x.22
Hoseok đã từng yêu Jungkook, y nghĩ là vậy...
Hoseok chưa bao giờ là người tin vào tình yêu đích thực, omega luôn luôn chỉ đăm đăm nhìn vào công việc của mình. y là omega và y chưa bao giờ mong muốn mình có một gia đình ấm áp với những đứa con nhỏ xinh và một alpha tốt bụng luôn chăm lo cho mình. lời đồn về omega nam chưa bao giờ có lấy một cái tin tốt, cuộc đời của các omega nam mà Hoseok nghe thấy thường rất ghê sợ. không chỉ bị hành hạ về thể xác mà một số người còn bị hành hạ các đế thống trị bạo hành cho đến chết. cũng vì những điều đó mà Hoseok sợ, sợ khi mình bị phát tác đều sẽ bị như họ, bị hành hạ thể xác suốt ngày, bị phải kêu lên những tiếng nhục dục đầy ghê tởm đó. ôi, những nụ hôn, Hoseok đã từng chống chế cái bản tính omega của mình bằng cách hẹn hò một cô gái hồi cấp ba, và cũng đã từng với cô ta hôn nhau một lần và từ đó khiến y cảm thấy sợ hãi những nụ hôn khi hai bên giao nhau nước bọt và tráo lưỡi. eo, điều đó thật ghê sợ, Hoseok đã nghĩ vậy nhưng đến những ngày phát dục, khi phải giải thoát cho bản thân mình. omega đã phải mở đến những hộp phim đen mà trong đó còn có những cảnh còn ghê tởm hơn thế. ôi, Chúa ơi. Hoseok thề là y đã chỉ xem bộ phim đó một lần mà cảm thấy sợ hãi thật sự khi nhìn thấy những cặp đôi tình ái nơi công cộng..
vậy mà cũng chẳng hiểu sao, lần đầu khi nhìn Jungkook - chàng alpha trẻ với gương mặt non choẹt và tâm hồn chưa trưởng thành mà trái tim Hoseok lại đập mạnh liên hồi. đôi mắt to tròn như ngàn ánh sao chất chứa, đôi môi hồng mọng xinh đẹp và cả giọng nói còn chưa vỡ hết, nhưng đặc biệt là mùi quế dù đôi lúc cay xè nhưng lại mang hương êm dịu dù trong ngày hạ nóng nực..Hoseok như đứng trân ra đó mà hưởng thụ một vẻ đẹp trời ban, tiếng sét ái tình như xoẹt qua ngang tai Hoseok như một điềm báo. rồi y bước đến bên alpha, tỏ vẻ lãnh đạm như một alpha thực thụ rồi trả tiền và dẫn đường đi cho cậu. Hoseok cũng tưởng chỉ là người gặp qua đường nhưng lại chẳng thể ngờ được sau này lại cùng cậu vào chung một nhóm mà ra mắt..
đến bây giờ, cũng đã gần chục năm rồi..
thế mà tình yêu trong tim của Hoseok dành cho alpha không hề có dấu hiệu giảm, những lần bên cạnh alpha là nhịp tim của y tăng lên mà không hề được báo trước hay có hôm không kìm được, bản năng omega của Hoseok trỗi dậy mà âu yếm và trước máy quay, anh hôn lên cổ Jungkook..
"bây giờ anh về rồi, em có buồn không..?"
anh nói với khuôn mặt buồn buồn nhìn cậu em út, ngay lúc đó cậu đáp lại bằng một nụ cười và giọng nói mà Hoseok luôn yêu thích..
"anh ở lại với em đi.."
và chợt, anh cảm thấy muốn hôn lên Jungkook đến lạ..
không thể tự chủ hôn lên cổ em vài cái, những âm thanh "chụt chụt" phát ra và cả tiếng gầm của alpha nhỏ..
Hoseok bỗng thấy bản thân mình thật vượt quá giới hạn rồi..
buông Jungkook ra, không nói không giằng quay lưng chạy về phía sau thật nhanh. mặt y đỏ lên hơn cả trái cà chua. đích đến là nhà vệ sinh và chỉ một mình Hoseok ngồi trong đó mà như thể có rất nhiều người vậy. ồn ào vì tiếng tự trách bản thân của omega và cả mùi hương quế còn lưu lại trên đầu mũi của Hoseok lại càng khiến anh thêm xấu hổ. chiếc gương phản chiếu mặt anh đỏ lựng, đến nỗi y còn không dám đối mặt với bản thân trong gương. nhanh nhanh chóng chóng rồi thay đồ và ra xe lập tức về ký túc..
tối hôm đó, Jung Hoseok cơm không ăn, đi vệ sinh cũng không dám vì sợ gặp phải người kia..
nhưng rồi đến cuối cùng, chuyện gì đến cũng phải đến...
công ty dù rộng thật rộng nhưng rộng đến đâu cũng không thể làm cho omega thoát khỏi Jungkook..
"hyung.."
vừa nhìn mặt cậu, Hoseok đã vội quay lưng đi mà chạy khỏi nhà vệ sinh nam dù y còn chưa rửa tay.
nhưng sức omega nhỏ đâu thể đấu lại một alpha to lớn đâu chứ..
alpha lớn nhanh chóng bắt lấy tay anh lại, vừa lúc sàn nhà trơn do bác vệ sinh vừa lau rửa xong, Hoseok không tự chủ được bản thân, giày của y cũng không còn ma sát níu giữ y trên nền hơn nữa tay Jungkook còn giữ và kéo y lại bằng một lực rất mạnh nên cả người Hoseok 'không may' đã va vào người alpha và thành công làm cho y ôm chặt lấy 'bức tường' mềm mại săn chắc của người đối diện mà áp mặt vào đó sợ hãi với mùi quế nồng nặc bao lấy thân thể của omega..
"hyung...? anh không sao chứ..?"
Jungkook ân cần lên tiếng hỏi. cậu vô thức đưa tay xoa đầu người ở dưới. mái tóc hung đỏ vì bị tác động nên mau chóng bị xù lên..
Hoseok nghe giọng Jungkook xong liền cảm thấy bản thân làm hành động thừa thãi, mau chóng buông alpha ra và lí nhí nói "cảm ơn" rồi định chạy vụt đi mất. ấy thế mà ông trời vẫn không cho omega đi khỏi, Jungkook lại một lần nữa bắt lấy tay anh, kéo anh xoay người lại nhưng chưa thể nhìn thấy đôi mắt của Hoseok đâu hết. xông vào một phòng vệ sinh riêng, Jungkook áp anh vào tường. hành động như thể ép buộc anh phải nhìn cậu.
"hyung."
cái siết tay ngày càng chặt khi Hoseok giấu đôi mắt trong mái tóc dài không chịu nhìn Jungkook, alpha giờ đã đổi sang tức giận, mùi hương quế cho Hoseok biết mình đang gặp nguy hiểm..
"đau."
Hoseok nói lên một tiếng nhẹ nhàng thành công làm cho alpha cản bớt sức nóng giận của alpha. cậu nhanh chóng buông lỏng tay nhưng vẫn cầm lấy tay Hoseok..
hít hà mùi hương vanilla dễ chịu, Jungkook phần nào cũng dịu bớt nhiệt mà nhẹ giọng hỏi anh..
"hyung..anh..anh đang tránh mặt em..?"
Hoseok lần này hướng to mắt nhìn lên ánh mắt nai vương đau khổ của Jungkook. ôi, ánh mắt đó, bờ môi đó..sao mọi thứ thật hoàn hảo quá đỗi..gương mặt của Jungkook ngày càng sát gần omega, mùi hương quyện vào nhau khiến cho hơi thở cả hai gấp rút..thay vì trả lời câu hỏi của Jungkook, Hoseok im lặng và thay vào đó chính là sự sát gần hơn của hai người..khi khuôn mặt của alpha đang dần phóng đại trước mặt của Hoseok. bản thân y không hề phản kháng mà thay vào đó lại lóe lên cái gì đó gọi là mong chờ...dù cho y đã cố gạt bỏ nó đi rất nhiều lần, dù cho y có chạy trốn khỏi nói bằng cách tập trung làm nhạc và luyện tập nhưng ánh mắt và tâm trí vẫn nhiều lần chỉ nghĩ đến người kia, đến ánh mắt, giọng nói. mấy ngày y tránh mặt Jungkook, hỏi y có vui không? không. hỏi Hoseok có cảm thấy chán nản không? là có. bởi lẽ Hoseok nhớ Jungkook rất nhiều, nhớ cậu đến nỗi ngày ngày khi anh mở máy tính ra làm việc điều đầu tiên chính là anh lên youtube tìm video về Jungkook, đến nỗi trước khi đi ngủ luôn phải đeo tay nghe mà bật ASMR giọng của cậu lên để an yên ngủ. anh nhớ cậu lắm, nhưng lại luôn muốn tránh mặt. dù nhiều lúc muốn từ bỏ, nhiều lúc phát điên với cảm xúc của mình thế mà tuyệt nhiên anh chẳng thể cản nó lại mà lại càng làm nó thêm mãnh liệt..
những ký ức trôi về với y chưa được bao lâu, vậy mà cuối cùng đã biến mất tất cả, vì đôi môi mềm mại của Jungkook đang áp vào đôi môi khô khốc của anh..
chính là muốn phản kháng nhưng cơ thể chẳng động đậy, chính là muốn đẩy cậu ra thật mạnh nhưng lại càng khao khát cái hôn mãnh liệt hơn..
nhưng cuối cùng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó và Jungkook đã rời đi sau khi bỏ lại cho y một câu
"đừng tránh mặt em nữa. em nhớ anh."
hoàn toàn làm cho Hoseok đổ gục và không thể tin được..
y gặm nhấm nỗi sợ hãi một mình với những lo âu bao trùm...
"liệu rằng kẻ mệnh bạc như anh có thể có được một cái kết viên mãn chứ..?"
nhưng cuối cùng mọi chuyện lại thành ra như vậy, anh còn có hi vọng nào đâu chứ..?
"hyung..hyung.. Hoseok hyung.."
Jimin lay lay gọi Hoseok khi cả người của y đang dựa vào tường với ký ức bị tua đi tua lại kẹt trong não đến đáng thương đoạn khi Jungkook gạt tay anh ra và bước đi không ngoảnh lại....y nghe tiếng gọi liền trở lại thực tại, nhìn lên cậu em hay còn là người yêu hiện tại của anh, Hoseok nhìn gã gượng cười..
"anh không sao chứ?"
"anh ổn, Jimin."
nhưng nhìn vào đôi mắt u sầu kia, gã biết. tâm trí anh đang khắc họa ra hình ảnh của ai..
đến cả một lần, đôi mắt kia cũng chẳng đặt vào gã..
đến cả một lần, trái tim anh chưa bao giờ có bóng hình gã..
đến cả một lần, anh vẫn chưa bao giờ quên cậu ta..
vậy mà..
gã vẫn luôn bên cạnh anh, chăm sóc anh và hi vọng như thế..
đến cuối cùng, vẫn chỉ là mộng tưởng hão huyền..
"chia tay đi. Hoseok ssi.."
đến cuối cùng, vẫn là phải chia xa, sau bao tháng ngày tưởng gần bên nhưng xa cách..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro