủ. Và hôm nay là ngày đầu tiên Bùi Tố ở nhà ông bà chủ để phụ giúp đỡ một phần nào đó cho mẹ của mình. Trùng hợp thay khi hôm nay lại là ngày cậu chủ về nhà sau khi đi du lịch 2 tháng.

Đang nghĩ vu vơ thì một chiếc xe hạng sang từ từ chạy vào dưới ánh mắt kinh ngạc của Bùi Tố. Cánh cửa mở ra và một chàng trai trên chiếc xe ấy từ từ bước xuống.

Đó cũng là lần đầu Bùi Tố gặp được anh - Lạc Vi Chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro