Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

“Rầm”

Nghe tiếng đạp cửa và tiếng bước chân vang vọng ngày một đến gần, Jeonghan cắn răng gấp gáp níu chặt khóa cửa nhà vệ sinh lại. Sao cậu lại xui xẻo thế này chứ.

“Ôi chà, xem ta có gì trong đây nào, là một omega~”

Ngược thời gian về ba tiếng trước.

Cậu vẫn tung tăng đến trường học như bao ngày khác, vào đến cổng trường bắt gặp thằng bạn thân thì chạy ù đến bá vai anh cười nhăn nhở.

“Yo bạn hiền”

“Này, dù cho cậu vẫn chưa phân hóa thì vẫn nên AO thụ thụ bất thân nha” Kim Taehyung gỡ tay cậu ra, tiện tay cốc đầu cậu “Gần nhau quá không hay đâu, cậu trốn tiết học sinh lý à?”

“Ai bảo tớ sẽ phân hóa thành omega chứ, nhìn thế này cũng ra dáng alpha lắm đấy nhé”

Jeonghan xắn tay áo lên, gia đình cậu từ khi nhận được giấy dự báo phân hóa alpha từ nhỏ thì đã bắt đầu cho cậu rèn luyện thể lực. Vì thế dù cơ bắp không cuồn cuộn nhưng múi nào ra múi nấy, cực kỳ hút mắt.

“Ừ rồi để xem như nào” Taehyung bĩu môi chế giễu, thoáng chốc đã đến lớp mình, anh vò đầu cậu làm nó rối tung lên “Thôi tớ vào lớp đây, trưa xuống nhà ăn nhé, hôm nay có sườn chua ngọt ngon lắm đó”

“Thằng quỷ” Jeonghan bực bội muốn túm lấy cổ áo Taehyung nhưng bị hụt, đành trừng mắt nhìn người kia vừa chạy vào lớp vừa le lưỡi trêu ngươi mình.

“Lại chọc cậu ấy à” Anh nhìn sang người bạn cùng bàn mình, hắn chống cằm nhìn anh với đôi mắt lười biếng.

“Haha, ai bảo dáng vẻ lúc cậu ấy tức giận buồn cười đến vậy chứ” Taehyung nở nụ cười hình hộp đặc trưng của mình.

“Thật không hiểu nổi” Hắn lắc đầu, thật vô vị, nhớ lại đầu tóc bị vò bù xù của cậu, hắn vô thức bật cười nhẹ.

“À Cheol, trưa nay cũng đi ăn chung với bọn tớ đi” Taehyung dọn bài vở ra bàn, rồi sực nhớ mà thúc cùi chỏ vào người bên cạnh.

“Rồi rồi” Người tên Cheol đó hờ hững đáp lại rồi cũng chuẩn bị vào tiết.

-

Thời gian trôi nhanh như cún chạy ngoài đồng, các tiết học nhàm chán thoáng chốc trôi qua và chuông reo báo hiệu đã đến giờ nghỉ trưa, học sinh từ các lớp ùa ra như vỡ tổ. Taehyung đã đến trước lớp cậu đợi từ khi nào, theo sau lưng là Seungcheol.

“Các cậu xuống giành chỗ giúp tớ trước đi, tớ vào nhà vệ sinh chút” Jeonghan ịn Jisoo về hai người họ, rồi chuẩn bị đi về hướng ngược lại.

“Nhanh lên không thì tớ ăn luôn phần cậu đấy nhá” Taehyung hét lên xong ngay lập tức bị Jisoo kéo nhanh về phía trước, sợ chậm một chút thôi thì Jeonghan sẽ tung cú đá sấm sét qua đây mất. Seungcheol cười nhẹ, vừa lúc Jeonghan quay đi thì hắn ngửi được một mùi pheromone omega thoang thoảng.

Jisoo luôn xịt thuốc kháng pheromone mà, cậu ấy sẽ không bất cẩn như thế đâu, vậy thì mùi đó là của ai chứ?

Vấn đề đó nhanh chóng bị bỏ qua vì Taehyung đã vươn tay kéo hắn đi về phía canteen.

-

Jeonghan vừa bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên cơ thể trở nên vô lực mà khụy xuống, cơn choáng váng cũng theo đó mà ập tới, may là cậu kịp vịn vào tay nắm cửa nên mới không hoàn toàn ngã xuống.

Chợt cậu ngửi được mùi pheromone của mình, nhẩm chắc là bắt đầu phân hóa rồi, do phân hóa muộn nên sẽ đau đớn hơn bình thường.

Cậu cố bước vào buồng vệ sinh cuối cùng, đóng cửa lại rồi mệt mỏi ngồi thụp xuống để bản thân bình tĩnh lại một chút. Rồi cậu bất ngờ ôm bụng đau đớn, khuôn mặt vốn đã trắng nay lại trắng không còn giọt máu. Ngay cả vị trí tuyến thể sau gáy kia cũng trở nên châm chích và nóng ran lên.

“Lúc tớ bắt đầu phân hóa thì cả người tớ như mất hết sức vậy, bụng cũng đau chớt đi được, và nhất là tuyến thể này” Jisoo chỉ về gáy mình “Nó nóng ran, lại còn châm chích rất khó chịu, mấy ngày này tớ tưởng như mình chết đi rồi ấy”

Lúc này, lời kể vu vơ của Jisoo bất ngờ vang vọng, không lẽ cậu sẽ phân hóa thành omega à? Jeonghan thẫn thờ trong phút chốc.

Nhưng biết được như vậy rồi, cậu cũng không quá thất vọng, chỉ là có hơi sốc nhẹ thôi. Thật ra trong lòng cậu còn có hơi nhẹ nhõm, vì AA là không thể nào mà. Thôi thì xem như những rèn luyện đó giúp mình bớt yếu đuối vì thiên tính omega vậy.

“Chắc phải gọi cha chở mình về thôi” Jeonghan lẩm bẩm rồi gửi tin nhắn cho cha mình, vừa định vào group chat thông báo cho đám Taehyung thì bên ngoài có tiếng đạp cửa.

“Rầm”

“Ây chà, sao tao ngửi được mùi gì đó ngọt ngọt ấy, bé omega nào lạc vào đây à?”

Jeonghan nín thở, giọng nói ấy là của Han Dokyung - một tên alpha vô cùng cặn bã, học không giỏi mà nết thì cũng trệt dưới mương. Không gây gỗ đánh nhau thì cũng là cợt nhả trêu đùa các omega.

“Trốn thật kỹ vào~ Nhìn thấy tóc rồi kia kìa~” Tiếng hát vang lên, hắn cười thô bỉ bắt đầu đạp tung từng cửa buồng vệ sinh “Mùi dâu rừng, hmm bé đang mời gọi anh đấy à?”

Jeonghan cắn răng gấp gáp níu chặt khóa cửa nhà vệ sinh lại. Sao cậu lại xui xẻo thế này chứ. Cậu không sợ hắn, cậu từng tẩn cho hắn một trận vì đã trêu cậu và xúc phạm đến omega mà.

Nhưng bây giờ tình thế đã khác, thể trạng bây giờ của cậu đánh không lại hắn, chạy trốn cũng không khả quan.

Hơi thở nóng dần lên, có vẻ như cậu cũng bắt đầu lên cơn sốt mất rồi. Lỡ như hắn vì pheromone của cậu phát điên lên mà cắn vào tuyến thể của cậu thì sao đây, nghĩ đến đó cậu sợ hãi, khiến cho pheromone trong không khí ngày càng nồng đượm.

Và rồi tiếng bước chân bỗng dừng lại, và cậu biết điều đó chẳng tốt lành tí nào, cậu sợ hãi nhắm chặt đôi mắt đã đẫm lệ từ bao giờ.

Đừng, làm ơn.

“Ôi chà, xem ta có gì trong đây nào, là một omega~ không ngờ mày cũng có ngày hôm nay đấy Jeonghan” Hắn ở phía trên, chồm lên từ buồng bên cạnh và nhe răng cười, pheromone của hắn khiến cậu vô cùng kháng cự và buồn nôn “Mau ra đây nào, không thì tôi nhảy xuống đấy nhé?”

Cứu

Cứu tớ với

Seungcheol!

"Seungcheol!!!"

Jeonghan giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh túa ra thấm ướt cả lưng áo, cậu ngồi trầm ngâm cả phút đồng hồ vẫn không thể bình tĩnh lại được.

Lại là giấc mơ đó.

Cậu nhìn ra cửa sổ phòng mình, bên ngoài vẫn còn là màn đêm đen kịt, từng dòng hồi ức như một thước phim sống động ùa về.

Khi đó cậu đã quá đau đớn, kèm theo sự hoảng sợ tột độ nên đã ngất đi, may mắn là ngay sau đó Seungcheol đã kịp chạy đến và túm gã giật ngược ra ngoài, tặng thêm cho gã một cú đá rồi vội vàng cõng Jeonghan chạy ra ngoài.

Cha cậu kể lại rằng, khi ông gọi cậu nhưng người nghe máy lại là một chàng trai khác, phút chốc ông đã có hơi sợ, nhưng lúc nhìn thấy Seungcheol cõng cậu ra cổng trường không một vết xước ra mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó cậu được đưa đến bệnh viện và nghỉ học mất một tuần liền, cho đến khi cậu ổn định lại rồi thì quay lại trường học.

Nhưng Seungcheol không còn ở đây nữa.

Cậu tưởng rằng hắn bị pheromone của cậu ảnh hưởng, hắn sẽ trở lại nhanh thôi, nhưng vài ngày sau đó vẫn không thấy hắn quay trở lại.

Và cậu nghe được mọi người xung quanh nói rằng hắn và Dokyung đã bị đình chỉ học rồi, lý do là đánh nhau, lúc bị mời đến văn phòng giáo viên lại ẩu đả thêm một trận nên không thể cứu vãn được nữa.

-

Nhiều năm trôi qua, Jeonghan vẫn luôn day dứt trong lòng, vì cậu nên Seungcheol mới bị đình chỉ không đáng, cậu rất muốn xin lỗi và cảm ơn hắn nhưng cậu không cách nào liên lạc được với hắn.

Thời gian đó cậu không nhớ mình đã vượt qua năm cuối cấp như thế nào, bốn năm đại học trôi qua làm sao, nhưng trong những năm tháng đó cậu tuyệt đối không hề gặp lại hay nghe tin gì về Seungcheol, ngay cả Taehyung và Jisoo cũng thế, cứ như hắn đã bốc hơi khỏi thế giới này rồi vậy.

Lúc tỉnh dậy thì mới chỉ tầm năm giờ sáng, cậu vốn đã khó ngủ, thức dậy rồi lại càng khó vào giấc hơn nên cậu quyết định thức luôn.

Vệ sinh cá nhân xong cậu tự pha cho mình một ly americano nóng, rồi ngồi thơ thẫn trên sofa nhìn bình minh dần ló dạng.

"Bảy năm trôi qua rồi, đến khi nào mình mới gặp lại được cậu đây Seungcheol?"

Buồn lòng là thế, nhưng cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn, đến giờ rồi cậu vẫn phải đi bán mình cho tư bản thôi.

-

Đường phố Seoul về đêm vẫn luôn tấp nập hối hả, sau khi tan ca cũng đã bảy giờ rồi, cậu lái xe ra khỏi hầm và chạy đến một tiệm cafe quen thuộc gần đấy.

Leng keng!

“Chào mừng quý-- á Jeonghanie!” Jisoo nghe tiếng chuông cửa thì lập tức nói lời chào, trông thấy bạn mình đến liền vui mừng reo lên, anh đẩy chiếc ly đang rửa dở cho một anh chàng kế bên “Làm giúp anh nhé Seokmin, em có thể chọn một loại bánh xem như là phần thưởng nhé”

“Vâng anh chủ” Cậu chàng cũng vui vẻ nhận lời, anh chủ hôm nay dễ thương quá đi mất~

“Sao trông cậu uể oải thế, lại mất ngủ à” Jisoo lau khô tay rồi bước ra khỏi quầy, kéo Jeonghan đến một góc bàn khá khuất trong tiệm, nhưng vẫn có thể quan sát được tình hình ở quầy.

“Ừm, tớ lại mơ thấy chuyện hồi trước” Jeonghan cười buồn, chừng nào nút thắt vẫn chưa gỡ ra được, những giấc mơ đó vẫn sẽ bám theo cậu mãi.

“Không phải lỗi của cậu đâu mà Hanie” Jisoo vươn tay xoa đầu an ủi Jeonghan, cậu và Taehyung thật sự vẫn không biết được thông tin gì về hắn cả.

“Một Ice Americano 50% đường”

Cậu và Jisoo giật mình đồng loạt quay về phía quầy, giọng nói quen thuộc ấy không hề thay đổi, là Seungcheol, hắn đang ở đây!

Trong phút chốc, thời gian như ngưng đọng lại, sự chú ý của cả hai rơi vào người đàn ông trước mắt kia. Hắn thoạt nhìn như không hề thay đổi, nhưng cảm giác đã thay đổi rất nhiều.

Đến khi hắn cầm ly cafe ra khỏi tiệm, tiếng chuông vang lên như cào khẽ vào tim cậu, cậu vội vã chạy ra theo làm cho Jisoo không kịp ú ớ gì.

Cậu thấy bóng dáng hắn dần hòa vào đám đông, cậu vội chen chúc đuổi theo, tên hắn cứ bị nghẹn mãi trong cổ họng không thể gào lên được.

Đôi tay chới với trong không trung, hi vọng trong khoảnh khắc nhỏ nhoi nào đó sẽ có thể níu lấy được một góc áo của hắn.

Nhưng dòng người cứ vô tình cuốn hắn đi xa.

Bất lực, áy náy đan xen, gấp gáp đến độ cậu bật khóc, tầm mắt ướt nhòe hô lớn, hi vọng hắn có thể nghe thấy.

“Choi Seungcheol!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro