x.36
hương alpha bay bổng trong gió khiến cho omega theo bản năng chẳng thể cưỡng lại, lợi dụng sơ hở khi người beta cả do quá vội vã quên đóng cửa, Hoseok phóng nhanh ra ngoài chạy đến nơi mùi các alpha đang trộn lẫn. trong đó bản năng của y khát gào mùi hương quế nhất, nhẹ nhàng nhưng lại làm cho lòng Hoseok cháy lên cay xè..
hương omega đột ngột tỏa ra muôn nơi khiến cho bốn cánh mũi đều trở nên nhạy bén hơn tất thảy, bỗng những con quái vật trong alpha rục rịch kêu gào. nhất là Jungkook, con quái vật như thể vật đói lâu năm không thể kiểm soát..
beta chợt cảm thấy bầu không khí bỗng kì lạ, cả Yoongi và Jin đều không kịp nhận ra mùi hương kịp thời từ khi nào đã làm cho Hoseok một thân chạy vào bên trong. Yoongi tỉnh táo kéo áo Jimin cùng Jungkook đang ngồi đờ đẫn nhìn omega tiến vào với con mắt thèm thuồng. cố nhấc thân mình dậy dù còn đau nhức, Yoongi nhẹ giọng bảo hai người mau chạy vào trong nhà vệ sinh hoặc đâu đó trốn khỏi omega. hai alpha tỉnh lại liền làm theo lời Yoongi, cố gắng lay động cả Taehyung và Namjoon vừa lấy lại tinh thần, Yoongi bảo mau chạy đi đâu đó vào phòng quần áo hay nhà vệ sinh đâu cũng được để hai beta sẽ cố gắng ghìm chặt omega. sự tình đã quá xấu rồi, lại thêm cả Bang SiHyuk đang nổi giận lôi đình lại càng phải làm nhanh chóng hơn..
nhưng chưa đợi bốn alpha chạy vào, beta Jin dù đang cố giữ omega lại và kiềm nén dục vọng trong mình thì Hoseok chẳng hề mảy may đôi mắt Hoseok tự lúc nào đã trở nên đáng sợ, lợi dụng khi Jin không để ý, y liền giơ hàm răng chắc khỏe cắn vào tay của beta và rồi lao đến bên Jungkook ôm lấy, ngoài ra còn ném cho Yoongi người anh lớn tuổi hơn một ánh nhìn sắc lẹm nhưng thể: "đây là alpha của tôi"
Namjoon thấy tình hình phức tạp, cả Jungkook cũng đang bị huyễn hoặc liền mau chóng bảo Jimin cùng Taehyung và Yoongi đi ra ngoài để cho Jin ở lại cùng anh sẽ xử lí việc này. cả ba vâng lệnh, rồi mau chóng chạy ra ngoài nhưng Yoongi lại khó khăn hơn cả nên như một việc tự nhiên, Jimin nhấc bổng beta và bế anh ra ngoài. anh đỏ mặt nhưng chỉ thoáng qua, mọi chuyện giờ không phải tập trung vào tình cảm. cả ba vừa chạy ra thì liền bắt gặp hai anh quản lí beta đứng trước cửa nhà cùng hai anh vệ sĩ là sub alpha.
"Bang SiHyuk đang gọi các cậu, nhất là Hoseok. mau mau đánh thức họ dậy rồi chuẩn bị đi."
nhưng vừa nói xong quay ra thấy ba người như đang chạy loạn, Taehyung mặt thất thần, Jimin thì bế Yoongi trên tay. chưa để anh quản lí nói câu thứ hai, sub alpha đã lấy lại phong độ, diễn tròn một vai:
"em sẽ đi báo các anh ấy. cảm phiền đợi chúng em bên ngoài"
mau rằng phòng của các thành viên tất nhiên cả Jin và Yoongi đều cách âm rất tốt nên mọi chuyện bên trong có ra sao liền không hề hay biết, may rằng hương omega cũng đã nhanh chóng tan trong không khí, hai người vệ sĩ không khỏi nghi ngờ, nhưng sự riêng tư của người khác đặc biệt nghệ sĩ thì không thể nào xâm phạm.
"sao lại phải bế Yoongi? beta có hay bị làm sao?"
khi Jimin bối rối, Yoongi đã trở về trạng thái bình thường
"chân em do vừa tập luyện, vì đau cơ nên không thể đi lại được liền nhờ Jimin giúp bếch lên ô tô"
anh quản lí nhìn ba người một lát, cả sub alpha cũng thấy có điều gì không ổn, nhưng mặc vậy ông chủ của họ đang nổi giận, liền nhắc nhở:
"được rồi, mau chóng đánh thức những con sâu ngủ dậy. có lẽ bài báo đã đến mắt các cậu và chủ tịch đang nổi giận lôi đình. chúng tôi sẽ đợi cậu ngoài cửa. mau mau chuẩn bị quần áo rồi lên xe"
cả ba trong lòng thở phào, chỉ trực đợi khi bốn người rời đi, Taehyung nhanh chóng đóng chặt cửa ký túc xá lại, Jimin nhẹ nhàng đặt Yoongi xuống ghế sopha gần đó rồi cả ba cùng ngồi hướng vào trong phòng, cách âm quá tốt rồi. một tiếng cũng không lọt..
"b-bỏ ra! Hoseok!"
Jin và Namjoon đang cố kéo omega khỏi người của alpha nhỏ, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có tác dụng dù cho Namjoon là một alpha nhưng omega lại chẳng hề thèm khát chuyển hướng, một mực chỉ là Jeon Jungkook. beta cũng bất lực, khi vừa chỉ động vào omega thì lập tức đã có ánh mắt cực kì nguy hiểm quay lại nhìn mình rồi một ta giữ lấy alpha, một tay cấu véo hai người cản trở..
alpha bị Hoseok ôm lấy dù cố kìm nén dục vọng trong mình và đẩy Hoseok ra nhưng dục vọng giờ đâu không thấy, chỉ còn sự mệt mỏi vô cùng..
cuối cùng, chỉ còn một cách..
Jungkook mau chóng bảo hai người anh lớn ra ngoài, SeokJin bỗng thấy khó hiểu nằng nặc đòi ở lại trông chừng tưởng rằng Jungkook sẽ quyết định làm tình với omega nhưng Namjoon lại không như vậy, anh đã sớm nhận ra được giải pháp trong mắt cậu, nhẹ cười. alpha mau chóng kéo người anh cả lại gần, rồi bảo:
"anh ơi, nên ra ngoài thôi. chúng ta ở đây cũng chẳng giải quyết được gì."
beta nghe thấy vậy liền nhăn mặt, nhất quyết không đi. nhưng rồi sau khi nhìn ánh mắt cương trực của trưởng nhóm, cùng nghĩ đến người chủ tịch đang nổi giận lôi đình beta lại chẳng thể nán lại lâu được..
cho đến sau này người anh cả còn tự hỏi bản thân sao lúc đó có thể liều lĩnh giao omega lại cho alpha như vậy thì người bên cạnh anh đã mau chóng đùa cợt trả lời: "để cho thằng bé có thêm kinh nghiệm sau này..."
nhưng đó là chuyện của mai sau, còn giờ là omega đang mắt ngấn lệ nhìn alpha, bên thân dưới không ngừng cọ xát vào người của alpha, lúc này không còn ai cản trở Hoseok nữa, y thoải mái vùng vẫy trên người của Jungkook. nhưng cậu đâu có để bản thân mất kiểm soát. chuyện quan trọng bây giờ đều đã giao lại cho cậu, và alpha nhỏ biết mình phải có trách nhiệm và đưa ra giải pháp xử lí..
omega dù thân dưới cọ xát thật nhiều mong muốn được thỏa mãn, nhưng cuối cùng lại chẳng nhận được sự đáp trả liền nảy sinh ủy khuất. trong lòng bỗng dâng lên cỗ tự ti, lý trí cuối cùng xót lại liền khiến hai đôi tay không tự chủ đẩy người trước mặt ra, Hoseok định chạy đi biến khỏi alpha nhưng cuối cùng bản năng vẫn mạnh mẽ hơn bao giờ hết..
cả người vẫn ôm chầm lấy alpha, thở dốc. Hoseok ghét, ghét cái thân thể đang bám víu vào alpha nhưng lại dâng lên một cảm giác thoải mái và yêu thích đến khó tả..
Jungkook bỗng bật cười xoa rối mái tóc mượt mà ướt đẫm mồ hôi trước mặt, bỗng đôi mắt ngập nước của y ngước lên nhìn alpha lại khiến cho Jungkook không thể không xiêu lòng, chợt đặt lên trên trán ướt đẫm của Hoseok một nụ hôn rồi rải rác đến mắt nơi những giọt lệ đang rơi, đến mũi nơi đang run rẩy đỏ ửng rồi đến môi, nơi đỏ mọng, mềm mại đầy ngọt ngào..
"ôi, Hoseok. người em yêu, anh thật sự rất xinh đẹp, xinh đẹp hơn cả những gì mà anh tưởng tượng. mọi thứ thuộc về anh thật tuyệt vời khiến cho em cảm thấy luôn hạnh phúc. em luôn khao khát được ôm lấy bóng lưng của anh vỗ về mỗi khi anh mệt mỏi, luôn được một lần được hôn lên những nụ cười tỏa đầy ánh nắng đó. em ghen tị từng cái chạm của anh dành cho các thành viên kể cho có là những người anh lớn tuổi hơn em. anh biết không, Hoseok. em yêu anh nhiều lắm, yêu muốn điên cuồng lúc nào cũng chỉ muốn giấu anh bỏ vào túi áo rồi giấu anh đi mất chẳng để ai hay biết. nhưng anh à, hiện tại không phải là lúc để chúng ta bắt đầu có thể say đắm bên nhau, em biết anh không muốn chỉ là bản năng bắt buộc, em biết rằng nếu chúng ta làm ngay bây giờ thì rồi lại phải nhìn ánh mắt né tránh của anh lần nữa. em không chịu được Hoseok. vậy nên giờ hãy chỉ ôm em, hai chúng ta cùng ngủ thôi. cùng ôm nhau rồi chìm vào giấc ngủ. đêm dài, hẳn anh cũng mệt. hãy cùng em, hai chúng ta cùng vẽ nên giấc mộng của chúng mình.."
Jungkook khẽ ghé sát tai Hoseok thầm thì những lời mật ngọt. giọng nói trầm khàn của alpha thật khiến người khác mê người không riêng gì Hoseok. chợt bên thân dưới khẽ run rồi bắn ra quần của cậu, Jungkook khẽ ngạc nhiên rồi lại mỉm cười, xoa xoa tấm lưng mềm mại qua lớp áo phông trắng mỏng, một bên vai của Jungkook tự khi nào đã nặng trĩu vì khuôn mặt đáng yêu mê người của ai kia. ôm anh một lúc cho đến khi chìm vào giấc ngủ sâu. cậu lặng lẽ đặt anh xuống giường rồi hôn lên trán ngắm anh say ngủ một chút rồi chạy vào phòng vệ sinh thay quần. may sao hôm nay alpha mặc thêm chiếc quần đùi bên trong. tắm rửa một chút cho tẩy bớt mùi và giải tỏa túp lều của mình. Jungkook trở lại bên omega say ngủ đang chu môi và đôi tay vô thức tìm hơi ấm. cậu nằm xuống ân cần, đỡ Hoseok vào lòng ôm lấy, hít một lượt nữa hương của omega và rồi cả hai say đắm chìm vào giấc ngủ..
"liệu, nếu hai ta không phải là nghệ sĩ mà chỉ là những con người bình thường thì mọi chuyện có phải sẽ dễ dàng hơn không..?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro