2.
Seungcheol vẫn hoà vào dòng người đông đúc.
Cậu nhìn hắn dần xa, đến khi thật sự không cách nào níu giữ nhân ảnh ấy nữa, cậu đứng đờ người tại dòng người ngược xuôi.
Bấy giờ nhịp thở đã dần ổn định lại, suy nghĩ cũng thông suốt hơn, nếu giữ được hắn rồi cậu sẽ nói gì? Nói lời xin lỗi sáo rỗng ư? Rồi sau đó như thế nào?
Jeonghan thở hắt một cái, lau đi nước mắt tèm lem rồi cười tự giễu "Có khi cứ như vậy thì sẽ tốt hơn cho cả hai".
Cậu quay bước về tiệm của Jisoo, trấn an cậu bạn đôi chút rồi cầm theo một li Americano lái xe về nhà.
Cậu đã từng gieo một hạt giống.
Khi ấy vừa vào trung học tầm một tháng, trong giờ giải lao Taehyung đã kéo một người đến giới thiệu với cậu.
"Jeonghan, đây là người bạn thân thuở nhỏ mà hồi trước tớ từng kể với cậu, Seungcheol"
"Seungcheol, đây là bạn thân từ hồi sơ trung của tớ, Jeonghan"
"Chào cậu, tụi mình kết bạn nha" Jeonghan đưa tay thân thiện cười, bạn thân của bạn thân sau này cũng sẽ là bạn thân mà.
"Ừm" Seungcheol chỉ cười mỉm đáp lại một tiếng, đưa tay bắt lấy bàn tay cậu, đáy mắt tràn đầy ý cười.
Sau đó không lâu cũng kết thân với Jisoo, cả bọn đi đâu cũng có nhau, càng ngày càng thân thiết khó tách rời.
Có một buổi chiều nọ, cả bọn chia đội đấu bóng rổ với nhau, phe thua sẽ đãi phe thắng một chầu xiên nướng, cậu còn nhớ hôm ấy cậu với Seungcheol một đội.
Cả hai phối hợp ăn ý lạ thường, người chuyền bóng, người ghi bàn.
Cuối cùng chiến thắng vẫn thuộc về hai cậu, cả hai hò hét đập tay nhau ăn mừng, ngay sau đó như học sinh tiểu học lại nắm chặt nhau nhảy tưng tửng cả lên.
Cậu không thể quên cảm giác ấm nóng khi bàn tay tiếp xúc với nhau, trong một chốc tim cậu khẽ run lên như bị mèo cào.
Jeonghan trong buổi chiều hoàng hôn ấy có cú rung động đầu đời.
-
Jeonghan cậu đã từng thầm mến Seungcheol, nhưng đối phương lại đi mất, mất đi ánh mặt trời, hạt giống cũng chẳng thể lên mầm được nữa.
Và rồi cuộc sống xô bồ, mọi chuyện giờ đây cũng chỉ là đã từng, chỉ còn lại sự áy náy trong lòng cậu mà thôi. Đấy là cậu nghĩ thế.
Mải mê chìm trong suy nghĩ thì thoáng cái đã về đến nhà, cậu lết tấm thân tàn tạ đến trước cửa nhà, thở hắt một hơi rồi mỉm cười bước vào.
Thôi thì, mọi chuyện buồn cứ để sau cánh cửa đi vậy, nhà là nơi mà mình trở về để chữa lành mà.
Cậu vào nhà tắm rửa, nấu cho mình một bữa tối đơn giản rồi lại mở máy tính lên giải quyết công việc. Hôm nay Jeonghan được cấp trên cho cậu phụ trách lên kế hoạch tổ chức một buổi triển lãm tranh cho một vị họa sĩ nổi tiếng -【ess.tsay】
Để hiểu hơn về người sẽ gặp sắp tới, cậu có tìm hiểu một vài tác phẩm tiêu biểu của anh ta, đa phần đều sử dụng những gam màu ấm áp như mùa hạ, nhưng không hiểu sao lại khiến cậu cảm thấy man mác buồn, cô đơn đến lạ.
Càng xem càng đắm chìm, trong vô thức, Jeonghan đã xem hết tất cả tác phẩm của người ấy. Không hề có một bức chân dung nào cả, chỉ có những tranh vẽ phong cảnh, đường phố, những con hẻm giản dị mà thôi.
Đẹp thật, nhưng cô đơn quá.
Thông tin về vị họa sĩ nọ mà cấp trên đính kèm cho cậu thật sự rất ít, vì hầu như anh ta không tiết lộ gì quá nhiều về đời tư của mình, bao gồm cả hình ảnh cá nhân.
Cậu chỉ biết được anh ta trạc tuổi mình, trước khi về nước để tổ chức buổi triển lãm tranh thì vẫn luôn định cư ở Đức.
"Bí ẩn thật, nhưng thể nào anh ta cũng sẽ xuất hiện để bàn bạc kĩ hơn về nơi tổ chức triển lãm thôi" Jeonghan chống cằm lầm bầm hồi lâu, rồi tắt trình duyệt đi để tiếp tục chuẩn bị kế hoạch.
-
Ở một phòng khách sạn nọ.
Seungcheol dựa mình vào ban công, đốm lửa từ điếu thuốc lá lập lòe trên môi hắn, thoáng chốc đã ngắn đi trông thấy. Chứng tỏ kẻ hút thuốc này có chuyện tâm sự nên mới tìm đến chất nicotine gây hại này.
Cộc cộc!
"Chẳng phải cậu bảo đã cai thuốc rồi sao?" Taehyung đã bước vào phòng nhưng vẫn gõ cửa lấy lệ, nhíu mày nhìn gạt tàn đã đầy ắp kia.
"..." Seungcheol im lặng không nói gì, rít một hơi cuối cùng rồi dập tắt, nhìn xuống phía ánh đèn thành phố nhộn nhịp.
"Tớ đã gặp Jeonghan" Hắn cất giọng khàn khàn, là do thuốc lá hay là do xúc động, Taehyung không đoán được.
"Thế rồi sao? Cậu có nói chuyện với cậu ấy chưa?" Taehyung bước đến kế bên hắn.
"Không, tớ... vẫn chưa phải lúc" Seungcheol cười nhạt, hắn vò đầu bất lực nhìn Taehyung.
Một năm trước khi Taehyung sang Đức công tác thì vô tình gặp lại hắn trên phố, anh muốn thông báo cho Jeonghan và Jisoo nhưng bị hắn cản lại. Chẳng biết thằng quỷ này giấu gì nữa đây.
"Nếu đã có duyên gặp lại thì cậu vẫn nên đối mặt với cậu ấy, với tư cách bạn thân bấy lâu nay, thật lòng khuyên cậu đừng trốn tránh nữa"
"Xong buổi triển lãm tranh này cậu mà còn trốn tránh nữa thì đừng trách ông đây nhiều chuyện nhá, cái mỏ ông đây giật giật lắm rồi đấy" Taehyung cười hòa hoãn rồi khoác vai Seungcheol, tiện đà ghì mạnh xuống kéo hắn vào trong.
"Haha rồi rồi" Hắn cười bất lực, hất tay Taehyung ra "Tớ có dấu hiệu jet lag nên nghỉ ngơi sớm chút đây, ngày mai đãi cậu sau nhé"
"Một chầu lớn phí bịt mỏ nhá" Taehyung phe phẩy tập tài liệu rút ra từ túi đeo chéo "Tớ sang đưa tập tài liệu mà cậu nhờ thôi, cậu vừa về nước nên cũng không quấy rầy cậu nữa"
"Về cẩn thận đấy" Seungcheol nhận lấy rồi đạp Taehyung ra cửa.
"Úi, không thèm c-"
Rầm
"Cảm ơn luôn..." Taehyung đứng nhìn cánh cửa sập lại trước mặt, hờn dỗi đi về phía thang máy "Giúp đến vầy rồi mà còn bị đá đuýt nữa"
"Dỗi thật sự" Anh bước vào thang máy, bấm tầng B1 rồithản nhiên ngoẹo mình xoa mông như chốn không người "Ôi cái mông quý giá của tôi"
Vừa ngước lên đã thấy một chàng trai trẻ, có vẻ là sinh viên nhìn anh với ánh mắt kì thị vô cùng.
"Hê hê" Những lúc như vầy mình nên cười tươi khoe hàm răng trắng sáng để chữa ngượng, Taehyung gãi đầu, xấu hổ đến mức mặt đỏ chót đến tận mang tai.
"Phụt" Cậu sinh viên ấy nhịn không nổi mà cười phụt thành tiếng, khi cười để lộ ra hai chiếc răng thỏ cùng đôi mắt to tròn cong cong khiến anh ngẩn ngơ một lúc.
Ting!
Đã đến tầng một, trước khi bước ra thang máy, cậu ta còn quay lại nhìn anh từ trên xuống dưới, cười rộ lên: "Tôi nghĩ anh nên mua bảo hiểm cho mông mình đấy"
Nếu có màu khác đậm hơn màu đỏ thì chắc chắn nó sẽ hiện hữu trên gương mặt của Taehyung, anh ngồi thụp xuống suy sụp la hét trong im lặng.
Má ơi, còn đâu hình tượng alpha lạnh lùng của tôi nữa! Ét ô ét!
Aaaaaaaaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro