xxxxxx
"ưm.."
Jungkook tỉnh lại sau một giấc ngủ dài và đẹp. cậu nhấc mắt lên trong ánh sáng chói chang, Jungkook tựa hồ lại nhớ đến người con trai ấy. trong ánh nhìn gợi cảm và thân hình quyến rũ..
"anh ấy cười..rất đẹp.."
chiếc răng thỏ lại nhoẻn ra một lần nữa khi nhớ đến y. chàng trai cứ ngây ngây ngô ngô như vậy mà không biết có những ánh nhìn như viên đạn đang chĩa tới cậu như thế nào. Taehyung thở dài, anh bước đến bên Jungkook mơ màng.
"sao? tỉnh rồi chứ?"
một tiếng nói trầm ấm vang lên làm Jungkook đang mộng mơ liền tức khắc tỉnh lại. cậu bật dậy, nhìn quanh nơi mình đang nằm. đây chính là phòng tập của công ty.
cậu có đi đến công ty để tập sao?
và, tại sao các hyung lại nhìn cậu như vậy...?
vừa lúc đó, Namjoon đứng dậy cùng các alpha khác đi về chỗ cậu đang ngồi. Jungkook vẫn ánh mắt ngây thơ đó to tròn nhìn các anh. Namjoon thở dài một lượt rồi ngồi xuống đối diện với cậu. anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, hỏi:
"Jungkook, em có nhớ hôm qua mình đã làm gì không?"
Jungkook nhìn anh rồi nhíu mày lại, đôi mắt cậu đánh sang trái như cố nhớ một điều gì đó. nhưng trí nhớ của cậu không thể moi hết ra, chỉ nhớ sau bữa tiệc thì cậu đi về v-
"al-alpha.."
"bé cưng có thể gọi ta là daddy.."
"da- daddy..urgggg...chậm...aa..."
"ôi..em thật xinh đẹp bé cưng à.."
từng trí dòng trí nhớ đột ngột trôi về bên Jungkook khiến cậu trai đơ mặt ngại ngùng. những tiếng rên rỉ thật ngọt tai cứ vang vang trong đầu cậu lại càng khiến Jungkook đỏ mặt. dù gì cậu cũng chỉ là một alpha mới lớn. những chuyện như thế, chưa bao giờ cậu từng được trải qua..
chỉ là, chỉ là hôm đó cậu muốn được ở bên anh ấy. muốn được ôm anh ấy trong vòng tay mình.
chỉ là, chỉ là hôm đó cậu muốn được nghe giọng nói cùng hít hà mùi hương ngọt ngào đó. ôi, nghĩ đến mùi quế và mùi vanilla quận lại khi đó thật khiến Jungkook như muốn nổ tung..
Jimin lúc này nhìn cậu em mất kiên nhẫn, liền tóm lấy cổ áo em
"em có còn nhớ gì không?" - gã gằn giọng
Jungkook nhìn anh Jimin như vậy liền có chút hoảng sợ. mùi tuyết tùng như muốn xé tan em thành trăm mảnh. nuốt nước bọt sợ hãi, em trả lời:
"dạ..dạ có.chút...."
"Jimin, đừng bất đồng. cậu làm em ấy sợ đó"
Taehyung thấy alpha tuyết tùng như phát hỏa xông lên đánh người đến nơi. liền nhanh chóng ngăn cậu bạn cùng tuổi lại. anh biết rằng gã đang cảm thấy khó chịu về việc Hoseok hyung bị phát giác trong kì phát tình và nếu cả bọn không phát hiện thì có lẽ sẽ bị bại lộ về danh tính. nhưng việc Jimin mất bình tĩnh mới là việc khiến Taehyung lo nhất. cả nhóm đang lên cao mà mất tình đồng đội thì không thể được. hơn nữa Jungkook chưa có làm những việc như đánh dấu hay kết. cũng may là chuyện đó chưa xảy ra chứ không biết sau này hai người họ sẽ chạm mặt nhau như thế nào mất..
buông cổ áo em nhỏ ra, Jimin nhe răng nanh hừ một cái rồi quay đi. gã đanh giọng:
"hai người nói chuyện với em ấy đi. em muốn đi hóng gió"
gã lạnh lùng quay lưng để lại ba người càng khiến không khí thêm phần nặng nề
"em đói không? hôm nay hãy đi làm vài ly nhé. anh sẽ giải thích." - Namjoon cố gượng cười đề nghị
và như một điều đã được sắp đặt Jungkook gật đầu đồng ý. nhưng trong lòng vẫn không thôi thắc mắc. rốt cuộc thì mọi chuyện là như thế nào..?
------------------------------------------
Jimin trong lòng bức bối không biết giải tỏa cùng ai. gã đi bộ dọc đường, chợt muốn xua tanđi muộn phiền, gã ghé vào một quán cà phê có tiếng...
gọi một ly cà phê đen đặc và chọn chỗ ngồi gần ngoài cửa kính. gã cứ ngồi một mình nhìn dòng người lướt qua như vậy, dù có bịt kín người bằng bộ đồ đen và chiếc khẩu trang nhưng Jimin không thấy khó chịu chút nào, gã bây giờ chỉ là lo nghĩ cho con người ở nhà kia thôi..
"kể cho mà nghe, cậu ta thích em đó"
trời về đêm se lạnh có hai hình dáng một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau cùng cầm tách cà phê ấm nóng ngắm sao. bỗng Namjoon vang lên một câu lơ đễnh. Jimin nghe xong chỉ biết cười, cậu tưởng anh trêu, cũng liền đùa lại anh:
"vâng, em cũng nghĩ hyung ấy phải lòng em"
Namjoon nghe xong cũng chỉ cười mỉm lộ chiếc má lúm nhỏ xinh, mắt hướng về xa xăm rồi nói thêm:
"chuẩn luôn, cậu ta yêu em"
lòng vòng trong đầu Jimin giờ chỉ còn câu nói đó. rõ rành hôm đó Namjoon hyung nói Hoseok hyung phải lòng gã. cũng rõ rành là gã đã giành mọi tình cảm và yêu thương cho anh..cớ sao ông trời lại bất công như vậy, khi người cậu yêu thương nhất không thể bảo vệ. khi người cậu muốn che chở cả đời vẫn chẳng tài nào thuộc về cậu..
bỗng nhiên gã sinh cảm giác ghét người em út cực kì..
"xin chào, liệu anh có phải là Jimin-.."
đang chìm dần trong dòng suy nghĩ của riêng mình, bỗng từ đâu thấy có một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh. ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, gã dẹp gọn sự tức giận của mình sang một bên. qua lớp khẩu trang kín mít, Jimin nói nhẹ:
"vâng, tôi là Jimin. còn cô là.."
gã nhìn cô ngỡ đâu cứ thấy quen quen
"em là người đã đụng vào anh trong bữa tiệc. anh không nhớ sao..?"
Jimin ừm hửm một cái rồi cố lục lọi lại trí nhớ. đúng rồi, là có một cô gái mặc đầm đỏ rượu bị ngã vào người anh. hương hoa hồng cũng rất đặc trưng. như thể hiện một phép lịch sự. Jimin điều chỉnh lại dáng ngồi. gật đầu ý chào hỏi. người con gái kia khi nhìn thấy anh làm như vậy liền mỉm cười, mùi hoa hồng lại càng đặc trưng hơn tỏa ra khiến không ít tên alpha ngồi gần đó bị quyến rũ..
"mời cô ngồi" - Jimin lịch sự
cô gái tên Pyeong Hwa như vừa nghe câu trả lời đúng như ý muốn liền nhấc chân định đặt mông thì bỗng lực từ đâu đó nhẹ thôi đẩy cô ngã hẳn vào người gã khiến Jimin thêm phần bối rối. cả quán không hẹn cùng một lúc quay ra nhìn hai người. không may, một số fan đã có mặt ở đó mà ghi hình hết tất cả sự việc..
"cái ngày quái gì lại đen đủi thế này" - Jimin thầm rủa
nhưng sau một hồi bình tĩnh lại tâm trí, Jimin liền nhẹ đỡ người trong lòng ra. rồi quay ra cầm túi của mình, anh ngoảnh lại nhìn người kia ngơ ngác nói một câu:
"xin lỗi cô, tôi có việc nên về trước"
mọi chuyện đang chuyển biến xấu hơn khi Jimin nhận ra có một vài người định chạy về phía mình. nhanh chóng đi ra khỏi quán, gã cố gắng thoát khỏi ánh nhìn chằm chằm về phía mình. nhưng đâu có ngờ, đám sasaeng ấy lại đeo bám đến cùng khiến Jimin - một alpha cường mạnh cũng chẳng thể thoát khỏi vòng vây của những omega nữ. chạy nhanh về phía công ty, Jimin thầm rủa tại sao mình có thể đi xa đến thế..bỗng, gã chợt bị kéo vào một con hẻm nhỏ với một cánh tay săn chắc. Jimin - một gã alpha ngạo nghễ đầu đội trời chân đạp đất đã suýt nữa hét giọng cao vang kêu cứu nhưng chợt đã có một người nhanh tay bịt miệng hắn lại. và không khó để nhận ra, đó chính là Yoongi.
khoảng cách của cả hai lúc này không phải nói thật gần mà là rất gần. Jimin dường như có thể chứng kiến được lông mi của Yoongi nhỏ nhắn thế nào và đôi mắt một mí sắc ra sao..
"Jimin! Jimin oppa đâu rồi?"
"không biết, chắc chạy ở hướng kia! nhanh! mau đuổi theo!!"
đám sasaeng vẫn không ngừng truy đuổi gã làm gã phát hoảng. may rằng giờ đã có Yoongi ở đây cứu gã chứ chắc gã cũng không tránh nổi mất
đợi đến khi những tông giọng cao loe lóe vang tên gã đi xa, Yoongi và cả Jimin mới thở phào buông nhau ra.
"lần sau ra ngoài nhớ chú ý một chút" - Yoongi hướng phía Jimin nhắc nhở.
"chỉ lần này thôi." - Jimin kéo lớp khẩu trang xuống trả lời anh.
Yoongi nghe xong gật đầu. anh toan định bước đi thì chợt một tiếng nói vang lên:
"dù sao thì, cám ơn anh."
bóng lưng nhỏ sau khi nghe câu cảm ơn thì vẫn bước đi và vẫy vẫy anh như thể muốn nói là tạm biệt. cũng vừa lúc đó tiếng điện thoại Jimin vang lên nhạc chuông. bắt máy, một giọng trầm ấm nhưng không che khỏi tức giận vang lên
"Jimin, mau về công ty gặp tôi"
"có việc sao ạ?"
"mau đọc báo"
"..."
"dạ"
trả lời nhanh chóng, Jimin vội tắt máy định vào naver thì đúng lúc đó thông báo của hai chiếc điện thoại gần nhau không cùng hẹn vang lên
*Jimin (BTS) và Pyeong Hwa (Fairies) bị fan bắt gặp tình tứ ở quá cà phê Cigarette*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro