x.64
"Xin chào mọi người! Tôi là Jung Hoseok hay là jhope - thành viên của nhóm nhạc BTS"
Hoseok nghiêm nghị cất tiếng qua chiếc mic ở trên bục với ở dưới khán đài, nơi mà có gần trăm các phóng viên đang chen chúc xen lẫn tiếng máy chụp ảnh vang lên không ngớt cùng với những ánh sáng chói loà nháy lên liên tục vốn đã không còn là điều gì lạ lẫm đối với Hoseok khi mà anh đã có bảy năm kinh nghiệm đứng trên sân khấu hay đi ra ngoài với biết bao nhiêu chiếc máy điện thoại dí chặt vào người...
Thế nhưng, sau khi trải qua những câu chuyện mà Hoseok đánh giá chúng không phải là điều bình thường hay là một điều gì đó đáng chúc mừng thì tâm lý của anh rốt cục đều cảm thấy hơi run sợ. Hơn nữa lại còn là một mình anh đứng ở trên đây, trước gần chục gần trăm đôi mắt đầy mong chờ khiến chàng omega càng lo lắng hơn. Nhưng sau tất cả thì một tiếng thở dài cuối cùng cũng làm cho anh lấy lại tinh thần mà tiếp tục:
"Trước tiên, cho tôi gửi lời xin lỗi tới toàn thể mọi người, tới tất cả những người đã tin tưởng và yêu thương tôi trong suốt thời gian qua. Tôi thú nhận rằng mình đã che giấu mình là một omega trong suốt bảy năm hoạt động, cũng như những năm tháng mới lên Seoul và làm thực tập sinh tại BigHit Ent. Giấy chứng nhận cũng là do tôi làm giả và trong suốt bảy năm tôi đã dùng thuốc để triệt để giấu đi mùi hương của mình. Tôi biết bản thân đã làm trái với những việc pháp luật quy định, vậy nên trước toàn thể mọi người, tôi xin nhận mọi hình phạt đến từ pháp luật của nhà nước. Và một lần nữa, cho tôi gửi lời xin lỗi đến mọi người!"
Mọi phóng viên ở dưới bắt đầu đánh máy không ngừng nghỉ, Hoseok nhìn họ tập trung cao độ mà anh cũng trở nên căng thẳng theo. Đôi chân Hoseok hơi run lên, bàn tay cầm giấy sớm đã tưởng như không còn lực mà nắm chặt tờ giấy trong vô thức...Đầu anh cúi xuống kính cẩn, mọi ống kính đang ở tứ phía vây quanh lấy anh như thể muốn bắt gặp mọi khoảnh khắc, mọi biểu cảm, mọi tư thế mà anh làm. Hoseok cúi xuống một lúc rồi ngẩng đầu lên, trái tim anh hồi hộp đập nhanh trong lồng ngực. Rất sợ bản thân sẽ chệch đi một hướng, lệch đi một bước.
"Trong thời gian qua như mọi người đã biết, đã có rất nhiều chuyện xảy ra với tôi cũng như các thành viên của BTS. Từ việc tôi nói dối mình là một omega hay kể cả có tin đồn về việc tôi tự tử tại nhà, tất cả đều đã xuất hiện trên các trang báo một cách rộng rãi nhưng chưa có bất kỳ lời giải đáp nào từ phía công ty hay đúng hơn là từ phía nhân vật chính là tôi. Và sau lời xin lỗi, tôi cũng xin gửi tới những tin đính chính về sự thật của sự việc đã và đang xảy ra"
Các nhà báo đang ngồi ở dưới mà lướt bàn tay qua bàn phím đánh máy nhanh bỗng nhiên lúc này lại tăng tốc độ nhanh hơn nữa. Mọi sự chú ý đổ dồn về Hoseok khiến anh càng cảm thấy có chút áp lực, ánh đèn chiếc sáng có vẻ như được tăng cao hơn, và cả những cự li của máy ảnh, những chiếc bút ghi âm nằm lạnh tanh trên bên bàn sao mà cũng đáng sợ đến thế. Nhưng chàng omega lí trí không cho phép cảm xúc làm chủ bản thân mình ngay lúc này. Anh đã chuẩn bị trong nhiều ngày chỉ để trong khoảnh khắc này được thanh minh bản thân với toàn thể công chúng...
Rằng anh, không phải jhope, mà với tư cách là một Jung Hoseok cũng chỉ là một con người mang trong mình tính giới là omega mà thôi. Anh đã không còn lý do gì để che đậy nữa, cũng sẽ chấp nhận cái góc tối ở trong mình. Trông cái bóng đổ dài dưới chân, cái tôi trong anh bỗng chẳng còn làm anh nóng bừng người như mọi lúc nghĩ đến khoảnh khắc này nữa. Hoseok bỗng cảm thấy bản thân thanh thản hơn, mà thở ra một hơi dài rồi như có một lực xúc tác vô hình làm cho anh cảm thấy tự tin hơn..
Đúng là chẳng bao giờ ta có thể tự tin nói về những điều mà bản thân đã sai lầm trong khi không biết được giá trị bản thân nằm ở đâu hay con người mình biết vốn khác xa với những lời nói của người ngoài thế nào..
"Trong các tờ báo viết về tôi, chỉ có ba sự việc chính xác bao gồm: tôi là một omega, tôi đã từng tự tử và tôi đã trở lại, thú nhận mình sẽ hoàn toàn chịu những hình phạt pháp lý với những việc mình đã làm trước pháp luật. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe và một lần nữa xin lỗi mọi người."
Hoseok lần này chậm rãi kéo chân ra hẳn bục đọc, trịnh trọng cúi đầu trước toàn thể máy quay, mọi người và toàn thể người dân cả nước. Cả cơ thể anh như nhẹ bênh, lý trí cũng thoải mái hơn. Omega bỗng dưng cảm thấy mình mạnh mẽ hơn trước và trưởng thành hơn sau những lần trải qua mỗi sự việc khác nhau..
Lần đầu tiên cúi đầu trước một ai đó mà không hề cảm thấy bản thân thấp kém..
Lần đầu tiên anh chấp nhận mọi thứ đến với mình một cách thật tự nhiên và nhẹ nhàng nhất có thể..
Không còn nao núng, sợ hãi về tương lai, chỉ ở hiện tại và tận hưởng mọi thứ...
-------------------------------------
Hoặc là một Jung Hoseok, hoặc là một Hoseok đam mê môn nhảy, hoặc là một Jhope thành viên của nhóm nhạc toàn cầu. Chàng omega không biết giờ mình đang ở dạng nào nữa, mà chỉ bật điện thoại lên rồi chỉ nói một câu chào chẳng thể nào bình thường hơn:
"Heloo ami! hope backk!!"
Là hình ảnh Hoseok trong mái tóc trắng mới nhuộm chiều nay, anh đã cắt cao lên một chút với thật nhiều sự mong đợi. Omega quyết định thay đổi, một quyết định thay đổi thật táo bạo mà chẳng ai ngờ đến...
à thì, cũng chẳng ai ngờ đến tông màu sáng sau màu đỏ anh nhuộm ba năm trước lại là màu trắng, khác hẳn với màu trắng bạc của anh Yoongi, Hoseok trắng sáng với mái đầu choppy bang đầy đáng yêu và trẻ trung.
Bình luận bắt đầu trôi lên như gió và số người em lần lượt tăng lên. Các Ami đều đồng loạt trầm trồ với diện mạo mới của Hoseok, khác hẳn với những gì trước kia họ thấy. Hôm nay, Hoseok không nói thêm điều gì cả, cũng chẳng ngồi lại giải thích với họ những gì đang diễn ra ngoài kia. Anh chỉ cho họ thấy anh mặc chiếc áo xanh nâu tối màu đi theo là chiếc quần cam nổi bật và thêm chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu. Vậy là hết.
Âm nhạc bắt đầu nổi lên và Hoseok bắt đầu khởi động, giậm chân trên sàn nhảy chuẩn bị cho những điệu nhảy chỉ của riêng mình. Bình luận vẫn trôi và số người xem cứ tăng lên liên tục, nhưng ngoài một Hoseok chăm chỉ nhảy nhót thì họ chẳng thấy gì hết cả...
"A...dạo này sức bền của mình không còn được như trước nữa, mình có tuổi rồi chăng?"
Đó đã là gần hai chục phút không một chút tương tác Hoseok bỗng nhanh chóng tiến lại gần chiếc điện thoại và kêu than rồi thở dốc. Anh cầm như muốn vo chiếc mũ trong vòng bàn tay mình, rồi xách quần (một hành động đặc trưng của Hoseok mỗi khi nhảy xong hoặc trong mọi lúc) và bắt đầu ngồi đọc bình luận
"Oppa à, anh đang nói gì vậy T.T, em chỉ thấy anh đẹp trai thuiii"
"I can't understand..."
"Oppa, anh khỏi hẳn chưa??"
"Go to VietNam"
"Je'tame!"
"do anh mệt thôi oppa, anh cần nghỉ ngơiii"
"em đang học online nè, nhưng bỏ chỉ để xem oppa thôi đó"
"nhìn oppa mệt quáâ"
"Hoseok ơi anh đẹp trai quá huhu, em nhớ anhhh"
Hoseok mỉm cười, một nụ cười mà anh chỉ dành với những người mà mình yêu thương. Chàng hương vanilla chẳng thể ngờ được sau từng ấy sự việc xảy ra mọi người vẫn luôn ở bên cạnh và yêu thương anh đến vậy. Nghĩ lại đến ngày hôm đó Hoseok gần như thấy hoảng, mọi thứ thật là một thứ hỗn độn..
"mình vẫn đang khỏe và giờ mình đang dần trở lại với công việc nè."
"hôm nay á, tmi của hôm nay có lẽ là jhope đã trở lại rồi đó ^^"
"hmm, để xíu mình bật bài đó nhảy nha, cậu chờ mình chút"
Hoseok dần đọc các bình luận và trả lời chúng bằng một nụ cười, tất cả mọi thứ đều xem như đã ổn. Cho đến khi anh đọc được một bình luận
*Hoseok ơi! có gì đó đen đen ở đằng sau anh kìa*
"Yahhh, mình biết đó nhé đừng đùa mình nữa. Chuẩn bị đêm rồi!!" - Chàng trai tóc trắng híp mắt như tỏ vẻ đã tường tận hết mọi sự việc. Anh là anh biết tỏng cái trò này rồi, anh bị lừa mấy lần rồi và lần này thì đừng qua mắt anh!!
*Thật mà Hobi, có ai đó đằng sau anh kìa!!*
Bỗng lại một bình luận nữa chạy lên và như một phép màu, bỗng có tiếng bước chân dần dần tiến đến. Hoseok bỗng thấy lạnh sống lưng. Bình luận đang càng lên nhanh hơn nhưng tất cả hình ảnh đều chỉ thu được bóng lưng của chàng omega đang quay ngắt lại mà thôi..
Thế mà có ai ngờ..
Cái bóng đen đen ấy
Lại không cẩn thận chạm vào môi anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro