Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

x.61

Ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, Hoseok bỗng thấy đôi mắt của mình dần dần chìm vào trong màn đêm trước mặt. anh thấy mắt mỏi, lòng mơ hồ buồn. không nói gì cả, anh không đọc sách, cũng chẳng hề phát lên một bản nhạc nào. Anh cứ ngồi trên chiếc bàn làm việc như vậy, một mình với tâm trí đang bay bổng ở khắp mọi nơi dẫu cho màn đêm đen kịt đang hiện lên trước mặt. thường mỗi khi anh về nhà thì chiếc bàn này sẽ đầy ắp những thiết bị làm nhạc. nhưng bây giờ thì không, chiếc bàn này giờ chỉ còn một người đang ngắm nhìn cảnh vật thật yên tĩnh mà nhớ về quá khứ rồi lại nhớ về người yêu...mỗi khi không có Jungkook ở bên là anh lại như vậy, bóng lưng bỗng trở nên cô đơn và dần thấy chán nản với mọi thứ. Anh nhớ cậu, nhớ hương quế quanh quẩn bên đầu mũi mỗi khi cậu nghịch tóc của anh, nhớ lúc cậu làm cho anh cười mà vứt bỏ hết hình tượng, nhớ lúc cậu ôm lấy anh mỗi khi ngủ hay những nụ hôn rơi rớt mỗi ngày mà chẳng vì lý do gì cả...

Thở dài một hơi, Hoseok chán rồi. anh nhớ Jungkook đến chết mất! omega không thể ngồi đây than vãn được nữa. nhấc chân đến chiếc vali lớn, anh lười biếng lấy ra chiếc macbook và rồi tạm thêm chiếc áo vương hương quế mà mang đến ra bàn làm việc mở lên xem video về cậu và rồi đưa chiếc áo lên mũi để hưởng thụ hương thơm của cậu còn vương lại. omega thấy lòng khoan khoái và nhẹ hơn hẳn. hương quế của Jungkook luôn là phương pháp chữa lành tốt nhất, Hoseok mỉm cười ngây ngốc mà nghĩ về cậu...

Hoseok nghĩ mình mê Jungkook mất rồi...!

Bỗng, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến Hoseok giật mình. Nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại khi nghe thấy tiếng của chị mình vang lên:

"Hoseok! là chị, Dawon đây! em có thể mở cửa cho chị không...?"

cậu vội vàng vắt chiếc áo của Jungkook lên trên ghế rồi dừng video lại và chạy ra cửa rồi mở cửa cho chị. chị Dawon vẫn luôn như vậy, mỗi khi cậu về nhà chơi vài hôm. không ra quán thì cũng ở nhà, hai chị em đều sẽ tâm sự vài ba câu chuyện rồi nhấm nháp tách café. hôm nay cũng không ngoại lệ, anh mời chị vào trong..

Dawon bước vào với hương vanilla và quế quẩn quanh nơi đầu mũi, liếc sang bàn làm việc chị liền trông thấy video của Jungkook đang dần tối màu..

'làm sao mà qua được mắt của chị đây?' – Dawon đắc ý nhìn em trai mình. Nhưng sau đó chỉnh lại biểu cảm của mình rồi dịu dàng ngồi xuống chiếc giường đơn nhỏ nhắn với Hoseok cũng nhanh chóng ngồi xuống sau chị mình...

"tâm trạng của em bây giờ thế nào rồi?"

chị Dawon ngồi trên giường nhấp môi tách café rồi hỏi anh. Hoseok nhìn chị mình mỉm cười:

"em cảm thấy ổn hơn dạo gần đây dù trước đó em thực sự đã phát điên khi đọc những bình luận chỉ trích mình.."

người chị omega gật gật nhẹ đầu, chị đặt tách café xuống chiếc khay gỗ rồi quay sang nhìn em trai của mình với ánh mắt yêu thương hết mực. với người sang nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của người em đang ngồi đối diện, chị bảo:

"vất cả cho em rồi Hoseok..."

và những giọt nước mắt trong suốt bắt đầu rơi xuống trên omega mang hương đinh tử khi ngửa cổ tay của Hoseok lên. chị đoán không sai, là tay trái và nơi đó hằn in vết cắt còn hình khâu ở trên cổ tay..

anh nhìn chị mình, rồi lại nhìn xuống cổ tay mình. Hoseok bỗng dưng nở nụ cười mỉm mà suy nghĩ lại về hoàn cảnh hỗn độn lúc ấy. anh không nhớ là mình đã ra sao khi đó, nhưng omega mang hương vanilla biết, anh đã thực sự quá hồ đồ rồi..

anh biến mất rồi, liệu gia đình anh sẽ thế nào đây chứ...?

liệu rằng nếu như anh chết đi thì hình ảnh của anh trong trái tim Jungkook có thay đổi thành ai khác chăng...?

Hoseok đã không biết, anh còn chẳng hề nghĩ về những vấn đề đó đi khi làm vậy, nó đôi khi đơn giản là chứng tự làm hại bản thân. Nhưng nếu làm hại bản thân quá mức mà không được cứu giúp kịp thời thì chắc chắn sau này có còn muốn làm hại bản thân lần nữa thì chắc chắn sẽ không được rồi..

May mắn thay, khi anh được cứu giúp kịp thời bởi gia đình thứ hai của mình. Họ không chỉ cứu anh khỏi cái chết mà còn không ngừng động viên anh, săn sóc anh và an ủi anh để bước qua những vết gai của hoa hồng đau đớn để rồi Jungkook lại là người cùng anh gỡ ra những vết gai ấy mà băng bó chúng lại rồi nắm tay cùng đi lên phía trước. anh cảm thấy mình nợ họ rất nhiều, nhưng anh sẽ trả lại chúng sớm thôi. Hoseok tin vậy, khi anh đã chuẩn bị hết mọi thứ ở trong mình để đối mặt rồi...

"không sao đâu chị, sai lầm to lớn mà em mắc phải sẽ không bao giờ phạm lại một lần nữa..."

Dawon đôi mắt đẫm lệ nhìn người em trai đang nở nụ cười với mình. Nụ cười giống như một tên ngốc y như ngày xưa chị hay ví cho anh để rồi hôm đó lại có sự xô xát rồi cãi cọ giữa hai chị em khiến cả ba và mẹ mắng um củ tỏi lên. nhưng mà tên ngốc này ấy à, chị thương lắm. bởi vì ngốc của chị luôn biết cách để an ủi mọi người, luôn biết làm mọi người cười vui trong khi lại để bản thân mình phải chịu nhiều thương tổn..

Hoseok cẩn thận đặt chiếc khay gỗ sang một bên rồi khẽ tới gần ôm lấy chị mình vào lòng, Dawon vì như vậy mà càng khóc nhiều hơn. Anh vụng về xoa mái tóc của chị rồi vỗ vỗ nhẹ lưng của chị...

"em không sao rồi, cũng đang ở đây với chị và ba mẹ mà..."

Và phải mãi đến một lúc sau đó, khi hai tách café đã dần nguội lạnh với những câu chuyện trên trời dưới đất dài rất dài sau đó thì chị Dawon nhân cơ hội liền hỏi:

"thế, em và Jungkook, là thế nào...?"

Hoseok suýt đã sặc nước khi nghe thấy chị mình hỏi về mối quan hệ của mình với Jungkook. chị Dawon nhìn thấy em trai mình như vậy liền biết là mình đoán đúng, chị lại lôi chiếc điện thoại ra:

"nói thật với chị đi Hoseok, tin tức đã đầy trên báo rồi kia kìa."

Omega nhìn thấy chiếc điện thoại cùng với dòng chữ to đùng không khỏi bất ngờ..

Ai có thể là người tiết lộ chuyện này?

Hoseok không biết..

Mà tại sao không một ai báo cho anh biết cả...!?

"Hoseok! chị đang hỏi em!"

Chị Dawon kiên nhẫn nói với người em đang ngây ra của mình, rồi với lấy nắm bàn tay của Hoseok, chị hỏi:

"có phải em đang hẹn hò với Jungkook không?" – chị Hoseok khẩn thiết hỏi với ánh mắt đang dán chặt vào Hoseok đầy tò mò. Anh có hơi lo lắng mà suy nghĩ thật lâu, nhưng sau tất cả thì anh nghĩ lại đây không phải chuyện sớm thì muộn. omega cũng không muốn giấu nữa..

"dạ...vâng.." – lời đáp ngắn ngủi nhưng lại khiến cho Dawon ngạc nhiên, nhưng sau cùng. Chị lại cười, một nụ cười của sự hạnh phúc, không phải là nụ cười không muốn chấp nhận như Hoseok hằng tưởng tượng..

"ya, hai đứa rốt cuộc-"

"Tình yêu của tôi dành cho em!!!

Là hoàn toàn chân thật em yêu àaaaaaaaaaaaaa!!!!" (*)

"Nói cho em biết!!! tình yêu của tôi với em!!

Là tấm chân tình độc nhất vô nhị đóoo!!!!!!!"

Tiếng hát vang vọng cả căn nhà bỗng từ đâu nhảy bổ tới cắt ngang lời của chị Hoseok. chị Dawon cùng Hoseok nghe xong đều không hẹn mà ngơ ngác nhìn nhau rồi chạy ra cửa sổ ngó nghiêng nhìn hai thân hình to lớn đang bước những bước siêu vẹo vào trong nhà và không khó để nhận ra giọng của Jungkook hát vang từ câu đầu tiên và chất giọng khàn đặc của người ba alpha của hai chị em ngay sau đó...

"aish! Sao lại uống say đến như thế này cơ chứ?" – chị của Hoseok phàn nàn một tiếng ở bên cạnh. bố cô vốn là người rất biết điểm dừng, nhưng sao hôm nay lại như thế này cơ chứ? Mà cả cậu alpha kia nữa, hai người định đánh thức hết cả làng dậy để chuẩn bị ăn mắng trước khi đón bình sao..? Hoseok nghe lời chị nói xong cũng nhíu mày bên cạnh, nhìn hai người đang say khướt dưới kia đang quay vào nhau giả vờ cầm mic hát rất vô tư và hồn nhiên mà đỡ chán không kịp. tính đến giờ là đã gần mười một giờ rưỡi đêm mà tại sao lại say khướt đến như thế...?

"ya! Hai người định không để hàng xóm ngủ nữa sao?" – mẹ Hoseok ở dưới tầng chạy ra kịp lúc trong khi vẫn trông thấy hai alpha đang biểu diễn rất nhiệt tình mà bà muốn lập tức vớ đại một thứ gì đó mà đánh cho cả hai tỉnh ra. Uống rượu thì cũng vừa vừa phai phải thôi chứ!? Ai mà uống rượu rồi lại nghêu ngao nhức đầu đau tai thế này...!!

"aaa! Mỗi khi phu nhân Ok Jin gọi tên anh, anh sẽ đến với em không điều kiện!!!" – bố của Hoseok la lên khi khi nhìn thấy vợ của mình bước ra mà hát lên một câu lớn với chất giọng khàn vốn có của mình rồi liêu xiêu bước đến bên gần bà muốn cùng bà nhảy múa. Nhưng mà còn chưa kịp ôm lấy bàn tay của người vợ mà mình yêu thương, Sang Il đã bị bà đánh cho một cái đau điếng vào lưng khiến cho ông suýt nữa thì ngã ra đó mà ngủ luôn..

"ya! Jungkook!!!" – Hoseok cùng với chị Dawon chạy xuống vừa kịp lúc bố tiếp nhận cú đánh của mẹ, anh đảo mắt nhìn sang Jungkook đang siêu vẹo mà chạy đến bên chàng alpha quát lên một tiếng. Jungkook lơ mơ nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn của anh trước mặt mà nhào đến ôm chầm lấy anh, để cả thân hình của anh lọt thỏm trong người mình...

"oaaaa, Hoseok đáng yêu của em đây rồi nè..."

Và còn không quên tiện tay đánh nhẹ lên chiếc mông cong của Hoseok khiến anh giận đỏ mặt mà nắm tay thành quyền đánh cho cậu một cái.anh thực sự muốn đẩy cả cơ thể vạm vỡ kia ra khỏi người mình! Không chỉ vì mùi quế trộn lẫn cùng mùi rượu thật sự rất khó ngửi! hơn nữa Jungkook còn chưa tắm và quan trọng hơn là đang ở trước mặt gia đình anh, có lẽ là họ sẽ rất sốc (tất nhiên là trừ chị Dawon theo Hoseok nghĩ..)

"b-bỏ anh ra! Jungkook!! b-ba mẹ anh đang.." – omega nghịch loạn trong lòng của cậu mà hét lên vừa đủ cả hai nghe thấy. anh thực sự sợ ba mẹ anh sẽ nhìn thấy cảnh này mà..

"jja jja ra jja jja ra jja jja jja!!"

"thôi đi cái ông này!!"

"ba, ba đừng lấy tay kẹp cổ con nữa!!!"

Nhưng có vẻ như họ chẳng có mấy gì là để ý..

Và rồi khi tiếng ồn ào đi hết vào trong nhà, để lại Hoseok cùng Jungkook trơ trọi giữa khoảng sân rộng lớn mà ôm ấp. không khí yên lặng đến đáng sợ và tiếng hít thở của Jungkook đều bên tay liền khiến cho omega thở không thông..

"anh..." – Jungkook khẽ gọi, trong tiếng gió nhẹ nhàng chạy qua..

"ừm..?" – Hoseok đáp lại, có phần hơi dửng dưng..

"ba anh biết chuyện của chúng ta rồi.." – nói đến đây, Jungkook càng ôm siết chặt anh hơn nữa khiến cho Hoseok cảm thấy lạ lùng. Anh có hơi hốt hoảng, rồi ngạc nhiên và cuối cùng là thở dài..

"ba anh ngăn cản chúng ta...đúng không?" – Hoseok hỏi, giọng omega khẽ run lên trong sự tĩnh lặng của không khí trong sạch của đất trời. hai bàn tay anh thả xuống nãy giờ cũng nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu những nhịp vỗ về nhẹ nhàng...

"không, ông ấy đồng ý.." – Jungkook nhăn mũi cười trước sự buồn bã của Hoseok, rồi hai vòng tay to khỏe lại càng siết chặt anh hơn nữa. bởi vì một phần cậu sợ Hoseok lạnh, lại một phần cậu hạnh phúc đến mức chỉ muốn giấu anh bỏ vào túi áo mà mang anh đi khắp mọi nơi. Jungkook hiện tại muốn nhiều hơn một cái ôm ở hiện tại, nhưng cơn say và sự hạnh phúc lại khiến cho Jungkook chỉ muốn vòng tay ôm chặt lấy anh, như thể nếu cậu không giữ lấy thì những cơn gió khuya sẽ mang anh đi mất...

Hoseok tròn mắt, chấp nhận ư?

"Thật ư? Ba anh chấp nhận thật ư??"

Hoseok buông Jungkook ra để hỏi cậu lại một lần nữa như không thể tin được. Jungkook mắt nhắm mở nhìn anh với hai đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên đến đáng yêu mà cậu khẽ xoa đầu anh một cái mà cười tươi để lộ hai chiếc răng thỏ..

"đúng vậy, bé yêu của em.."

Thế rồi, Jungkook không kiềm được mà đặt lên môi anh một nụ hôn, thường trong tình cảnh này Hoseok sẽ ngạc nhiên mà nhanh chóng dùng hết sức để đẩy cậu ra. Nhưng mà trong khoảnh khắc này, trong thời điểm này, trong màn đêm đen nghịt này và trong không khí lạnh buốt này. Hoseok không còn muốn chối bỏ bất cứ điều gì nữa, về tình yêu của anh, về con người của anh và cả về cậu. nhẹ nhàng vòng tay qua cổ của Jungkook để ấn nụ hôn thêm sâu hơn, omega cuối cùng cũng có thể cảm nhận được hết những vị ngọt mà alpha luôn cố trao cho anh...

Hình như còn hơn cả tình yêu và cả trái tim đang đập trong lồng ngực..

Có lẽ, là cả một đời..


(*): Là bài hát unconditional love của ca sĩ Park Sang Chul như Taehyung đã từng hát trong 'In the soop.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro