Chap 22 : Đừng !
Sau đó cậu ngất đi, bản thân cậu có vẻ chìm sâu trong giấc ngủ
Hải : - Đi vào, cứu cậu ấy ra ngay cho tôi phải cứu cho bằng được nếu không đừng trách tôi tàn nhẫn
Một đám người mang đồ bảo hộ và có chuyên nghề cao đi vào để cứu lấy cậu, anh biết cậu gặp nguy vì chính anh đã lắp con chip theo dõi sau cổ áo của cậu từng câu nói của cậu và tên kia anh đều nghe được hết
Sau khi cậu được đưa ra thì ngay lập tức có xe cấp cứu đưa cậu đến bệnh viện cấp cứu
Hải : - Tên Ninh Mạc chết tiệt, nếu tôi tìm được mày chắc chắn tôi chặt đứt cánh tay mày !
Sau hơn 1 tiếng đồng hồ trong phòng cấp cứu cươi cùng bác sĩ cũng đi ra rồi thở dài
Bác sĩ : - Chúng tôi đã cố gắng hết sức cậu ấy hít quá nhiều khói mặc dù cậu ấy chưa mất nhưng tỉnh lại hay không là phụ thuộc vào cậu ấy còn có thể nói là thành người thực vật
Hải : - Cái gì cơ ? Ông đang đùa tôi hay sao ?
Bác sĩ : - Chúng tôi không đùa đó là sự thật nếu cậu ấy thật sự muốn tỉnh lại thì sẽ tỉnh còn nếu không thì cậu ấy cứ mãi mãi thành người thực vật
Anh nghe vậy vô cùng suy sụp tinh thần, cậu được chuyển qua phòng vip anh cứ thế mà ở bên cậu suốt khoảng thời gian đó
Hải : - Tôi xin lỗi, nếu tôi đến sớm hơn có lẽ không như vậy rồi
Hải : - Văn Toàn, có vẻ Tiến Dũng nói đúng tôi nhận ra tôi đã lỡ yêu cậu mất rồi
Hải : - Cậu tỉnh dậy đi tôi không bắt nạt cậu nữa, Tòn Tòn đanh đá hay chửi tôi đâu rồi ? Sao lại im lặng vậy chứ ?
Quá muộn rồi, nếu như anh nhận ra sớm hơn thì có vẻ sẽ không thành ra như vậy, cậu đã chịu nhiều uất ức sẽ chẳng còn muốn tỉnh lại đâu
Bản thân cậu từ bé đã mất ba chẳng ai dám chơi với cậu luôn bắt nạt và nói cậu là đứa không có ba làm cậu rơi vào trầm cảm nặng và phát ra nhiều hội chứng như sợ không gian hẹp, sợ bóng tối khoảng thời gian đó cậu như lọt vào hố sâu khiến mẹ cậu rất lo lắng
Một thời gian sau cậu mới bình tĩnh lại được, mới thoát khỏi hố sâu ấy từ lúc đó cậu như thay đổi tính cách của mình và trở nên đanh đá hơn không còn ai dễ bắt nạt cậu được nữa
Hải : - Văn Toàn...
Toàn : - Ngọc Hải, tôi yêu anh nhưng hai đứa con trai khó quá, đến kiếp sau em làm con gái sẽ cho anh đến cưới em
Hải : - Em không làm con gái anh có thể cưới em, kiếp sau vẫn cưới em, đời đời kiếp kiếp vẫn cưới em...
Toàn : - Ngọc Hải...em xin lỗi, bản thân em sống đến đây là quá đủ rồi kiếp sau nếu được gặp lại mà bản thân là con gái nhất định em sẽ cưới anh, còn bây giờ chắc phải để anh lại một mình rồi...Tạm biệt...
Hải : - Văn Toàn...đừng bỏ anh đừng bỏ anh lại thế giới này một mình...cô đơn lắm...
Toàn : - Anh nhớ sống tốt hãy kiếm cho mình một người thật tốt, chăm sóc cô ấy cho thật tốt đừng để cô ấy buồn lòng nhé...
Hải : - Không...anh chỉ có mình em không ai khác ngoài em
Tiếng bíp bíp của máy một đoạn đường thẳng chạy dài đôi mắt cậu nhắm chặt bao nhiêu nuối tiếc trên trần gian như được gỡ bỏ cậu mãi mãi rời khỏi anh một cách nhẹ nhàng nhất...
_________________ HẾT ________________
A kha kha kha kha :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro