Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxxx

ánh đèn lấp lóa trong tiếng nhạc lãng mạn của bữa tiệc. không dễ để thấy được một chàng trai trẻ đang cố níu ở đằng sau các anh lớn hơn để tránh tiếp xúc với các nữ omega khác. Jungkook luôn rất nhạy cảm với các mùi hương nên cậu không hề thích những hương thơm quá nồng của những nữ omega đang nói chuyện với nhau ngoài kia. bao bọc cạnh cậu là mùi hương gỗ trầm hương của Namjoon làm Jungkook cảm thấy dễ chịu và an toàn. nhưng cậu vẫn thấy thiếu thiếu điều gì đó..Jungkook cảm thấy bản thân như thèm khát mùi vanilla nhẹ ngọt mà thơm ấy. nó cứ ngát trên đầu mũi cậu khiến Jungkook không thể chịu nổi. mở lời bắt chuyện với trưởng nhóm muốn về trước vì hơi mệt. Namjoon biết cậu vì màn trình diễn hôm qua mà bị vắt kiệt sức lực cũng liền thông báo với anh quản lí điều một xe đưa cậu về. dù mệt thì có thật, nhưng thực chất mục đích của cậu là muốn về với con người mang hương vanilla ngọt lịm kia mà thôi..

"về nhớ nghỉ ngơi thật tốt. nhớ là nên đi thẳng về phòng nhé Jungkook" - Namjoon trước khi để cậu em đi không quên nhắc nhở cậu một câu. dù gì thì vẫn còn cậu ấy ở nhà, Namjoon biết Hoseok luôn rất cẩn thận với kỳ phát tình của mình nhưng anh vẫn luôn tuân theo chân lý: "cẩn thận vẫn hơn"

Jungkook nghe anh nói vậy liền hơi thắc mắc nhưng cậu nghĩ có lẽ chỉ là anh ấy lo nên hở răng thỏ nở nụ cười làm anh an tâm. cậu là người duy nhất trong nhóm không biết chuyện Hoseok là omega. nên Namjoon có cảm giác lo lo trong lòng nhưng rồi cũng vì ánh mắt long lanh đó mà dịu lòng để cậu đi.

---------------------------------------------

đã là khuya rồi. 

người thanh niên chăm chỉ làm việc với bài hát mới trong phòng studio (*) riêng của anh mà không để ý thời gian đã trôi nhanh tựa mức nào. sau khi viết được gần hết bản thảo, Jung Hoseok bỗng ngẩng lên xem giờ. chậc, mới đó mà đã là 23:15 rồi. cảm giác như thể anh chỉ mới làm việc được hai ba tiếng thôi nhưng cuối cùng lại là đã ngồi dán mắt vào màn hình suốt năm đến sáu tiếng. khẽ vươn vai dãn cơ, Hoseok đột nhiên thấy cơ thể mình rất lạ..

nóng, nóng quá..

và tới bây giờ anh mới nhớ tới lời nói của Namjoon lúc chiều..

"Hoseok, mùi của cậu không ổn. nên uống thuốc"

hoảng loạn bới móc tìm những viên thuốc ức chế kỳ phát tình của mình. Hoseok mong rằng những viên thuốc nhỏ bé vẫn luôn ở đó, để giúp anh qua kỳ phát tình chết tiệt này..

nhưng ôi không.. những viên thuốc đó giờ đã cao chạy xa bay bỏ rơi Hoseok mất rồi..

như một quy luật tự nhiên, Hoseok cảm thấy người mình ngày càng nóng lên từng đợt. di chuyển hiện tại cũng rất khó khăn. nhưng anh vẫn cố gắng len lỏi bản thân qua từng ngóc ngách để có thể tìm được viên thuốc kìm lại những cảm giác đáng ghét này dù chỉ là một chút..

nhưng có vẻ như ông Trời lần này không hề muốn giúp Hoseok một tí nào cả. lí trí giờ như bị dục vọng che khuất, Hoseok rên rỉ trong đau đớn cầu mong sự giúp đỡ của một người nào đó..

ánh sáng yếu ớt của mặt trăng phản chiếu vào hình ảnh người con trai đang toát đầy mồ hôi nằm trên chiếc giường nghỉ cùng một tư thế rất khó chịu. thân ảnh Hoseok như đang bị cào xé, đau đớn đến tận cùng, đã từng có ý nghĩ xông ra ngoài kia tìm lấy thân ảnh của ai đó mong người đó thỏa mãn nhưng may sao ý chí của Hoseok đã cản bản thân anh lại. anh tự đe dọa với bản thân rằng nếu như mày chỉ cần bước khỏi đây nửa bước rồi tất cả sẽ sụp đổ. cố gắng thỏa mãn bản thân bằng những việc như cọ xát với chiếc đệm mềm mại hay kêu lên những tiếng nỉ non đầy gợi tình nhưng Hoseok vẫn chẳng thể nào làm cho cơ thể mình thoải mái đôi chút...


vừa vặn làm sao, đúng lúc Jungkook vừa về đến kí túc xá. định rằng sẽ nhìn thấy Hoseok mà lại gần ôm ấp anh một chút, ngửi mùi anh một chút rồi đi ngủ. nhưng tiếc rằng, Jungkook vừa về nhà, cả căn nhà tối đèn không ai chào đón. anh quản lí cũng vì lo cho các thành viên còn lại mà quyết định trở lại bảo vệ, để cho Jungkook một mình vào nhà..

nhưng vừa định đi về phòng tắm thay đồ, Jungkook bắt gặp tiếng kêu và mùi hương ngọt ngào thơm mát của người ở phòng studio nhỏ..

"đó chẳng phải là phòng của Hoseok hyung sao?" - Jungkook thầm nghĩ

mùi hương khiến chàng trai mê hoặc như bị dụ dỗ mà nâng bước chân đi đến căn phòng phát ra tiếng kêu rên rỉ nỉ non của người nào đó. thật mê hoặc đến chết người. Jungkook bước đến mở phổi hít lấy một luồng khí vanilla ngọt ngào rồi từ từ trong trái tim đập mạnh. cậu mở cửa..

"Hoseok..hyung.."

hình ảnh cậu thấy bây giờ không phải là một người anh Jung Hoseok nghiêm khắc trong khi luyện tập vũ đạo, cũng không phải là một Jung Hoseok dễ dàng yếu đuối mà nấc lên tiếng khóc, lại càng không phải là hình ảnh anh làm aegyo trước mặt fan để lấy lòng. chắc chắc cũng chẳng có chuyện anh kéo môi cười hình trái tim nhìn cậu bước vào..

Jung Hoseok bây giờ, chính là hình ảnh vừa đáng yêu, vừa gợi tình, mà cũng vừa thật...xinh đẹp..

và Jeon Jungkook, một alpha mới trưởng thành với hương quế cay xè không thể tự chủ nồng lên bao trùm lấy mùi vanilla thơm nức như mời gọi của người lớn hơn đang đau đớn trên giường..

"al-alpha.." 

"xin chào bé cưng, tôi sẽ là alpha của em trong đêm nay"

và khi lí trí của omega nhỏ vừa tỉnh dậy không may đã bị nụ hôn vừa ngọt ngào lại vừa mạnh bạo của alpha nọ đàn áp đi mất để rồi chỉ còn lại những dư vị của sự sung sướng và mùi tanh nồng vây quanh nhưng cũng không kém phần ngọt ngào trong đêm hoan ái của hai người..


------------------------------

(*) phòng studio trong đời thật của Bangtan thì sẽ nằm ở công ty nhé, còn trong truyện mình sẽ tạm chuyển đến ký túc xá của bảy người và cả các anh quản lí.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro