x.56
*BIẾN CĂNG*: ĐOẠN GHI ÂM TIẾT LỘ VỀ CON NGƯỜI THẬT CỦA JEONG PYEONG HWA (FAIRIES).
Mới đây tài khoản twitter @theonemono vừa tiết lộ một đoạn ghi âm được cho là lời khai của cô gái quay clip các thành viên trong nhóm BTS hôm họ bí mật đi ăn tại nhà hàng và tiết lộ việc thành viên của nhóm Jhope là một omega. Cô nói rằng trước khi BTS đến, cô đã nhận được một số tiền lớn và lời yêu cầu của Pyeong Hwa (thành viên nhóm Fairies) rằng hãy bí mật quay clip lại cuộc nói chuyện và gửi cho cô ấy. Ngoài ra còn có một người đàn ông gọi điện đến và đe dọa cô nếu nói ra thì tính mạng của cô và của gia đình đều sẽ bị đe dọa.
"tôi là fan của Fairies và tôi tin tưởng thần tượng của mình. Nhưng thực sự sau sự việc đó tôi đã rất sợ hãi. Tôi cảm tưởng như lúc nào đó sẽ có ai đó lao ra và tấn công mình vậy, tất cả tính mạng của gia đình tôi bị đe dọa vì thế mà tôi không dám hé nửa lời. Tôi xin lỗi, thực sự rất xin lỗi..."
Hiện đang có rất nhiều ý kiến trái chiều về việc này, nhiều người cho rằng đây là bịa đặt hoặc có thể cho vào tội vu khống. nhưng đồng thời có người cho là rất có lý và cho rằng Pyeong Hwa có thể làm như vậy. hiện vẫn chưa thấy công ty quản lý về sự việc này, mọi sự việc sẽ tiếp tục cập nhật.
625k likes, 3,1k comments
@dongtiennhaFairies: ủa rồi ghi âm có thể làm giả, ảnh có thể chỉnh sửa và người cũng có thể bị nhầm lẫn. mà không biết sao bao nhiêu người mà lại tag chị em vào?????????????
@HwaHwaprincess: công nhận, không hiểu ở đâu mà lại có tin tức kiểu này, hết nói nổi
@Fairiesforever: chuẩn bị comeback mà lại cứ phải nhà kia gạt đi, bộ họ rảnh quá hay sao mà đi đăng tin kiểu này?
@nhaconamcotien: lên vote cho gái nhà nào các cô, ở đây kêu than nhiều không ích gì đâu.
@mono123: tôi cũng đã không thể tin được từ khi cô ta dính tin đồn với Jimin rồi, rõ ràng là anh nhà rất tỉnh, là bị cô ta hại mà thôi!
@gomtubatu: @maemae152
@maemae152: cú từ sáng tới giờ.
@fandom1: @fandom2, @fandom3: nhớ mang bỏng ngô vào rồi chuẩn bị màn hình sáng đẹp full hd chuẩn bị hóng drama thuiiiii
@fandom2: haizzz xinh quá rồi cũng là cái tội hửmmm
Tải thêm 3000+ bình luận nữa...
-------------------------------------------------------------------------------------
khoác chiếc áo len màu sắc mà Jungkook đưa cho, cùng nghe lời mặc thêm một chiếc áo phao màu đen dài to đùng nữa, cả đội thêm chiếc mũ len xám chuông quen thuộc. Hoseok khẳng định bản thân mình bây giờ chẳng khác gì một chú gấu to đùng đang bị phồng lên bởi những chiếc áo thơm hương quế đầy ấm áp. hôm nay y xuất viện, mà trời lại lạnh dưới cả chục âm độ, vậy nên khi Jungkook đến đã đưa cho anh thật nhiều áo khoác, bảo là anh mặc vào đỡ lạnh, hơn nữa lại đề phòng việc có người theo dõi mà phải biến tấu đi một chút. alpha mà Hoseok nhắc tới giờ đang cũng tất bật kiểm tra và thu gọn lại những đồ đạc vệ sinh cá nhân cả của anh và của cậu, nhưng omega không hiểu sao cứ mỗi lần Jungkook nhìn lên y là cậu lại cười. y thắc mắc và cũng có thoáng đỏ mặt lo lắng không biết bản thân mình hiện tại có đang đẹp trong mắt của alpha không. Hoseok là người yêu cái đẹp và anh không muốn bản thân trở nên lộn xộn hay xấu xí trước mặt người khác, nhất là trước người mà mình yêu...
"bộ-bộ anh nhìn kì lạ lắm hả?" – nhịn không được, Hoseok cất tiếng nhẹ hỏi Jungkook. Nhưng lại làm nụ cười của cậu càng rộng thêm nữa
"không, không hyung." – Jungkook vừa trả lời, lại tiện tay cho thêm một số vỉ thuốc vào túi rồi kéo lại, xách lên
"vậy tại sao em cứ cười anh mãi thế?" – omega thắc mắc lần nữa, tiếng nói ngày càng nhiều lo lắng rồi ánh mắt lại cứ mãi nhìn xuống bộ đồ đang mặc.
Jungkook hiểu là y cảm thấy lo lắng về hình thức của mình, mạnh tay xách lên chiếc túi. alpha đi đến bên Hoseok đồng thời cầm lấy bàn tay mềm mại đan chúng vào tay mình rồi đáp:
"em không cười vì anh, em cười vì quá vui mừng khi con trai mình đã khỏi bệnh"
omega bỗng đơ ra một chút rồi sau khi hiểu ý liền nhăn mũi tinh nghịch đánh cho alpha một cái, tất nhiên cái đánh này chỉ như muỗi với alpha mà thôi, nhưng mà cậu lại cứ thích trêu người ta nói là đau quá đau quá không xách được túi nữa mà ngờ đâu Hoseok cũng không bị lừa, lại đánh thêm một cái nữa, lần này đau hơn – Jungkook khẳng định.
nhưng mà phải nói thật họ chẳng khác gì bố con ngày hôm nay. Jungkook với bộ râu tém dán lên môi cùng chiếc tóc giả đen óng thẳng tắp, kết hợp với bộ vest trắng đen kẻ sọc làm cho cậu chẳng khác gì một ông bố mẫu mực trái ngược lại với Hoseok, anh bận một chiếc quần baggi màu xanh lõm chuối rộng thùng thình khiến đôi chân của anh bị rút ngắn đi đôi chút, kết hợp cùng đôi giày jordan nghịch ngợm, đeo thêm chiếc kính màu đỏ và một chiếc áo phao đen to đùng như chẳng khác gì một cậu con trai nổi loạn của tuổi dậy thì. các bác sĩ ở đó nhìn mãi mà vẫn không biết đó là ai, hóa ra là hai cậu nghệ sĩ nổi danh toàn cầu mà họ ngày đêm phải khóa miệng giữ bí mật đây mà. Hoseok xuất viện rồi họ cũng bớt đi một phần gánh nặng, nhưng việc không được nhìn hai khuôn mặt đẹp trai ấy thường ngày nữa thật tiếc a~
cả hai nhanh chóng tới gặp vị bác sĩ lớn tuổi đã luôn chăm sóc và bảo vệ cho họ đồng thời cũng là viện trưởng của bệnh viện. ông là một beta nhưng lại cực nghiêm khắc và cầu toàn, khi gặp Jungkook và Hoseok đến cảm ơn ông cũng không nói gì nhiều ngoài việc nhắc nhở omega phải chú trọng tới bản thân mình, hơn nữa còn yêu cầu nói chuyện riêng với anh. Hoseok chắc chắn nó là một việc rất quan trọng như trong những bộ phim truyền hình. có thể anh đã mắc bệnh gì đó, hoặc có gì đó không ổn. nhưng cuộc nói chuyện cũng chẳng quá lâu và nghiêm trọng như anh tưởng tượng khi ông kết thúc với lời khuyên bảo:
"tôi không biết cuộc sống của một người nghệ sĩ như thế nào Hoseok, nhưng cậu đừng bao giờ làm bản thân phải chịu đau đớn. cậu sinh ra là một omega nam không có nghĩa là phải chịu đựng mọi định kiến về chúng. hãy cứ là chính mình và là một người thật tài giỏi. tôi mong sẽ gặp lại cậu, nhưng không phải là trong tình cảnh đầy đau khổ thế này."
chúng khiến Hoseok phải suy nghĩ thật nhiều sau khi ra khỏi phòng, nhưng anh biết bản thân mình đã để lỡ quá nhiều thứ vì sự nhu nhược của mình. kể cả cho đến khi anh tỉnh dậy, anh vẫn mang một mặc cảm trong mình là một omega dù đã cố gắng hết sức chấp nhận. nhưng sau lời nói kia của bác sĩ anh đã suy nghĩ lại về bản thân mình, về mọi thứ mình có cũng như thứ mình luôn truyền đạt tới mọi người...
"tôi đã biết đến các cậu qua những lời chia sẻ về việc yêu lấy bản thân mình thế nào nhưng có vẻ như đến cậu còn không biết được cách để yêu lấy chính mình.."
có lẽ anh đã bỏ bê bản thân quá lâu và để cái mặc cảm tự ti che mắt chính mình để rồi đi đến kết cục ngày hôm nay. nhưng Hoseok biết ơn mình vẫn chưa chết bởi vì omega chưa bao giờ sẵn sàng cho chuyện đó dù ở quá khứ, hiện tại hay tương lai..
"cuộc trò chuyện tốt chứ hyung?"
Jungkook tò mò hỏi, có lẽ cậu đã đứng ở ngoài hơi lâu một chút đến nỗi hơi mỏi chân. Hoseok bước ra với tâm trạng bối rối và rồi anh ôm lấy Jungkook, thì thầm...
"cảm ơn em, vì tất cả Jungkook.."
có chút khó hiểu, nhưng câu biết mọi thứ đã ổn khi mùi hương dịu dàng của vanilla quẩn quanh nơi đầu mũi của mình...
và tất nhiên sau lời cảm ơn với beta HyungSeok - vị bác sĩ mà Hoseok coi là một người bạn mới của cả hai người (dù Jungkook không cảm thấy thế lắm) thì cặp đôi đã qua cửa sau rồi nhanh chóng lấy được xe và trở về ký túc xá nơi có các thành viên đang lục đục chuẩn bị bữa tiệc chào mừng. ai nấy hôm nay cũng gác lại công việc của mình để chuẩn bị bữa tiệc. mọi thứ thực sự đã sẵn sàng khi hai người về đến. Hoseok cùng alpha xuống xe rồi đứng trước cửa ký túc chuẩn bị bước vào thì trong nhà liền tối om, omega tưởng mọi người bận công việc nên không nghĩ nhiều lắm, nào đâu khi vừa bước đến giữa phòng khách liền bị tiếng pháo làm cho giật mình và rồi ngay sau đó điện được bật lên, ánh mắt của Hoseok nhanh chóng nhìn thấy Jimin và Taehyung đứng ở hai bên cầm cây pháo đang cười rất tươi nhìn anh, còn trước mặt không xa chính là anh cả cùng anh hai và cậu bạn đồng niên đang đứng xung quanh bánh kem
"CHÀO MỪNG JHOPE TRỞ VỀ!!!"
ngoài ra còn kèm thêm một chiếc hôn gió đáng yêu đến từ anh Jin khiến Hoseok bật cười, bỗng rồi lại chan lẫn cùng những giọt nước mắt. cả nhóm nhìn thấy Hoseok khóc liền nhanh chúng xúm lại, mọi người đều hỏi tại sao lại khóc thế rồi lại cùng ôm lấy omega bé nhỏ đang run rẩy, mọi hơi ấm và mùi hương hòa hợp vào nhau sao lại cảm thấy đặc biệt đến lạ? đến lúc đó cuối cùng Hoseok cũng đã hiểu thế nào là hạnh phúc và biết được rằng mình đã về đến nhà rồi...
"trời ơi, em nói anh mít ướt mà mình còn mít ướt hơn anh kìa"
"yah, mau mau thôi nến đi nào sắp chảy hết rồi"
"ới! cẩn thận đấy Namjoon hyung, nhất định phải để Hoseok hyung thổi nến xong làm gì thì làm nha hyung!"
"......"
và sau những cuộc trò chuyện rôm rả đến đêm khuya thì cuối cùng Hoseok cũng trở về phòng ngủ, nhưng hiện tại chúng không phải là phòng của anh và Jimin nữa mà là phòng của anh và Jungkook. hóa ra là trong thời gian lúc anh nằm viện, các thành viên đã mau chóng sắp xếp lại phòng ngủ và ngoài hai phòng của Jin và Yoongi, Namjoon và Taehyung thì Jimin quyết định nhường lại cho Jungkook phòng của hai người để tính đến khi nào Hoseok về liền sẽ ở chung.
"em trai có tâm mà không thấy hyung khen, haizzz" – Jimin sau khi giải thích xong thì liền trêu Hoseok, làm omega lại bật cười sảng khoái
"đúng là em trai anh! tâm lý lắm, thông minh lắm!!"
Hoseok khen lấy khen để Jimin khiến ông em mỉm cười mãn nguyện rồi đi về phòng, còn omega thì vẫn hơi lo lắng. Hoseok yêu Jungkook là thật, nhưng y còn quá ngại về chuyện giữa hai người, dẫu mọi khúc mắc đã được gỡ bỏ, nhưng omega vẫn hơi ngại, về chuyện tình yêu giữa hai người..
nhưng trong khi anh vẫn đang chần chừ trước cửa định thì Jungkook đã nhanh chóng mở ra trước rồi hai người lại một lần nữa chạm mặt nhau
"sao anh không vào trong?" – alpha nhìn thẳng vào mắt omega thắc mắc. nhưng Hoseok chỉ tránh mặt đi
"anh-anh định vào nhưng vừa định mở thì em mở ra" – mặt anh hiện tại chính là đỏ như cà chua, lập tức đẩy alpha sang một bên rồi nhanh chóng bước vào. Jungkook biết anh ngại, vì vậy mà trêu anh nhiều hơn
"có chuyện gì thế? anh ngại em sao?"
đóng cửa lại, Jungkook đi về phía Hoseok đang chui tọt trong tủ quần áo mà trêu
"không-không có"
ai nói dối thì không biết, chứ Hoseok nói dối là rõ như ban ngày không che dấu đi đâu được. Jungkook nghe anh trả lời lại cười một cái nữa, và rồi chủ động khẽ đến bên anh và ôm anh từ phía sau. Hoseok bỗng ngạc nhiên một chút, đôi má anh lại một lần nữa ửng hồng và đặt đôi tay mềm mại của mình lên hai bàn tay to lớn của người kia. cả hương vanilla giờ đang được cả quế bao bọc.
"em nhớ anh rất nhiều Hoseok.."
hơi ấm của Jungkook khẽ phả vào cổ anh khiến cho omega hơi nhột, càng ngày cái ôm của Jungkook lại chặt hơn nữa như muốn ghì Hoseok vào lòng của mình. cậu nhớ anh rất nhiều, cũng mong ngóng anh rất nhiều. đã bao nhiêu đêm thao thức, đã nhiều đêm không ngủ được vì nhớ anh. nhìn Hoseok nằm trên giường bệnh một ngày đã ngỡ như một năm, alpha gần như không thể nào chịu nổi cảm giác khi nhìn thấy anh như thế...nhưng rồi sự chờ đợi cũng có kết quả khi anh tỉnh dậy, và cậu cứ ngỡ như mọi thứ là mơ nhưng nếu đây là một giấc mơ thật thì cậu mãi mãi cũng không muốn tỉnh lại nữa...
một giọt nước mắt lại lăn dài trên má của alpha.
anh bỗng cảm thấy hơi lạ, rồi Hoseok xoay người lại trong vòng tay của alpha, nhìn thấy cậu khóc liền nhẹ nhàng lấy tay chấm nước mắt cho cậu. anh nhìn cậu cười, nụ cười như ánh dương làm bừng sáng mọi thứ bên trong Jungkook. cậu cười lại với anh rồi khẽ đặt một nụ hôn trên trán anh lần nữa rồi cả hai lại chìm vào hơi ấm của nhau. đến trước khi đi ngủ, Jungkook cũng xoa đầu thật nhẹ nhàng rồi khẽ thì thầm vào tai anh:
"em sẽ bảo vệ anh, đến hết cuộc đời này.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro