Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai đó bảo Choi Seungyoon ngưng lại đi được không ạ?


Cuối cùng Jeonghan cũng chạy KPI xong vào ba năm sau, khi Seungho đã chín tuổi và Seunghyun Seungyoon bảy tuổi. Đứa út ra đời trong tình yêu thương và sự chào đón của cả nhà là một em bé gái beta, bà ngoại đặt tên em bé là Choi Seungyeon.

Có lẽ vì em bé là em út, lại còn là con gái, sự cưng chiều của hai ba với ba anh dành cho em dường như là vô hạn. Ngay từ khi còn bé xíu, bé ơi là bé, khi Seungyeon mới chỉ chập chững học cách dùng muỗng thay vì để ba đút cho ăn, năm người có thể say mê nhìn con bé múc từng thìa từng thìa đưa lên miệng ăn mà không biết chán. Nếu có một người nào đó đứng từ bên ngoài quan sát, hẳn là họ sẽ thấy lạ lẫm lắm khi bắt gặp khung cảnh năm đôi mắt lấp lánh tim hồng quây quần bên bàn ăn dính chặt lên người một em bé chỉ vài tháng tuổi đang măm măm một bát cháo, nhìn theo mọi cử động của em. Seungcheol có thể ôm con gái nằm úp trong lồng ngực mình không buồn cử động trên sofa cả ngày, anh lặng lẽ vuốt ve từng lọn tóc nho nhỏ mềm mại, cảm nhận từng hơi thở nhỏ bé phập phồng của con, thi thoảng lại cúi xuống hôn má nó một cái. Khi Seungyeon lớn lên một chút xíu nữa và đến tuổi đi học, sáng nào con bé cũng sẽ được ba nhỏ tỉ mẩn buộc cho 7749 kiểu tóc mà Jeonghan bắt gặp trên mạng trong lúc ba lớn chuẩn bị đồ ăn, sau đó một nhà năm người sẽ hộ tống bé con đến tận trường, nhìn theo con bé vào lớp rồi mới rời đi. Hôm đầu tiên Seungyeon tới lớp giáo viên lớp con bé hỏn lọn lắm, lần đầu tiên có đứa bé đi học mà dàn phụ huynh hộ tống lại đông đủ tới vậy.

Giả sử có đứa nào to gan dám bắt nạt con bé xem, chẳng cần đến hai ông bố đâu, ba ông anh sẽ dần đứa đấy ra bã liền.

Sau này thì cô giáo cũng quen dần, vì cho dù trời nắng hay mưa, nắng to hay bão lũ, ngày nào cả nhà cũng đều đặn đưa Seungyeon tới trường. Các bạn cũng không còn ngạc nhiên khi thấy mỗi buổi chiều Seungyeon tan học được ba anh đẹp trai qua đón, có đứa còn hỏi Seungyeon có thể cho làm quen với ba anh không, và dĩ nhiên câu trả lời là không, đụng cái ngón tay dô là mất cái ngón tay lun.

Con gái Yoon Jeonghan không giang hồ làm sao được.

Trường tiểu học nơi ba anh lớn theo học chỉ cách trường mẫu giáo hai con phố, Seungho thường đợi hai đứa em cùng về rồi qua đón Seungyeon. Sau này khi Seungho đã lên cấp hai và trường cấp hai ở cách xa hơn một xíu, Seunghyun và Seungyoon sẽ chịu trách nhiệm đón em gái về nhà.

Được bao quanh bởi hai ba và ba anh lớn, ngay sát vách còn có hai chú và một người em họ, không ngoa khi nói Seungyeon không khác gì một cô công chúa nhỏ. Jeonghan thật sự rất thích đứa con gái bé bỏng này của mình, có lẽ sau khi chăm ba thằng giặc con quá mệt mỏi, được bế con gái mềm mại nhỏ xíu trong tay khiến cậu thỏa mãn vô cùng. Số ảnh Seungyeon trong máy Jeonghan gấp đôi tổng số ảnh ba anh lớn cộng lại, cậu còn lưu một loạt kiểu tóc mới xinh xẻo để mỗi sáng làm cho con, cuối tuần lại đưa con gái đi shopping cùng với Jisoo và hai đứa con nhà bên đó. Jisoo cũng có hai đứa con gái, không có ai hiểu rõ sở thích con gái bằng anh, thành ra cứ mỗi lần đi ngang qua hàng quần áo cho trẻ con kiểu gì hai người cũng phải bưng về một hai bộ váy công chúa xòe ba tầng voan ren đủ cả. Jeonghan thích nhất việc thay cho con gái mấy bộ quần áo xinh đẹp, cột một kiểu tóc xinh ơi là xinh, nhìn vào trong gương thật thỏa mãn rồi hai ba con đưa nhau đi chơi. Lắm hôm Seungyeon xinh quá Jeonghan còn nghĩ, không biết có đứa nào đủ xứng đáng để lấy con gái cậu về nhà không nhỉ?

Seungho lên cấp hai đã có tiền tiêu vặt, thi thoảng đi học về sẽ tiện đường ghé qua mua ly trà sữa hoặc bánh ngọt mà Seungyeon thích. Seunghyun chiều em đến mức nửa đêm nửa hôm đang ngủ ngon bị em lay cổ gọi dậy nhờ dắt đi vệ sinh cũng không phiền, ngáp ngắn ngáp dài đứng trông cửa cho em. Đáng tiếc là không có khung cảnh mấy anh lớn bảo kê đứa em gái, vì thật sự chẳng ai dám bắt nạt Seungyeon cả. Seungyeon thừa hưởng hoàn toàn ngoại hình của Jeonghan, trông rất mảnh mai và hiền lành, nhưng hễ cứ mở mồm là khiến đối phương im bặt. Không phải con bé đẻ ra đã vậy đâu, chỉ là ngày nào cũng phải cãi nhau với ông anh ba Choi Seungyoon, chút bản lĩnh này chẳng là gì hết.

Nếu như hai ba, anh cả và anh hai coi Seungyeon như một đứa con gái, Seungyoon đối xử với con bé không khác gì một đứa em trai hiếu động. Ngay từ khi Seungyeon mới chập chững tập đi, Seungyoon đã dắt con bé ra vườn, hai anh em xới tung chỗ đất hôm qua ba lớn vừa đem về để ba nhỏ trồng cây, bảo cái gì mà muốn xây lâu đài đất, ở biển có lâu đài cát thì ở nhà cũng có thể xây lâu đài đất chứ. Jeonghan nhìn đứa con gái mặc bộ váy màu hồng phấn giờ đã lấm lem toàn đất bùn trong khi gương mặt cũng lem nhem vệt bẩn, thở dài xách nó đi tắm rửa trước khi khắp sàn nhà chỉ toàn vết chân bùn.

Lại một hôm khác, Jeonghan vất vả đi vòng quanh nhà chỉ để tìm xem Seungyeon ở đâu, cuối cùng tìm thấy con bé đang nằm trong một cái hộp bìa các tông cũ ở sau vườn, bên dưới còn cẩn thận đặt tấm chăn vịt vàng con bé thích nhất, tay đặt lên bụng ngoan ơi là ngoan.

"Cục cưng, sao con không vào giường nằm lại nằm đây?"

"Anh Seungyoon bảo hai ba phát hiện ra con trong một cái thùng trên đường đi chợ về, xung quanh quấn toàn là tã lót nên mới nhận con về nuôi, con chỉ đang muốn thử cảm giác của mình lúc ấy thôi."

CHOI.

SEUNG.

YOON.

Thằng con trời đánh của cậu có thể nào bớt bày chuyện nghịch ngợm một ngày được không?

Ngày xưa Seungcheol và Jeonghan chỉ nghe hai đứa sinh đôi cãi nhau thôi, chí ít thì Seunghyun biết mình là đứa lớn hơn, tính cách cũng tạm coi là trưởng thành chín chắn nên thằng bé còn nhường em. Giờ hai người còn phải nghe Seungyoon và Seungyeon chí chóe nhau mỗi ngày, mà hai đứa này thì làm gì có đứa nào chịu nhường đứa nào. Seungyeon nói một câu Seungyoon sẽ cà khịa lại hai câu, Seungyeon cáu lên bụp anh trai một cái và hai đứa lao vào giơ vuốt giương nanh tới khi nào hai ba hoặc hai anh chạy ra can thì thôi, cứ như vậy một vòng tuần hoàn xoay tròn nửa ngày một trận nhỏ một ngày một trận lớn.

Nói vậy chứ hồi Jeonghan mang bầu em bé út, Seungyoon là người mong ngóng nhiều nhất. Ngay từ khi biết tin trong bụng Jeonghan có một sinh linh nhỏ xíu đang tồn tại và chỉ vài tháng nữa cậu nhóc có thể trở thành anh lớn, ngày nào Seungyoon cũng đòi sờ bụng ba nhỏ một lần. Cu cậu dí sát tai vào bụng ba, căng tai nghe xem liệu em bé có phát ra âm thanh gì không, rồi lại tò mò hỏi em thở kiểu gì, em ăn như thế nào, ở trong đó có tối không, liệu em có sợ không, có buồn hay cô đơn không. Ngày Jeonghan siêu âm ra đứa nhỏ là con gái Seungyoon còn vui hơn, mỗi tối trước khi đi ngủ phải qua ôm bụng ba nhỏ kể chuyện cho em nghe, giục em mau ra nhanh để còn chơi với các anh. Lắm hôm Seungyoon cò cưa câu giờ ghê quá, Seungcheol ngồi bên cạnh sốt hết cả ruột vì mãi chưa ôm được em yêu đi ngủ, vác thằng bé lên vai đưa về phòng.

"Anh không nghĩ Seungyoon thích có em đến vậy đâu," Seungcheol nằm vật xuống giường ôm lấy Jeonghan, thằng nhỏ giãy suốt quãng đường từ phòng ngủ hai ba về đến tận phòng mình làm anh mệt bở hơi tai, "đáng lẽ ra mình nên cho nó một đứa em sớm hơn mới phải."

"Không phải chính bạn muốn ba đứa lớn hẳn rồi mới sinh thêm một đứa à?" Jeonghan lườm, "mồm thì kêu trông con mệt nhưng sinh thì vẫn muốn sinh."

"Bạn cũng vậy còn gì, lúc nào cũng mắng anh dụ dỗ bạn nhưng lại nằng nặc đòi đẻ đứa thứ tư cho bằng được." Nhác thấy Jeonghan chuẩn bị túm gối sau đầu lên đánh, Seungcheol vội vàng giơ tay đầu hàng, "không phải, là do anh, do anh muốn. Chỉ cần là của bạn thì bao nhiêu anh cũng trông được, một đội bóng cũng được, anh không ngại."

"Đồ điên này, ai thèm sinh một đội bóng cho bạn cơ chứ."

Nhưng mà Seungcheol nói không sai, nếu Jeonghan đã không muốn thì chẳng có ai ép buộc được cậu cả, nhất là Seungcheol chỉ chăm chăm đội cậu lên đầu.

Hôm Jeonghan phải vào viện cũng vậy, Seungcheol phải dỗ lắm cu cậu mới chịu ở nhà. Suốt từ lúc Jeonghan nhập viện và Seungcheol phải đi theo chăm cậu, bà nội kể Seungyoon ở nhà nhõng nhẽo ghê lắm, lần nào cũng nói muốn vào viện thăm ba với em bé.

"Ba, ba cho con vào viện đi." Seungyoon kì kèo, kéo kéo chân Seungcheol, "con muốn vào thăm ba nhỏ."

"Ba nhỏ của con chỉ hai ngày nữa là về rồi, con chịu khó đợi đến lúc đó được không? Giờ ba con cần được nghỉ ngơi." Seungcheol nhức hết cả đầu, thằng bé nãy giờ cứ đu đưa trên người anh, cái nết nhõng nhẽo của đứa nhỏ này không khác gì Jeonghan mỗi lần muốn ăn kem. Cái tốt của hai ba không học, lại toàn học cái xấu là sao?

"Nhưng con cũng muốn nhìn mặt em mà." Seungyoon dẩu môi, có trời mới biết cậu nhóc muốn gặp em gái tới mức nào. Juyoung cùng lớp kể em gái của cậu ấy đáng yêu lắm, lúc nào cũng lẽo đẽo chạy theo anh, mỗi lần anh gọi liền thưa ngoan ơi là ngoan, mái tóc hai chùm vung vẩy. Hay chả đi đâu xa, em gái Minji của Sooyeon cũng đáng yêu vô ngần, mắt to tròn lúng liếng, ngoại trừ việc lớn lên con bé cứ bám dính lấy Hajun như dính keo 502.

Jeonghan phải nằm viện theo dõi đủ bảy ngày mới được về, vừa bế đứa nhỏ vào đến nhà đã thấy Seungyoon đứng ở cửa đợi sẵn, gương mặt mười phần háo hức trông đợi.

"Con có muốn bế em thử không?"

Seungyoon gật đầu như bổ củi, và nhìn cái cách đứa nhỏ rón rén bế em, miệng há hốc như đang được ngắm một sinh vật thần kỳ khiến cả nhà bất giác cười vì thằng bé đáng yêu quá. Seungyoon mê em gái tới mức cứ hở ra là lại chạy vào bám lấy nôi của em gái mà ngắm tới quên luôn trời đất. Ngay cả đến việc pha sữa cho em thằng bé cũng đòi ba nhỏ dạy cho bằng được, mặc dù lần đầu tiên không biết làm còn khiến cho em nhỏ suýt thì bị bỏng, kể từ đó lúc nào cũng phải thử nhiệt độ trước rồi mới rón rén đưa cho em uống.

Đâu có ai nghĩ một Choi Seungyoon mê mẩn em gái như vậy lại thành người trêu em đến mức khóc không ra nước mắt như bây giờ đâu.

Nhắc đến những câu chuyện về bộ não thần kì của Seungyoon thì phải nhắc đến chuyện xảy ra hồi Seungyeon mới sinh chưa được bao lâu, có một lần Jeonghan nhờ Seungyoon cho em gái uống sữa trong lúc cậu ra sau nhà phơi quần áo. Jeonghan cứ nghĩ thằng bé cho dù không bế em vào lòng thì ít nhất cũng phải dùng tay cầm bình sữa đút cho em.

Nhưng không ạ.

Không hề.

Khi Jeonghan quay trở lại, thằng con trai gần tám tuổi của cậu hai tay ôm điện thoại, mắt chăm chú xem Conan còn ngón chân quắp lấy bình sữa ấn vào miệng em. Và Seungyeon ở bên cạnh thì đang mút sữa được đút bằng chân anh một cách ngon lành.

Mình có nên khen thằng bé giỏi multitask thay vì đánh nó mấy cái vào mung không nhỉ?

Seungyoon suốt ngày gọi Seungyeon là đồ ngốc xấu xí dù bị ba nhỏ mắng không biết bao nhiêu lần, thích nhất là lấy đồ ăn mà em thích chọc em đến khóc ré lên (dù sau đó kiểu gì cu cậu cũng trả). Bao nhiêu trò nghịch ngợm mà Seungyeon làm hầu hết đều là Seungyoon bày ra, bản thân con bé cũng bị anh ba trêu nhiều đến mức cứ mỗi lần nghe tiếng Seungyeon khóc Jeonghan tự động gào lên ba tiếng Choi Seungyoon.

Ngài leader tổng quản kia nói không sai, cậu stress kinh khủng khiếp. Mà chơi với Seungyoon nhiều Seungyeon cũng quậy chẳng thua, con bé nhiều lúc làm cả hai ba muốn mắng mà không mắng được, muốn nói mà cũng chẳng biết nói gì.

"Ai làm đây?" Seungcheol cầm chùm nho hơn chục quả mà quả nào cũng bị cắn dở, giơ lên cho mấy anh em đang tập trung ngoài phòng khách nhìn. "Là ai làm?"

"Con." Seungyeon trông không có vẻ gì là cảm thấy nguy hiểm đang tới gần, vô cùng hồn nhiên giơ tay lên.

"Sao con lại cắn mỗi quả một tí như thế này? Đã ăn thì phải ăn cho hết chứ, ăn dở như vậy làm gì có ai ăn hộ con phần còn lại được."

"Ban nãy ba nhỏ bảo bọn con ăn một nửa thôi, không được ăn nhiều quá, lát còn ăn cơm..."

Ý ba nhỏ của con không phải là mỗi quả cắn một nửa, con gái yêu ạ. Seungcheol thở dài, tưởng Seungyoon lớn lên rồi cái nhà sẽ gọn gàng yên bình hơn, hóa ra tránh vỏ dưa lại gặp phải vỏ dừa.

Đạp vỏ dừa cẩn thận trẹo mẹ chân chứ đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro