Be my valentine
Một trút quà valentine cuối ngày hí hí chúc các bác đọc duiii
---
Seungho vừa mới đi học về, còn chưa kịp bỏ balo sau lưng xuống đã chạy ào vào bếp, chìa thanh socola mới toanh ra khoe với ba nhỏ đang khuấy khuấy nồi canh xương hầm.
"Ba ba ba, con có socola nè."
Jeonghan ngoảnh đầu lại nhìn vật thể hình chữ nhật bọc bóng kính quấn thêm một cái nơ to tướng trên tay con trai, sau khi nheo mắt xác nhận đây đúng là thanh socola thật mới tròn mắt hỏi nó.
"Socola? Ba lớn mua cho con à?" Seungcheol mà mua cho con thì kiểu gì cậu chả có phần. Khà khà, lát đợi chồng vào thế nào cũng có socola đút vào miệng cho mà xem. Eo ơi chồng ai tinh tế thế nhờ, mới nghĩ bụng thèm chút đồ ngọt mà đã bắt sóng mua về ngay cho mình.
"Hong phải, Jaeyong cho con. Em bảo là quà valentine sớm đó ba."
Va...lentine????
Jeonghan đánh mắt nhìn sang cuốn lịch treo tường đặt ngay cạnh tủ lạnh, phát hiện hôm nay đã là ngày 12 tháng 2.
Ghê vậy sao, con trai mình tí tuổi đầu đã được tặng socola rồi, đã thế lại còn được crush tặng mới khiếp chứ. Bằng tuổi nó mình còn đang nằng nặc đòi mẹ cho chui vào tủ lạnh ngồi coi trong đó có mát như kem không kia kìa.
"Jaeyong bảo với con là em ấy đã tự làm đó," Seungho vừa gặm bánh quy vừa chu môi kể, "Ba nhỏ em ấy muốn tặng quà cho ba lớn, nên em ấy cũng học làm theo luôn."
Chết thật, tự dưng Jeonghan thấy nhột nhột sau gáy, đôi mắt không tự chủ được mà liếc sang nhìn Seungcheol đang lúi húi ngoài cửa một cái. Xưa giờ cậu chả bao giờ tự làm socola tặng cho Seungcheol cả, toàn là anh làm cho cậu ăn. Thực ra không phải là Jeonghan không làm, mùa Va lung tung hồi mới lấy nhau cậu cũng hào hứng vào bếp nhào nhào nặn nặn cả một buổi chiều, bàn bếp bừa bộn chỉ toàn là đường với sữa. Có điều thành quả đen thui đó nó lạ lắm, vừa đắng (kinh hồn) vừa mặn, lại còn có vị hơi cháy cháy. Seungcheol thì vẫn ăn rất ngon, anh ăn với biểu cảm như thể món socola đó là món ngon nhất trên đời anh từng được ăn, xứng đáng trở thành menu chính trong một nhà hàng Michelin ba sao nào đó, thiếu điều ghi luôn tên vào Sách đỏ, mục Những món ăn cần được bảo tồn. Nhưng đêm về khi Jeonghan ngoan ngoãn nằm trong lòng anh để anh xoa xoa mái tóc mềm, Seungcheol mới thủ thỉ bảo mình có tiền mà bạn, anh thương bạn nấu nướng vất vả, sau mình cứ mua ngoài hàng cho nhanh bạn ạ.
Đấy, có phải Jeonghan không muốn tự tay làm đâu, là do chồng cậu nhiều tiền thôi.
"Anh ơi, cái gì đó?" Seunghyun và Seungyoon chậm chạp hơn nên giờ mới vào đến nơi, vừa tung tăng chạy vào bếp ôm ba nhỏ một cái thật chặt đã phát hiện trên tay anh trai có một thứ gì đó rất hay ho.
"Socola đó."
"Á socola, em thích em thích. Ngon lắm." Socola là món tủ của Seungyoon mà lại, sao thiếu phần của cậu nhóc được?
"Cho em một miếng đi, em muốn ăn."
"Không được." Seungho giấu thanh socola ra sau lưng, "Cái này là quà Valentine anh Jaeyong tặng anh, không cho mấy đứa ăn được đâu."
"Valentine?" Đối với mấy em bé còn nhỏ xíu như Seunghyun và Seungyoon thì làm gì biết Valentine là gì, hai đứa sinh đôi ngơ ngác quay sang nhìn Jeonghan.
"Valentine là gì hả ba?"
Jeonghan cầm hai chiếc bánh quy mới nướng còn nóng hổi trên bàn thổi thổi mấy cái rồi mới đưa cho hai con trai, mỉm cười.
"Là ngày mọi người tặng socola cho người mình thích đó."
"Giống như ba tặng cho ba nhỏ nè, chú Hansol tặng cho chú Seungkwan nè, chú Seokmin tặng cho chú Jisoo nè. Hoặc là, như anh Jaeyong tặng cho anh Seungho."
Trông kìa trông kìa, vừa mới nghe thấy crush thích mình mà tai đã đỏ ửng cả lên, khóe miệng thiếu điều ngoác đến tận mang tai.
"Tóm lại là ngày để người ta bày tỏ tình cảm với nhau." Jeonghan chốt lại đơn giản hết sức.
"Thế có nghĩa là em Sooyeon sẽ tặng quà cho con đúng không ba?"
"Gì, Sooyeon sẽ tặng quà cho em chứ. Ẻm thích em nhất mà, hôm trước còn tặng em băng cá nhân hình con thỏ mà ẻm thích nhất đó."
"Nè nha, đấy là do em bị chó nhà chú Hansol dí nên Sooyeon mới thương tình cho em một cái băng thôi. Anh còn được Sooyeon tặng bức tranh hình con thỏ xinh ơi là xinh mà em ấy vẽ nè."
"Em còn được Sooyeon nhường cho một miếng thịt chiên xù trong hộp cơm của ẻm nhá."
"Anh được em ấy nhường cả nửa cái bánh sandwich luôn đấy."
"Eo ôi đồ tham ăn, lấy tận nửa cái bánh của người ta..."
"Anh nhường đồ ăn của anh cho bạn học vì người ta không có đồ ăn sáng chứ bộ!"
"Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa." Cứ mỗi lần nhắc đến Sooyeon là một lần hai cái đứa này nhức hết cả đầu. Jeonghan thở dài, sao nhà Shua không đẻ sinh đôi đi cho hai đứa nhà mình đỡ phải tranh nhau, "Quyết định tặng quà là của Sooyeon chứ có phải của hai đứa đâu mà tranh luận. Với lại, chắc gì em đã biết Valentine là ngày gì, hai đứa phải coi coi em ấy có biết không đã."
.
"Va len tin? Va len tin là cái gì thế ạ?" Sooyeon chu mỏ, lắc lắc đầu, "Em chưa bao giờ nghe thấy từ đó luôn á."
Mộng tưởng về một hộp socola xinh xẻo ngon lành ngọt ngào cùng lời chúc Valentine vui vẻ đầy bẽn lẽn của hai đứa sinh đôi ngay lập tức vỡ tan như bong bóng nước. Suốt cả ngày hôm nay hai đứa cứ hở ra là lại bu quanh Sooyeon hỏi dạo này em có thấy ba em nấu món gì hay ho không, rồi em đã từng làm socola bao giờ chưa, chắc socola Sooyeon làm ngon lắm nhỉ, ngày mai là ngày gì đặc biệt lắm đó Sooyeon có điều gì chuẩn bị muốn nói với anh không, thiếu điều đè ngửa đứa nhỏ ra hỏi mai là Valentine đó em có định tặng quà cho tụi anh không để tụi anh còn biết đường hồi hộp mong chờ. Tiếc là Sooyeon mới chỉ là một em bé ba tuổi, mối quan tâm hàng ngày của em chỉ xoay quanh cô búp bê Lili tóc vàng, em gái Minji còn nhỏ xíu và ba lớn ba nhỏ thôi, làm gì để ý đến mấy thứ ngày lễ này nọ lọ chai.
Có điều, vừa gặp khó đã từ bỏ thì không phải con trai ba Jeonghan. Ba nhỏ bảo rồi, quân tử muốn có quà mười năm chưa muộn, em chưa biết thì mình phổ cập kiến thức cho em biết, em không có ý định thì mình mồi chài đến khi nào em có ý định thì thôi. Đến anh Seungho sau bao mùa trêu người ta đến phát khóc còn được tặng socola, Choi Seungyoon chọc em đến mức bị ba tét đít chục lần chả nhẽ không có nổi mẩu kẹo cao su nhét túi?
Nhưng chắc chắn Jeonghan không dạy thằng con trai mình khích tướng em bằng cách bảo em ngốc vậy chắc không biết làm socola đâu, có làm cũng chỉ làm ra mấy viên xấu ơi là xấu nên mới không dám làm chứ gì? Sooyeon cong môi cãi hôm trước em giúp ba nhỏ làm bánh nhá, ba nhỏ còn khen bánh quy em nặn xinh đẹp nhất trên đời. Ba lớn em thậm chí chẳng nỡ ăn, sau khi chống tay lên đùi nhìn năm cái bánh quy đủ loại hình thù suốt mười lăm phút liền bảo hay giờ mình ép plastic rồi đặt vào tủ kính trưng bày đi, chứ đẹp quá xinh quá ba không nỡ làm tổn hại đến nó.
"Sau em có làm bánh cũng không cho anh Seungyoon ăn."
Đấy, tự lấy đá đập chân mình chứ còn ai làm gì vào đây nữa.
"Ngày lễ Valentine í mà, là một ngày để em thể hiện sự yêu quý của mình với một ai đó." Seunghyun chọn hướng đi khác, cái kiểu chọc ghẹo người ta chỉ có em trai cậu mới ham thôi. Chú Seokmin bảo nhỏ với cậu, Sooyeon thích những người dịu dàng ngọt ngào với em cơ. "Ba anh bảo ngày này khi em tặng socola cho người mà em yêu quý, người ta sẽ cảm nhận được tấm lòng của em và sẽ hạnh phúc vô cùng luôn."
"Thật ạ?"
"Đúng rồi. Sooyeon có thấy mỗi lần chú Jisoo được chú Seokmin tặng quà, chú sẽ vui ơi là vui không?"
"Nhưng em thấy ngày nào ba lớn cũng tặng quà cho ba nhỏ hết, đâu cần phải đến ngày Valentine đâu. Tại sao Valentine lại phải tặng quà ạ?"
"Tại vì ba lớn và ba nhỏ em kết hôn với nhau rồi, không cần ngày lễ đặc biệt mới phải tặng quà mà ngày nào cũng là Valentine hết." Seunghyun bê y chang những gì tối qua ba lớn nói với cậu nhóc ra nói lại với em, "Còn Valentine là ngày để em tặng quà cho người đặc biệt mà em ít khi thể hiện tình cảm."
Sooyeon nghĩ nghĩ một hồi, kể ra anh nói cũng hợp lý.
"Nhưng em muốn tặng socola cho nhiều người lắm, em phải chọn ai để tặng bây giờ? Có nhất định chỉ được một người không ạ? Ví dụ như bạn lớp trưởng, Lee Kang nè, bình thường bạn ấy hay giúp em bê ghế, còn lấy balo giúp em, em quý bạn ấy lắm. Hoặc là bạn Jaewoo, bạn ấy hay nhường thịt cho em. A, cả anh Jaeyong nữa, em thích anh Jaeyong cực kỳ..."
"Không không không, không phải thế." Seunghyun rối rít xua tay, chết thật, sao tự dưng tòi ra nhiều người thế kia, "Chỉ một người đặc biệt nhất thôi. Người nào mà ngày nào em cũng gặp, cũng quan tâm chăm sóc em, để ý em từng li từng tí. Ngoài ba lớn ba nhỏ em ra," Cậu cúi đầu dò hỏi, "Em có nghĩ ra ai không?"
Sooyeon mím môi, suy nghĩ rất lung. Đoạn em ngẩng đầu lên, hơi nghiêng nghiêng như không chắc chắn lắm.
"Cô...giáo?"
C-cũng hợp lý đấy.
.
"Vậy là hai đứa không có socola thật à?" Jeonghan phì cười nhìn hai đứa sinh đôi mặt mày buồn thiu, ngồi chù ụ hai đống trên sofa. Seungyoon chán nản lăn một vòng, đụng phải chân Seunghyun liền bị đạp ngược lại. Anh Seungho có socola của anh Jaeyong rồi, ba Jeonghan cũng có hộp socola bự chà bá lấp lánh ánh vàng mà ba Seungcheol vừa mua về cho, viên nào viên nấy to như viên kim cương. Chỉ có hai đứa là ngồi đây, không ai iu thưn, không ai đoái hoài, không ai tặng cho một mẩu vụn socola nào...
"Không sao đâu, ba có mua socola cho hai đứa nè, loại hai đứa thích đó." Seungcheol chìa hai thanh socola trên tay ra, "Do năm nay Sooyeon chưa biết gì về Valentine thôi, biết đâu năm sau hai đứa lại có quà."
"Với lại, em không tặng thì lần sau hai đứa tặng quà cho em trước." Jeonghan ngồi trên bàn ăn, vừa nhâm nhi socola chồng iu tặng vừa nói vọng ra, "Sooyeon chưa biết vì em chưa được tặng socola bao giờ, hai đứa tặng em thì em sẽ biết, rồi em tặng lại thôi."
"Đừng làm boi đa sầu đa cảm nữa, vào ăn socola đi Hyun Yoon."
"Hay hai đứa có muốn ăn thử socola anh Jaeyong làm không?" Seungho nhìn mấy viên socola mà tiếc đứt ruột, nhưng nhìn hai đứa em trai sầu cậu nhóc còn sầu hơn. "Anh ăn thử rồi, ngon đó."
"Không chịu đâu, con muốn socola Sooyeon tặng cơ." Cả người Seungyoon trượt dài xuống đất, vắt vẻo một nửa trên sofa. Thằng bé biết thừa bây giờ có nhõng nhẽo đến mấy Sooyeon cũng chả tới tận nhà để tặng socola được, chỉ là nhìn ba nhỏ với anh Seungho ăn socola tự dưng thấy ghen tị xíu xíu trong lòng. Seunghyun nhìn bình thản vậy chứ trong lòng cũng buồn chết đi ấy, vậy là bao nhiêu hy vọng đi tong thật à?
Kính coong.
"Ai tới giờ này được cơ chứ?" Seungcheol nhíu mày, nhìn qua camera. "Ủa, Seokmin?"
"Sooyeon nói có quà muốn đưa nên em đưa con bé tới." Seokmin cong mắt cười nói qua bộ đàm. Sooyeon được ba lớn bế lên, ôm cổ ba thật vững rồi vẫy vẫy tay về phía camera.
"Đợi chút, để anh ra mở cửa. Choi Seunghyun Choi Seungyoon, em Sooyeon tới."
Ngay tức thì hai con robot hết pin như được sạc đầy trong tức khắc nhổm bật dậy, Seungcheol còn chưa kịp lấy chìa khóa hai đứa đã đứng ở cửa đợi sẵn, ánh mắt vô cùng long lanh.
"Ba ơi, nhanh lên ba."
"Nhanh không có chú Seokmin lại đợi lâu, chú sẽ mỏi chân lắm."
Ừ hai đứa không nói không ai biết là hai đứa đang mong đợi cái gì đâu.
Seokmin thấy cửa mở liền thả Sooyeon xuống. Cục bông nhỏ xíu hôm nay quấn mình trong chiếc áo phao to sụ vì ngoài trời chỉ khoảng hơn mười độ, khăn quàng cổ che kín chỉ để lộ mỗi đôi mắt, nhìn hai anh đứng trước mặt mình bèn chìa viên socola be bé trong tay ra.
"Quà valentine của hai anh nè."
Ba Jisoo nghe câu chuyện valentine từ miệng con gái mới phì cười bảo Sooyeon là hai anh muốn socola từ Sooyeon đó, Sooyeon có muốn tặng quà valentine cho hai anh không. Sooyeon nghĩ kỹ thì thấy mình cũng quý hai anh thật mà, hai anh quan tâm chăm sóc Sooyeon rất nhiều luôn. Nên con bé đã lấy viên socola cuối cùng trong tủ lạnh, nằng nặc đòi ba lớn chở qua nhà hai anh để tặng quà valentine vào những phút cuối cùng.
Ủa nhưng một viên thì ai ăn ai nghỉ?
"Em tính tạt qua siêu thị mua hẳn một hộp mới, nhưng hôm nay là valentine nên đâu đâu cũng hết hàng. Sooyeon lại bảo hôm nay là valentine nên phải tặng đúng hôm nay, không để qua ngày mai được." Seokmin gãi đầu, "Thôi thì hai đứa chịu khó chia nhau, mai chú sẽ mua một hộp socola để em tặng cho hai đứa, được không?"
Cơ mà, chịu nhường nhau thì đâu phải là con của Yoon Jeonghan?
"Nào nào đừng có tranh nhau." Jeonghan mấp mé thấy Seungyoon tính thò tay ra liền chặn đứng mọi ý đồ xấu xa ngay lập tức, "Oẳn tù tì đi, ai thắng được ăn, ai thua thì nhịn."
Vòng một, Seunghyun ra búa, Seungyoon ra bao.
"Ba keo, ba keo được không?"
"Oke ba keo." Seungyoon thoải mái đồng ý, kiểu gì cậu nhóc chả thắng.
Vòng hai, Seunghyun ra bao, Seungyoon ra búa.
"Nốt một vòng rồi thôi nhá, để chú với em còn về đi ngủ đấy, muộn lắm rồi." Jeonghan ngáp dài một cái, nhanh lên để ba còn chui vào lồng ngực ấm áp của ba lớn nào.
Vòng ba, Seunghyun ra kéo, Seungyoon lại ra búa.
"Thôi được rồi Seunghyun, không có gì phải buồn." Seokmin vỗ vỗ vai đứa cháu an ủi. "Mai em Sooyeon sẽ lại đem socola sang mà. Cháu vẫn sẽ có socola thôi."
Socola ngày mai tặng thì đâu giống socola hôm nay nữa. Seunghyun buồn ơi là buồn, cậu nhóc mặt buồn thiu nhìn viên socola hình trái tim chui tọt vào miệng đứa em trai sinh đôi, cúi đầu lễ phép chào chú một cái rồi lủi thủi bước vào trong nhà.
"Anh Seunghyun, đợi đã." Sooyeon gọi với theo, lạch bạch chạy về hướng anh. Em bé dừng lại ngay trước mặt Seunghyun, nghĩ nghĩ một hồi như đang cân nhắc gì đó, rồi như hạ quyết tâm mà kéo khẩu trang xuống hôn chụt lên má anh một cái.
Nụ hôn khiến một đoàn sáu con người sốc ngang.
"Ba Jisoo từng bảo em, nụ hun cũng là một món quà." Sooyeon mỉm cười, ngưng một chút rồi lại bổ sung thêm, "Giống như ba với ba Seokmin ấy, hun là quà rồi, không cần đến socola nữa."
Jeonghan nghĩ bụng Hong Jisoo mà biết mấy lời văn vở chém gió của mình khiến con gái mất nụ hôn đầu, kiểu gì thằng bạn cậu cũng tự vấn lương tâm cho tới ngày Sooyeon được gả đi cho mà xem. Seungyoon ngậm miếng socola trong miệng mà không biết có nên nhả ra hay không, chẳng dám nhai cũng chẳng dám nuốt. Giờ nhả ra thì có được hun một cái không nhỉ, dù sao mình đã ăn đâu? Chưa ăn thì cũng được tính là chưa nhận quà đúng không, vẫn đổi quà được mà đúng không?
"N-nhưng mà," Tự dưng Sooyeon nức nở, "Anh Jaeyong bảo em là hun con trai sẽ có bầu đó. Em lỡ hun anh mất rồi huhu."
Seunghyun còn chưa kịp vui mừng vì nụ hôn bất ngờ lên má đã cuống cuồng hết chân tay vì người trước mặt nước mắt nước mũi đầm đìa, cậu nhóc vội vội vàng vàng giơ tay áo lên lau nước mắt cho Sooyeon, vừa thủ thỉ an ủi em.
"Không sao đâu, Sooyeon có bầu thì cứ sinh đi, anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà."
"Em sinh con đi rồi ba đứa mình cùng đi học mẫu giáo."
"Ngoan, nghe anh, đừng khóc."
Cháu nội có được đi mẫu giáo hay không thì Jeonghan không biết, nhưng có một điều cậu cực kì chắc chắn. Rằng nếu chuyện này đến tai Hong Jisoo, từ ngày mai trước cửa nhà thằng bạn sẽ treo biển "Cấm Choi Seunghyun" to tổ bố, còn đứa con rể tương lai này đến cả cái chuông cửa cũng chẳng được chạm vào.
Thôi thì, xem xem bản lĩnh thằng con trai cậu đến đâu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro