Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

x.11

tấm lưng gầy guộc chan chứa cô đơn quay ra nhìn Jungkook. em cố nặn nụ cười, tay cầm mâm cơm nóng hổi anh Jin vừa làm. miệng lên tiếng chào hỏi trong không khí ngột ngạt và ánh mắt buồn của người kia xoáy sâu vào trong lòng cậu..

"đã lâu không gặp anh..Hoseok.."

tiếng nói trầm ấm của alpha phần nào lại khiến Hoseok mềm dịu hơn dù lí trí của anh thì không muốn vậy. mùi quế cây xè quẩn quanh bên mũi anh giờ phần nào lại khiến Hoseok muốn bật khóc...

như không thể chịu đựng được cảm giác muốn che chở và mềm yếu của cậu bé omega thực thụ bên trong mình. Hoseok quay mặt đi tránh né Jungkook đang đứng trước mặt. ngăn những giọt nước mắt đang trực trào trên đôi mắt mình. y cố gắng chỉnh tông giọng bình thường nhất có thể để nói với cậu nhỏ đang cầm mâm cơm nhỏ trên tay kia..

"ừ, em để đó tí anh ăn"

Jungkook - cậu bé ngoan ngoãn vẫn luôn vâng lời các anh là vậy nhưng hôm nay cậu không muốn vậy. cậu muốn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp đáng yêu ấy, cậu nhớ cái mùi hương của y phát điên lên được trong mấy ngày qua dù bên ngoài vẫn phải kiềm chế. Jungkook cũng tò mò lắm những ngày qua anh sống như thế nào. liệu rằng giữa anh với hai người anh lớn có xảy ra chuyện gì không..? và cứ mỗi lần ý nghĩ đó trôi qua nó thúc giục cậu chạy đến kí túc xá tìm anh nhưng đôi chân lại chỉ có thể giậm tại chỗ với chiếc bóng trải dài trên mặt đường trải nhựa đen cứng..

cậu, thì có tư cách gì chứ..?

trong khi lại còn làm việc đó với anh..

giống như lúc đó, lúc này cậu bé cao to lại gục đầu xuống nhìn chằm chằm mâm cơm thịnh soạn trước mặt..

vẫn thấy mùi quế quẩn quanh bên mũi của mình, hơn nữa lại còn có mùi không ổn. Hoseok cũng biết rằng cậu chưa đi nhưng y vẫn giữ vững lập trường. quay lưng và trốn tránh gặp mặt cậu. anh không biết làm gì để đối mặt với cậu cả... thật đáng xấu hổ và hèn nhát..

không khí bây giờ lặng thinh tới nỗi tiếng mà Jungkook đặt mâm cơm xuống dù nhẹ nhàng nhưng vẫn vang lên thật rõ. Hoseok nghe thấy liền thở phào một cái. nhưng lại chẳng ngờ được cơ thể được truyền lên một hơi ấm bao quanh khiến y cảm thấy mình thật nhỏ bé khi ngồi trong vòng tay người lớn hơn..

mùi quế nồng lên trộn lẫn hương vanilla sữa ngọt ngào. hơi thở của Jungkook nhẹ phả vào cổ anh làm y không kịp phản ứng. 

"xin lỗi anh, Hoseok"

và lúc đó Hoseok cảm thấy người mình nóng lên như sắp nổ tung dù trong phòng vẫn có điều hòa đang bật..

"em nhớ anh nhiều lắm, hyung.."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro