x.24
Hoseok như không thể tin vào tai mình, ngước lên, y nhìn người đang cúi xuống trước mặt, hương tuyết tùng lan tỏa sự ấm áp..
"em..em nói gì..Jimin..?"
Jimin lúc này thở dài một tiếng, gã ngồi thụp xuống đối diện với Hoseok nói:
"em..
em xin lỗi Hoseok, vì cái thứ tình cảm không đáng có này. em biết anh thích Jungkook vậy mà vẫn hoài theo đuổi anh...đã gần mười năm rồi em thích anh nhưng chưa bao giờ anh để mắt về em cả mà mọi thứ trong mắt anh đều vẽ lên hình ảnh của Jungkook. em từ đầu cũng đã tự hỏi tại sao anh lại thích Jungkook mà không phải mình trong khi em cũng là một alpha thuần đầy tự tin và kiêu hãnh nhưng bây giờ em đã hiểu tại sao rồi..
vì tình yêu đâu có so đo chuyện hơn thiệt cơ chứ..
kể cả khi chúng ta hẹn hò anh cũng đâu có để tâm vào em, hết luyện tập rồi đến lúc về ký túc xá đều là làm việc và làm việc. chuyện gần đây còn liên quan đến Jungkook, không chỉ anh và em mà cả nhóm đều rất đau đầu..
vậy nên Hoseok hyung, chúng ta chia tay nhé. không phải do anh không đủ tốt cũng không phải em vì thấy tổn thương mà chia tay. là do giữa chúng ta chưa bao giờ tồn tại sự liên kết, chưa lấy một lần gọi là người yêu.."
khẽ vuốt mái tóc ướt đẫm vì mồ hôi, Jimin mỉm cười dù trong lòng đầy xôn xao chua xót..
Hoseok không biết phải nói gì thêm khi mọi chuyện quá đúng, hai mắt anh dán lên đôi mắt buồn bã của Jimin. y không hề muốn đứa trẻ này tổn thương tí nào. vốn đã suy nghĩ nhiều nay lại thêm tâm tư tình yêu hẳn Jimin cũng mệt rồi..
"anh đồng ý, nhưng với một điều kiện"
Jimin nghe vế trước thì cũng chẳng hề ngạc nhiên lắm nhưng vế sau làm gã tò mò
"điều kiện ạ..?"
"hãy sống và tìm đúng người mình yêu, Jimin. em là một alpha tốt, em cũng đã giúp đỡ anh rất nhiều để anh có thể thoát khỏi bóng tối của bản thân. anh mong em sau này có thể hạnh phúc.."
nước mắt đã sắp rơi, nhưng Jimin vẫn cố cầm cự, gã quay đi và giọng run run nói
"anh sau này cũng phải hạnh phúc đó, Hoseok.."
rồi chạy đi như một đứa trẻ sợ người khác nhìn mình yếu đuối. Hoseok khẽ cười và sau khi Jimin đi, phòng tập lại quay trở về với sự im lặng vốn có..
cắm loa bật bản nhạc, Hoseok cắn môi
"kiên cường lên nào, mày làm được mà Hoseok.."
những bước nhảy điêu luyện phản chiếu trong gương khớp nhịp cùng tiếng nhạc vang lên át đi cả sự ồn ã bên ngoài. một mình trong phòng tập, Hoseok giờ đây đã không còn thấy cô đơn nữa dù không còn người kia bên cạnh, khuôn miệng của y giờ đã nở hoa khi chứng kiến sự điêu luyện của bản thân qua mấy năm ròng rã..
yêu người khác ư? làm sao có thể khi chưa chấp nhận bản thân mình chứ?
-------------
nhưng ai cũng biết mà, sự yên bình này đâu phải mãi mãi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro