x.59
Hít một hơi khiến buồng phổi của mình phồng căng, Hoseok cười toe toét lên như một đứa trẻ khi vừa bước xuống chiếc máy bay mang hương của Seoul đầy ngột ngạt..
Ôi! Hoseok nhớ mùi hương của nơi đây lắm! đầy trong lành và tươi mới. Đúng là những đứa con đi xa lâu về nhà nhìn thấy cái gì cũng thấy quen thuộc và thích thú. Hoseok về đến quê hương như một đứa trẻ đầy năng động nhìn cái gì cũng thích, nhìn cái gì cũng hay rồi để cho đôi chân của mình chạy lon ta lon ton khắp nơi khiến cho Jungkook vừa sách đồ nặng, lại vừa đảm nhiện trông trẻ nên mồ hôi đổ ra như suối. nhưng mà ngược lại alpha vui lắm, trong lòng vui mừng khi thấy Hoseok cười tươi rực rỡ còn hơn cả ánh nắng đang e ấp ở ngoài kia..
Trời hãy còn lạnh, thế nhưng con người trẻ con kia còn không để ý đến bản thân mình. Cuối cùng vẫn là Jungkook chạy với lại với anh. Tiện tay cởi áo khoác của mình cho chú sóc thích bay nhảy kia
"em sẽ bị lạnh đó"
Hoseok phồng môi lo lắng khi nhìn thấy alpha lo lắng cho mình nhưng lại bỏ mặc bản thân mặc độc một chiếc áo sweater đen xì. và Jungkook lại than trách, bảo rằng vì ai đó đáng yêu không chịu nghe lời nên cậu mới phải làm thế chứ? Hoseok khuôn mặt khẽ phiến hồng vì lời mà Jungkook nói anh đáng yêu, nhưng mà điều đó lại khiến cho alpha hiểu lầm. cậu tưởng anh lạnh quá, lại dúi thêm vài chiếc túi giữ nhiệt nữa..
Họ ra đến ngoài sảnh của sân bay, đã nhanh chóng thu lại được chị Dawon đang đứng đợi với nụ cười đầy hiền hòa. Hoseok thấy chị của mình liền vui vẻ chạy tới ôm lấy đến nỗi phải cho đến một lúc khi chị của anh vỗ vỗ vai bảo buông thì mới buông. Chị Dawon ôm lấy khuôn mặt hốc hác của đứa em mình, rồi nhìn trước, ngó sau và đôi mắt của chị cứ dần đỏ hoe cả lên nói với Hoseok:
"vất vả cho đứa em của chị rồi.."
Hoseok ôm lấy chị của mình lần nữa, rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm, cũng thỏ thẻ:
"dạ không, chị và ba mẹ còn vất vả hơn em ấy chứ..."
Omega hít lấy mùi hương của hoa đinh tử hương trên người của chị mình, anh đáp với chất giọng như sắp lạc mất tới nơi, nhưng anh cố gắng không khóc. Bởi vì hôm nay là một ngày vui mà! Mà một ngày vui mà lại rơi nước mắt thế này thật đúng là kỳ lạ..
"được rồi, được rồi. chị nghe nói Jungkook với về với em. mùi chị đã thấy, và có vẻ như đây là áo khoác của cậu ấy. vậy em ấy đâu rồi...?"
Chị Dawon cuối cùng là vỗ vỗ vai em mình rồi nhẹ buông ra, sau đó hỏi và bắt gặp thấy một mình Jungkook đang đi đằng sau và kéo hai chiếc vali nhỏ theo cùng. phenol của alpha quế như áp đảo với hương omega của chị:
"em chào chị, em là Jungkook ạ!"
Lần nào gặp cũng vậy, luôn có một Jungkook ngoan ngoãn gập người chào chị. Alpha luôn rất tôn trọng và quý mến mọi người, vì vậy mà chị cũng rất thích em ấy. nhưng có một điều mà chị để ý trong phenol của Jungkook có lẫn chút mùi vanilla của Hoseok. Tất nhiên có thể do chuyến đi đường dài, hai người sẽ ám mùi lên nhau. Nhưng hương quế của Jungkook không đơn giản chỉ có hương vanilla quyệt vào mà như thể chúng quyện lại với nhau và của Hoseok cũng thế, khi chị ôm lấy Hoseok đã cảm nhận thấy vanilla như bị bao bọc bởi hương quế cay nồng..
Điều đó lại khiến cho chị nhớ về cuộc hội thoại rất lâu giữa hai chị em...
"chị, chị nghĩ em có thể yêu một ai đó không...?"
Hoseok bâng quơ hỏi, khi bàn tay thon dài vẫn đang cầm tách café lên môi nhấp một ngụm rồi thở ra làn khói trắng. chúng giống như tâm trạng của anh hiện tại, đục ngầu và đầy vương vấn, lạnh toát...
Chị Dawon nhìn em trai như vậy cũng không nghĩ nhiều, liền hỏi:
"sao? em không thể yêu một ai đó sao..?"
Và rồi chị thấy Hoseok gật đầu thật khẽ rồi tự lẩm bẩm một mình, trong khi tầm mắt của chị mờ đi bởi chén café mà chị đang nhấp môi...
Có lẽ nào....?
"Chị Dawon!"
Tiếng của Hoseok gọi lớn khiến cho tâm trí của chị đang nhớ về những ngày xưa cũ bỗng nhanh chóng trở về hiện thực. nhìn thấy hai đôi mắt đang nhìn mình khiến cho chị ngại ngùng không thôi.
"a, chị xin lỗi, chỉ là chị vừa nhớ ra một vài chuyện. mau thôi nào! Ba mẹ đang ngóng hai đứa lắm đấy!"
Chị Dawon nhanh chóng hồi lại tinh thần mà nở nụ cười thật hiền hòa, luồn tay của mình qua cánh tay của Hoseok. Chị và anh khoác tay nhau vừa đi vừa trò chuyện bỏ lại một alpha xách đồ trong cái rét lạnh căm đang thừa cơ len lỏi vào trong mình..
"chị sẽ luôn ủng hộ em, bất kể là chuyện gì, miễn là em hạnh phúc..Hoseok..."
---------------------------------------------------
Khi ánh mặt trời đang dần biến mất sau những chiếc núi nhấp nhô để cho những cơn gió lạnh thoải mái ùa về thì cuối cùng, chiếc xe của chị Dawon đã dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ thanh bình và yên lặng. Gwangju là thành phố của ánh sáng, nhưng ngôi nhà của gia đình Hoseok lại không tỏa sáng và rực rỡ như bao ngôi nhà khác. chúng chỉ lặng lẽ và yên bình trong một con ngõ nhỏ với vài bác nông dân hàng xóm thân thiện ở xung quanh. Lấy hơi hít lấy một bầu không khí quen thuộc một lần nữa, Hoseok cười lên thích thú khi cuối cùng anh đã trở về nhà, trở về với những tháng năm quen thuộc trước đây...
Chạy ra phụ Jungkook đỡ hành lý xuống, Hoseok cười vui vẻ với cậu, nụ cười mà nhìn thấy đã biết được là đứa con ở thành phố ánh sáng ngập sắc màu này rồi. bình thường là alpha sẽ không thể ngăn cản bản thân mình mà khẽ áp lên đôi môi ấy một nụ hôn dịu dàng mà chà đạp đôi môi căng mọng sức sống kia để tận hưởng những vị ngọt của ánh dương mà cậu luôn khao khát. Nhưng hôm nay thì không được, Jungkook đã phải kiềm mình lại vì ở đây không chỉ có cậu và anh, mà còn có chị Dawon, có bố và có mẹ của anh ở đây...
"ba, mẹ! con về rồi!"
Hoseok bước vào căn nhà mang mùi hương quen thuộc từ nhỏ tới lớn của anh. Mọi thứ xung quanh không hề thay đổi kể từ mấy tháng trước khi anh về và điều đó càng cho Hoseok hoài niệm..
"ôi! Hoseok về rồi kìa!"
Mẹ của anh đang ở trong bếp lúi húi bê thức ăn ra vào mà vừa nghe thấy tiếng con trai về là liền bỏ luôn ở đó rồi chạy ra ôm chầm lấy anh, ba của Hoseok cũng đi ra từ phòng sách trông thấy con trai của mình về mà mỉm cười. ông tiến về phía hai mẹ con đang ôm lấy nhau, mà vỗ vỗ vai của Hoseok một cái.
"mừng con trở về!"
Omega mỉm cười nhìn ba mình rồi lại cảm nhận được sự ấm áp mà mẹ đang trao cho mình. Chà, Hoseok cảm thấy thật bé nhỏ làm sao, khi nằm trong vòng tay của ba mẹ yêu thương như vậy. có chút nhớ lại hồi nhỏ, đã có một lúc nào đó muốn tách rời khỏi ba mẹ của mình mà làm những điều mình muốn. nhưng sau tất cả thì khi càng lớn lên, anh lại chỉ càng mong mình nhỏ xuống mà làm con trai của ba mẹ, mà nằm trong vòng tay ấm áp đó mãi mãi không muốn rời xa..
Mẹ Hoseok khẽ rơi nước mắt khi ôm chầm lấy con trai mình trong tay. Chuyện của anh không phải là bà không biết, bà cũng đã sốc đến ngất đi khi nghe tin con trai mình tự tử nhưng sau tất cả thì anh vẫn ở đây mà ôm lấy bà, thật quý hóa quá..
"Jungkook kia rồi, chà, cháu đúng là càng ngày càng trưởng thành hơn rồi đó!"
Buông Hoseok ra một chút, mẹ của anh khẽ quệt nước mắt nhòe trên khóe mi và rồi nhìn thấy một Jungkook đang xách vali đồ vào. Mẹ Hoseok nhìn thấy chàng alpha mà tấm tắc khen làm cho cậu khuôn mặt hơi phiến hồng:
"cháu chào hai bác, cũng đã lâu lắm rồi mới gặp lại. bác gái cùng bác trai trông ngày càng như trẻ ra"
Jungkook bước vào nhà rồi cúi gập người lễ phép chào hai người lớn và rồi cậu nhận được một cái đánh yêu từ bác gái và một nụ cười lớn từ bác trai. Bảo là đúng là thằng bé trưởng thành thật rồi, bây giờ lại còn biết nịnh người lớn cơ đấy.
"thôi, hai đứa mau lên trên nhà để đồ rồi xuống ăn cơm. Chị và mẹ dọn cũng sắp xong rồi, mau mau rồi xuống nhé!"
Vẫn là bác gái thân thiện nở nụ cười, Hoseok và Jungkook vâng lời rồi cũng mau chóng đi lên tầng trên để đồ. Omega vừa mở cửa phòng của mình ra một cái, một mùi hương quen thuộc nữa lại xộc vào mũi anh. Đáp lưng trên chiếc giường quen thuộc, Hoseok thở dài một hơi
"về nhà thật thích!"
Jungkook nhìn thấy anh thoải mái như vậy cũng liền cười lên một cái. Hoseok của cậu hôm nay rất vui và anh cũng như một đứa trẻ vậy, thực sự rất đáng yêu~ để những chiếc hành lý sang một bên, alpha cũng chạy lại đến bên anh rồi nằm cạnh bên chú sóc nhỏ đang mỉm cười hạnh phúc. Giường của hoseok là giường đơn có hơi chật, nhưng mà với hai người thì chúng chẳng chật chút nào cả mà chỉ thêm ấm áp hơn thôi...
Chẳng biết tự khi nào mà Hoseok đã nằm gọn trong vòng tay của Jungkook, omega đưa đôi mắt say đắm nhìn cậu rồi khẽ xoa mái đầu xơ xác đầy dịu dàng, anh nói:
"cảm ơn em, Jungkook.."
"vì điều gì?" - cậu nhìn anh hỏi lại, đầy tò mò
"vì đã yêu anh, trong khi anh còn chẳng thể yêu lấy chính mình..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro