x.19
"chết tiệt thật!" - tiếng một cô gái vang lên đầy gắt gỏng khiến ai ai đi qua cũng sợ hãi.
"Pyeong Hwa, đ-đây là sự thật sao? việc cậu hẹn hò với tiền bối Ji-"
"đừng có nhắc nữa" - cô gái xinh đẹp gắt gỏng cầm chiếc túi đắt tiền, cùng với chiếc điện thoại lấp lóe tin nhắn quát cô bạn cùng nhóm một cách đầy tức giận và cùng tiếng giày cao gót nện xuống sàn rời đi..
đến nơi, chỉnh đốn lại tinh thần, Pyeong Hwa theo lời người thư ký đi vào bên trong phòng chủ tịch
đầy mùi nguy hiểm. đúng như cô dự đoán, kể cả nhan sắc của cô có thật xinh đẹp cũng chẳng thể rọi sáng nơi này. vì đây chính là bóng tối, là góc khuất của sân khấu chứ không phải nơi có ánh đèn sáng rọi cùng tiếng fan hâm mộ gào rú..
"th-ưa chủ tịch.."
cất tiếng trong phòng phá tan đi mùi khó chịu quẩn quanh, cô ngay lập tức thấy người alpha to lớn kia bước đến..
"ngồi xuống đi" - giọng nói nhẹ nhàng nhưng chỉ có người hiểu rõ mới biết đằng sau chúng chính là tiếng gọi lạnh lẽo chẳng hề xúc cảm..
ông ta trên tay cầm theo một chiếc máy tính, và lập tức quay lại cho cô xem
"giải thích" - gọn ghẽ hai từ không hơn không kém
"th-thưa..là do..hôm đó tôi thấy Park Jimin ở đó nghĩ là sẽ có th-thể là một cơ hội để tiếp cận nên đ-đã tiến đến gần v-và hỏi han anh ta. nhưng không ngờ lại bị một người nhân viên va vào. đó là một sự việc cực kì đáng tiếc...tôi xin lỗi, thưa chủ tịch"
người chủ tịch nghe xong đột ngột cười lớn, với khuôn mặt vui vẻ và nụ cười như người dại. ông nhìn sâu thẳm vào cô gái omega đang xét nét, sợ hãi đối diện mình..
"Hwa, cô suốt ngày chỉ "nghĩ" và "hành động" thôi sao?"
rồi lập tức đứng phắt dậy, alpha ngắm nhìn bầu trời xanh bên ngoài qua tấm kính trong
"đúng là những người trẻ" - rồi ông cúi xuống, mỉm cười.
"t- tôi xin lỗi chủ-"
"thôi được rồi, sự việc lần này coi như tôi bỏ qua, đó chỉ là một sai sót nhỏ và như cô biết rồi đấy, họ sau này sẽ cẩn trọng với chúng ta hơn. và nếu như lần sau còn làm hỏng việc, cô sẽ không thể ngồi lên vị trí leader của nhóm cũng như còn dấu vết ở công chúng và công ty. cô hiểu chứ, cái hợp đồng mà chúng ta ký kết..
'một khi không hoàn thành nhiệm vụ, hợp đồng nghệ sĩ lập tức bị xóa bỏ'
đã nhớ rõ?" - đột nhiên ông quay ra nhìn ánh mắt đầy sợ hãi của cô. Pyeong Hwa không phải là một omega sợ alpha hơn tất thảy, nhưng những lời mà alpha nói, nó như một điều mệnh lệnh mà khiến omega phải làm theo..
"d-dạ vâng..." - cô nghe lời sát khí mà đầy sự sợ hãi cùng chán nản..
"giờ thì trở về và chuẩn bị quần áo thật tươm tất, tí nữa sẽ có đám nhà báo đến vây quanh nên phải thật nhanh chóng chuẩn bị rồi đến BigHit đàm phán, ta sẽ không trực tiếp đi cùng cô, sẽ có một người đàn ông đến và nói cô biết phải làm gì.."
"dạ, vâng"
"tuổi trẻ, biết suy nghĩ, biết hành động nhưng cũng phải biết tính toán, biết cảm nhận.
nhớ rõ điều đó và mong cô lần sau đừng bao giờ mắc lại lần nữa, Hwa"
Pyeong Hwa như vừa nắm lấy được cơ hội thoát chết, liền lập tức đứng dậy chào hỏi và ra về.
mọi thứ đúng là mệt mỏi. nhưng vì một ước mơ, một khát vọng của mình cô đã phải giẫm đạp lên người khác, làm những việc dơ bẩn để có ngày hôm nay..
và cô không hối hận, dù chỉ một chút..
vì cô mong muốn thực sự, được đứng trên ánh đèn sân khấu đầy chói lọi và xinh đẹp với những ánh mắt đầy khát khao cô...
0,001% là con số khó ai có thể đạt được, nhưng cô - một omega nhỏ này đã làm được, chẳng phải rất giỏi hay sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro