Cũng yên bình ra phết đấy
Buổi sáng hôm nay lại là một buổi sáng yên bình.
Ít nhất thì nó vẫn là một buổi sáng yên bình cho tới khi tiếng Jeonghan hét bể phổi thành công đánh thức Choi Seungcheol ngủ say như chết và Choi Seungho đang nằm trong vòng tay Choi Seungcheol ngủ còn say hơn. Seungcheol giật bắn mình phi ra khỏi phòng ngay lập tức trong bộ dạng tóc tai chổng ngược, mắt đờ đẫn vì buồn ngủ, mồm liên tục gì đấy gì đấy có chuyện gì đấy như một cái máy, trong khi em bé Seungho một tuổi rưỡi lăn tròn một vòng từ trên giường xuống chân chạm đất, lạch bạch chạy theo ba lớn. Jeonghan đang đứng trong phòng bếp, mùi khét nồng nặc tỏa ra khắp nhà làm Seungcheol khẽ nhăn mũi, kiềm chế lắm mới không mở miệng chửi thề. Anh nhìn bạn omega nhà mình tay vẫn cầm xẻng nấu ăn trong khi khói mịt mù bốc lên từ cái chảo, Seungcheol đến gần vẫn không nhận ra thứ đen thui đó là thứ bom hóa học nào.
"Bạn muốn ăn gì sao, sao không gọi anh dậy nấu cho?"
"Em muốn nấu cho hai ba con ăn mà." Jeonghan nhìn Seungcheol và Seungho đầy vẻ hối lỗi. Hai ba con vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, mắt nhắm mắt mở đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch trông ngốc nghếch vô cùng. Seungho ngáp dài một cái, em bé thấy ba nhỏ không sao liền đứng ôm chân ba lớn ngủ ngon lành. "Nhưng em lỡ để quá tay hay sao đó..."
Tự dưng Seungcheol thấy đầu mình nhức nhức.
"Anh biết bạn thương anh với con, nhưng lần sau mấy thứ như này cứ để anh làm nhé, nhỡ bạn bị thương anh lo lắm." Seungcheol nhấc cái chảo giờ đã cháy xém phần đáy, đoán chắc hôm nay anh phải đi siêu thị mua một chiếc mới rồi.
Để nói về cái tài nấu ăn trời phú của Jeonghan thì không thể nào nói trong một hai câu được, Jisoo hay bảo món Jeonghan nấu hoàn toàn có thể trở thành phương pháp tử hình nhân đạo cho cái Đại Hàn dân quốc này. Jeonghan không phải không biết nấu ăn, cậu có thể nấu ra một đĩa đồ ăn cũng tạm coi là đầy đặn, nhưng không hiểu sao lần nào nấu không mặn quá thì cũng phải cháy đen một xíu, hoặc không thì nhạt thếch còn hơn cả nước lã đun sôi. Nhất là trí não của người mới sinh xong chưa được bao lâu còn hay quên, sau một thời gian dài uống nước lã chan cơm vì cậu thường xuyên quên nêm gia vị, Jeonghan tự nhủ mình vừa bỏ cái gì vào mà không nhớ thì cứ nêm lại thêm một lần đi cho chắc, thành ra một nồi canh nêm vài lượt cũng là chuyện bình thường. Jeonghan bảo đồ ăn cứ phải xém một tí mới giòn ngon, vậy nên mình cẩn thận để trên bếp cho cháy hẳn cũng không còn là chuyện hiếm. Seungcheol biết bạn nhà mình rất muốn trổ tài làm bếp, nhưng sau bao lần cố gắng húp cả nồi canh mặn chát hay ăn hết món thịt nướng đen thui, anh nghĩ Jeonghan vẫn nên đóng vai trò nhà đánh giá ẩm thực đi thì hơn. Jeonghan nghĩ bụng dù sao Seungcheol cũng đã tốn cả đống tiền đi học nấu ăn chỉ vì cậu, nếu không để anh thực hành thì đúng là phí của giời, ngoan ngoãn ôm con vào phòng ngủ tiếp trong lúc đợi Seungcheol nấu bữa sáng.
Seungcheol làm một nồi mỳ spaghetti sốt kem đơn giản, anh chia mỳ vào hai đĩa nhỏ, đổ lên đĩa của Jeonghan thật nhiều sốt vì cậu thích thế, rồi lại quay qua nấu cháo rau cho con trai. Seungho đã tỉnh dậy từ bao giờ, cu cậu ngồi bệt khoanh tròn dưới đất nhìn ba lớn pha nước cam, nhìn chán lại tò mò nhón chân kéo mấy ngăn kéo trong tủ bếp ra xem có gì chơi được không. Seungcheol vừa quay ra kiếm hộp đường đã thấy con trai cầm gói giấy ăn còn mới nguyên đưa lên miệng chuẩn bị cắn ra, nhanh chóng chạy tới bế bổng nó lên.
"Không được, con không được động vào đó."
Seungho a a lên phản đối khi Seungcheol nhấc cu cậu lên đặt trên ghế ăn dặm, anh bảo nó đợi chút nhé ba sắp xong rồi, ở yên đó, vậy mà quay đi quay lại đã thấy Seungho run run chân đứng hẳn lên ghế ngồi, tay vịn vào thành ghế và mặt bàn định leo lên bàn ăn. Seungcheol dở khóc dở cười, cuối cùng phải vừa bế con trên tay vừa khuấy cho xong ly nước cam.
"Con thực sự..." Seungcheol véo mũi con trai khi cầm ly nước cam cho nó thử một ngụm xem đã vừa ý chưa, "...thông minh ngang ngược y như ba nhỏ của con vậy. Sau này Yoon Jeonghan kiểu gì cũng stress lắm cho mà xem."
Đồ ăn sáng đã xong, Seungcheol bế Seungho vào đánh thức Jeonghan dậy. Jeonghan vẫn đang ngáy khì khì, cả người thu lại bé xíu trong chăn bông, môi chu ra như đang dỗi. Seungcheol thả con trai xuống, thằng bé nhanh chóng leo lên giường, ngồi bên cạnh ba nhỏ khẽ đẩy đẩy vai để đánh thức ba dậy.
"Pa..."
"Papa..."
Jeonghan ôm cục cưng nhà mình nằm xuống định ngủ tiếp, em bé bất mãn giãy giãy chân tiếp tục gọi ba, tay kéo áo Jeonghan để ba nhỏ chú ý đến nó. Seungcheol nghiêng người chống tay nằm bên cạnh bạn người thương, hôn liên tục lên má cậu.
"A, đồ phiền phức này, đừng có hôn em nữa." Jeonghan nhíu mày cau có vì nụ hôn rơi xuống mặt cậu không ngừng nghỉ, cuối cùng chu môi ra đòi hôn. Seungcheol mỉm cười mổ lên môi bạn nhà mình một cái, lại thơm một cái lên má con trai nãy giờ vẫn đang mắt tròn mắt dẹt ra nhìn.
"Seungho cũng muốn ba hôn môi á, không được đâu ba chỉ hôn ba nhỏ của con thôi." Seungcheol lắc lắc đầu làm mặt xấu trêu ngươi Seungho, Jeonghan ôm trán nghĩ sao cậu lại rước cục dở hơi này về làm chồng nhỉ.
"Lớn đầu rồi còn trêu con. Dậy đi em đói rồi."
Seungho oa một tiếng rõ to khi ba lớn bưng ra hai đĩa spaghetti cho hai ba và một bát nhỏ xíu cho em bé, cho tay vào bốc mì ngay khi chiếc đĩa vừa được đặt xuống trước mặt.
"Ăn một xíu thôi đó, rồi con vẫn phải ăn cháo nghe chưa?" Seungho ngậm sợi mì lắc đầu nguầy nguậy, kem dính đầy lên khóe miệng lem nhem như mèo làm Jeonghan cười toe, chừi ưi con ai mà trông ngốc nghếch quá chừng.
"Nào đừng có bôi lên đầu thế." Seungho tự dưng giơ tay lên gãi đầu trong khi bàn tay vẫn lấm lem kem bẩn, chắc do tự dưng ngứa đầu quá chăng? Seungcheol vội vã nắm tay em bé kéo xuống, lấy giấy ăn lau vết kem dính trên trán nó.
"Lát nữa còn phải đi chơi đấy, ba không muốn tắm cho con bây giờ đâu. Ngứa ở đâu để ba gãi cho nào."
Seungho co rụt cả cổ lại khi ba lớn dùng móng tay gãi nhẹ lên chỗ ngứa cho nó, hết ngứa liền vui vẻ ăn nốt sợi mì trong bát. Seungcheol nhất quyết không cho con thêm tí mỳ nào cho dù thằng bé giơ bát lên xin thêm vì bụng dạ bọn trẻ con tuổi này vẫn chưa đủ khỏe, Seungho cũng không đòi hỏi mà ăn thêm một bát cháo lớn. Cuối cùng thì Seungcheol vẫn phải gội đầu lại cho con sau bữa sáng do em bé chưa ăn hết cháo đã úp ngược bát ụp lên đầu khiến Jeonghan la muốn banh cái nhà, chắc hôm qua xem tivi xong muốn bắt chước cảnh nhân vật hoạt hình kiểm tra xem lòng trắng trứng đánh đã đạt hay chưa.
Jeonghan bảo có lẽ nhà mình cần phải mua một cái chảo mới thật sau khi Seungcheol cố gắng tẩy mãi mà không sạch được vết cháy khét ở đáy chảo cũ, anh an ủi chắc do bạn cho hơi ít dầu nên bỏ quên xíu thôi là cháy, lần sau bạn cho nhiều dầu một chút sẽ ngon liền. Seungho có vẻ hào hứng khi được đi ra ngoài chơi, em bé cứ ríu rít phun nước bọt phì phì đầy vui vẻ kể từ lúc ba nhỏ mặc quần áo cho, vuốt vuốt tóc em bé để đội một cái mũ Stitch có dây màu xanh biển. Seungcheol nhìn con trai hớn hở tự dưng thấy vui theo, anh ôm nó lên, hôn cái chóc lên cặp má phúng phính thơm mùi sữa của nó.
"Cục cưng được ra ngoài vui quá nè, thích đến vậy sao?" Đáp lại Seungcheol là một cú tát nhẹ hều lên mặt, Seungho tiếp tục phun phì phì và Jeonghan phải chạy vào phòng để lấy một cái khăn sữa lau mặt cho nó. Ngay cả đến khi đã yên vị trên xe ô tô rồi Seungho cũng không chịu ngồi yên, cu cậu quay qua quay lại trong lòng ba nhỏ, đập đập vào cửa kính rồi chỉ tay về phía trước, hét đầy phấn khích kbdlfdsifrjhgfyua (tạm dịch: xuất phát thui).
Jeonghan ôm Seungho trong khi Seungcheol vai khoác balo, tay đẩy xe đẩy, một nhà ba người đi dọc dãy hàng trong siêu thị, nghía xem mấy thứ nồi niêu xoong chảo có cái nào trông hợp mắt không. Seungcheol nâng lên nâng xuống từng cái chảo một, ngắm thật kĩ thông tin rồi lại kiểm tra xem vật liệu có bền không, trong khi Jeonghan đã sớm lượn qua hàng bát đĩa để kiếm cho con trai một cái tô ăn cháo mới. Cái tô nhựa cũ đã bị mẻ mất một góc với vô số vết nứt chằng chịt sau 7749 lần Seungho quăng từ trên ghế ăn dặm xuống, cậu không thể để con trai ăn cháo bằng cái tô đó nữa. Jeonghan chỉ vào cái tô hình Totoro hỏi xem Seungho có thích không, em bé vươn tay đòi cầm rồi tuôn một tràng djforjweor, may mà Jeonghan kịp giữ lại trước khi con trai ném cái tô của người ta xuống.
"Không được, không được ném xuống đâu." Seungho nghệt mặt ra nhìn khi ba nhỏ lấy lại cái tô từ tay em, "con mà ném xuống thì ba phải mua cái này đó. Thế lấy cái này nhé, hay con muốn chọn cái nào?"
Jeonghan hạ thấp người xuống để Seungho có thể nhìn thấy từng cái bát một, cu cậu nhìn nhìn một hồi lâu ơi là lâu, rồi chỉ tay vào một cái bát in hình thỏ Snowball.
"Pa pà..."
"Cái này à, Seungho muốn lấy cái này sao?" Seungho gật đầu nhỏ xíu, cười hớn hở khoe mấy cái răng sữa mọc chưa được bao lâu khi ba nhỏ giả bộ bắt chước con thỏ nhe răng quạu đeo trên cái bát, Jeonghan liền xách luôn cả bộ bát đĩa thỏ Snowball đem bỏ vào xe đẩy. Seungcheol đã chọn xong chảo từ bao giờ, bây giờ anh đang đứng chọn một ít hoa quả để cả nhà ăn. Seungho ôm cổ ba nhỏ nhìn quanh quất, rồi như nhìn thấy một cái gì đó phấn khích lắm, em bé đột nhiên nhào xuống làm Jeonghan giật mình tí thì đánh rơi con.
"Djsdfsfhurir."
"Con muốn ăn dưa hấu à?" Jeonghan vất vả ôm chặt con trai, thằng bé vẫn đang vẫy vẫy đòi quả dưa hấu to tổ chảng trong tay Seungcheol, anh lắc đầu.
"Con không cầm được cái này đâu, để ba cầm cho nhé. Được rồi ba sẽ mua mà, về cho con ăn được không?" Seungho a a phản đối, chân đạp đạp đòi ôm cho bằng được. Jeonghan khó xử nhìn chồng, Seungcheol cúi đầu nhìn con trai, cuối cùng em bé Seungho được thả vào trong xe đẩy, giương mắt ngây thơ ngồi ôm lấy quả dưa hấu to bằng nửa người mình. Jeonghan rút máy ra chụp liền vì chừi ưi con tui đáng iu quá, sao thế giới này lại có thể có đứa trẻ đáng iu như vậy, Seungcheol nghĩ trong máy cậu bây giờ có khi phải có đến vài nghìn tấm ảnh chụp con.
"Seungho trông dưa hấu giùm ba nhé, đừng có làm vỡ đó."
Seungho có một niềm đam mê mãnh liệt với dưa hấu, cu cậu vẫn khư khư ôm quả dưa hấu đến tận khi về tới nhà, Seungcheol đã phải rất vất vả mới lấy dưa hấu lại được. Dưa hấu mùa này đỏ tươi ngọt lịm, Seungcheol vừa đút cho Jeonghan, vừa cắt thành những miếng nhỏ xíu vừa miệng Seungho. Em bé cầm miếng dưa hấu bỏ vào miệng ngay khi ba lớn vừa đưa, tít mắt lên cười làm Seungcheol cũng cười theo ngon lắm hả, chả mấy chốc mà quanh miệng lem nhem nước dưa hấu. Quả dưa hấu hết veo một nửa, mỗi tội hôm ấy Jeonghan gần như quỳ lạy con trai ăn tối mà nó không chịu ăn, vì em bé ăn dưa hấu no mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro