Chương 5
Edit: Tasdiparoa
Chương 5: Cảnh gặp gỡ đầu tiên
Ba tháng trước.
Vào mùa hè nóng như thiêu đốt, trong một công ty hậu cần, một người đàn ông không quá cao gầy mặc bộ quần áo lao động rẻ tiền có in tên công ty và người đàn ông có vẻ ngoài rất bình thường này đang bị ông chủ mặt đầy nọng lớn tiếng khiển trách, nói mà miệng cứ phun nước bọt về phía mặt người đàn ông ốm nhom nhưng người này vẫn không dám động đậy.
"Trương Thần, có biết tôi đã nói điều này bao nhiêu lần rồi không hả! Khách hàng là thượng đế, khách hàng là thượng đế, còn cậu thì sao!? Hãy xem phần đánh giá của cậu đi, đáp ứng một yêu cầu nhỏ của khách hàng thì có gì sai sao!? Tôi sẽ cho cậu một cơ hội lần cuối cùng, nếu cậu còn không làm tốt nữa thì thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi đây ngay lập tức!"
Trương Thần trầm mặc đồng ý, sau khi ông chủ rời đi, cậu mới bất đắc dĩ thở dài, thực sự không phải cậu không muốn làm tốt công việc, mấy ngày nay trời mưa rất to, mưa như trút nước làm nhòe đi tầm nhìn của cậu. Cũng khó để một chiếc xe ba bánh cũ đi nhanh trên con đường không bằng phẳng.
Vì vậy, cho đến khi bầu trời tràn ngập một màu đen rồi mà cậu vẫn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ của mình trong ngày.
Gặp khách dễ tính thì có thể tha thứ chứ mà mấy khách khó tính thì chậm được nửa ngày là đã không chịu nổi rồi, tóm lại chỉ là phàn nàn, phàn nàn và phàn nàn, nếu mà có thêm bất kỳ tổn hại nào đối với kiện hàng thì còn mắng cho cậu một trận tóe lửa.
Nhưng điều này không ảnh hưởng gì lắm đến Trương Thần, hoặc là do quá trình vận chuyển gây ra, hoặc là cậu không chú ý khi giao hàng nhưng mà khách họ vẫn không chịu nghe.
Hầu hết họ đều tức giận mắng chửi cậu rồi không thương tiếc đóng sầm cửa lại, để Trương Thần và lời giải thích nhạt nhẽo của cậu ở ngoài cửa, xong còn đánh giá cho cậu một sao chỉ vì cảm xúc tiêu cực cá nhân.
Cậu không thể mất công việc này được.
Trương Thần chỉ học đến cấp ba. Thời cấp ba, cậu là kiểu người nhút nhát và không giỏi giao tiếp với mọi người, có thể do cậu sinh ra đã ngu ngốc mà học hành chăm chỉ trong ba năm vẫn không thể đậu nổi đại học, cũng không thể nói là không vào được chỉ là do học phí quá đắt mà thôi.
Ba mẹ cậu cũng là Beta bình thường, lúc còn trẻ thì kiếm sống bằng nghề nhặt phế liệu và bán rau, nhìn mái tóc bạc phơ của ba mẹ, lời nói liền nghẹn lại trong cổ họng, Trương Thần dù thế nào vẫn không thể nói với họ về vấn đề tiền bạc.
Nên cậu bắt đầu ra ngoài làm việc, rất khó để cậu tìm được một công việc tốt chỉ với bằng cấp ba. Để kiếm sống, cậu đã rửa bát đĩa trong khách sạn, phát tờ rơi trên đường và chuyển gạch ở công trường xây dựng, nhưng cậu chưa bao giờ có một công việc lâu dài nào, tệ nhất là cậu còn không đủ tiền để mua một bữa ăn trong ngày nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống khó khăn.
Mùa xuân năm ngoái, có lẽ nhờ may mắn mà cậu đã tìm được một công việc khá ổn định như vậy—— làm việc trong một công ty hậu cần.
Thời gian đầu cậu làm những việc như chuyển hàng, bốc vác, sau đó làm được một năm rồi chuyển sang điều phối, đây là công việc dễ dàng nhất mà cậu từng làm nên có nhiều việc thì cũng không sao.
Cho nên mới nói là cậu quá ngu ngốc, đến công việc như vậy còn không làm tốt được, luôn bị người ta phàn nàn, nhưng không sao, đời người chẳng phải luôn như vậy à.
Cậu không cảm thấy mình đáng thương chút nào.
Cậu làm việc rất chăm chỉ, ngay cả khi cậu không thông minh, ngay cả khi cậu chỉ là một Beta bình thường về mọi mặt nhưng ít nhất cậu đang sống theo cách riêng của mình và coi trọng cuộc sống này.
Tâm nguyện lớn nhất của cậu chính là cưới một người vợ hiền thục đức hạnh cùng chung sống với nhau cả đời, rồi hai người có một đứa con của riêng mình, tốt nhất là một bé gái Beta, chỉ cần người ấy không chán ghét sự vô dụng của cậu thì cậu sẽ gắng hết sức để dành cho người ấy những điều tốt đẹp nhất.
Nếu không phải vì cậu nghèo đến mức không mua nổi xe điện riêng thì điều ước đã thành hiện thực từ lâu rồi, giờ cậu đã 27 tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn gái huống chi là kết hôn, điều này không có gì sai cả, có thể một ngày nào đó trong tương lai nó sẽ xảy ra.
Nhưng trời không chiều lòng người, sợi dây gai đặt biệt chắc chắn rồi cũng đứt, vận mệnh chỉ tìm đến người nghèo.
Hôm đó, Trương Thần vừa chất hàng lên xe thì nhận được điện thoại từ người nhà.
Đầu bên kia điện thoại là tiếng khóc cố nén lại của mẹ.
Ba cậu bị ung thư dạ dày, đã ở giai đoạn cuối.
Trương Thần bất ngờ như bị sét đánh, trong ấn tượng của cậu, ba cậu luôn ngay thẳng, mặc dù hoàn cảnh rất nghèo khó nhưng ông chưa bao giờ để cả nhà phải đói và lạnh cũng chưa bao giờ để mẹ phải mệt nhọc, ông hầu như gánh vác mọi việc trong nhà và để hết mọi gánh nặng lên người mình.
Cả đời ông ấy đã cố gắng chăm chỉ và rất có trách nhiệm như vậy, sao chuyện này lại xảy ra với ba tôi chứ?
Trương Thần ngay lập tức xin nghỉ phép rồi vội vã đến bệnh viện.
Ba ở phòng bệnh nằm không dậy nổi, gió thổi vào hành lang, chiếc giường đơn giản là tất cả ở chỗ này.
Mẹ âm thầm ngồi bên cạnh, ba nằm ở trên giường an ủi mẹ.
Bác sĩ nói không có phương pháp nào điều trị hiệu quả, cách duy nhất để kéo dài sự sống là hóa trị, nếu không có hóa trị thì ba cậu không sống quá bốn tháng.
Chi phí hóa trị chỉ mất có mấy vạn nhưng với gia đình nghèo khó này, mỗi lần hóa trị lại không biết đào tiền ở đâu ra.
Điều này khiến gia đình vốn đã nghèo khó lại càng khốn khổ hơn nhưng mặt trời vẫn mộc như thường dù con người có sống hay chết.
Thăm ba xong, cậu tiếp tục làm việc mà trong lòng trĩu nặng, công việc chuyển hóa tồn đọng của ngày hôm qua vẫn chồng chất, cậu chỉ có thể làm việc chăm chỉ hơn để quên đi những điều này trong chốc lát.
Ba cậu đã nuôi nấng cậu hơn mười năm, em gái cậu vẫn đang học đại học. Trương Thần không thể nhìn ông ấy chết vì đau đớn như vậy được, nhưng việc hóa trị không phải một hay hai lần, cậu lấy đâu ra tiền bây giờ?
Khi cậu đến ngân hàng và rút tiền tiết kiệm gửi trong nhiều năm, số tiến đó chỉ có ít ỏi 42.800 nhân dân tệ (~141tr vnđ) không phải cậu sống hoang phí mà là lương hàng tháng của cậu chỉ có 3.500 tệ (~11tr vnđ) và cậu đã gửi 1.500 tệ (~5tr vnđ) cho ba mẹ mỗi tháng còn gửi 1000 tệ (~3tr vnđ) cho em gái, trừ mấy chi phí cá nhân ra, cậu cố ăn mang tiết kiệm và dồn lại cũng chỉ có được từng này.
Nhưng như này vẫn chưa đủ, còn lâu mới đủ.
Kết thúc công việc của một ngày, Trương Thần dự định gác lại những chuyện này và đi ngủ trước nhưng cậu vẫn không ngủ được, ngày hôm sau cậu thức dậy trước bình minh, nhìn ánh sáng dần dần sáng bên ngoài cửa sổ mới nhích người dậy đi giao hàng.
Chỉ là cậu không biết, bởi vì cái chuyển phát nhanh này mà đã thay đổi vận mệnh của cuộc đời cậu.
Mười giờ sáng, dưới cái nắng như thiêu đốt, Trương Thần đến một khu chung cư mới xây, đang chuẩn bị giao hàng cho khách hàng sống ở đây nhưng gọi điện nhiều lần vẫn không ai bắt máy, lần cuối cùng cậu gọi, chuông reo hồi lâu, vừa định bỏ cuộc rời đi thì liền có người bắt máy.
Một giọng nam trầm gợi cảm cất lên:"Alo, ai vậy...a." Giọng nói của người đàn ông này có chút không ổn định, giống như đang làm gì đó.
"A! Xin chào, tôi đến từ Vật Ninh Express. Tôi đến đây để giao hàng. Bây giờ anh có ở nhà không?" Trương Thần ngay lập tức trả lời.
Người đàn ông nghe cậu nói như vậy liền dừng lại, sau đó cười tủm tỉm nói:"Giao hàng? Được rồi, tôi đang ở nhà, lên đi, phòng 1403."
Ngay trước khi cúp điện thoại một giây, Trương Thần đã nghe thấy một tiếng kêu the thé từ đầu bên kia của điện thoại, nghe rất đau đớn, Trương Thần cảm thấy kỳ lạ, nhưng trước khi cậu cẩn thận lắng nghe thì cuộc gọi đã kết thúc rồi.
Cậu không nghĩ nhiều nữa, mà cầm lấy kiện hàng đi về phía thang máy.
Thang máy rất nhanh đã đến, Trương Thần thở ra một hơi, cậu chỉnh lại quần áo, gõ cửa phòng 1403 với nụ cười chuyện nghiệp trên môi.
Chờ ước chừng hai phút, sau cửa truyền đến tiếng bước chân, Trương Thần lễ phép lui về phía sau mấy bước.
Nhưng cậu không ngờ rằng khi cánh cửa mở ra liền nhận được một tác động thị giác rất mạnh mẽ
Người ra mở cửa là một mỹ nam với mái tóc vàng mượt hơi dài đến tai, chắc là lai giữa hai dòng máu, ngoại hình như người Âu Mỹ nhưng điều đặc biệt ở người này là đôi mắt đen láy như obsidian vậy.
Phối hợp với khuôn mặt tuấn tú, hắn trông thanh tú nhưng không hề nữ tính, hắn cao đến mức Trương Thần phải ngước lên mới thấy được khuôn mặt hắn.
Điều quan trọng nhất là người đàn ông này không mặc quần áo, toàn thân sạch sẽ và thậm chí không mặc quần lót, thân hình cân đối trắng trẻo như nhân vật trong game, không bất ngờ gì nếu hắn chính là một Alpha.
Đây là phán đoán đầu tiên mà mọi người đưa ra khi nhìn thấy hắn, Trương Thần cũng không ngoại lệ.
Nhưng Alpha có vẻ ngoài hoàn hảo này hình như không hề xấu hổ khi khỏa thân trước mặt người lạ, thản nhiên nhìn xuống Trương Thần.
Trương Thần lập tức dời tầm mắt, mặt đỏ như tôm chín, đem kiện hàng trong tay ra, lời nói chút khó xử:"À....thưa anh, đơn hàng của anh đây ạ!"
Beta nhận thức pheromone rất thấp nên cậu không ngửi thấy mùi pheromone nồng nặc xông ra khỏi phòng và mùi pheromone ngọt ngào của omega quyện vào nhau không tách rời, hiển nhiên là vừa mới xảy ra một cuộc làm tình cực kỳ kịch liệt.
Cố Dịch Thanh nhướng mày, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trông giống như Beta trước mặt mình, nói thế nào nhỉ, cậu quá bình thường, bình thường đến mức khiến người ta có định kiến không thể giải thích được, mùi pheromone nồng nặc như vậy mà cậu hoàn toàn không có phản ứng gì, xem ra không chỉ là Beta mà còn là Beta cấp thấp.
Trương Thần tiếp tục giơ kiện hàng lên nhưng người đàn ông đẹp trai trước mặt này vẫn không động đậy, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, nên cậu cứ tiếp tục giơ nó lên, hy vọng vị khách này sẽ nhận hàng và ký tên để cậu có thể nhanh chóng rời khỏi đây.
Beta đơn thuần này không biết rằng bộ quần áo lao động rẻ tiền của cậu đã thấm đẫm mồ hôi sau nhiều giờ lao động, chúng bó sát vào bộ ngực non nớt hơi nhô ra của cậu, khuôn mặt màu mật của cậu đỏ bừng vì mồ hôi, thật giống mật ong đã chín, Alpha phát hiện cái mông của Beta này cũng không phải là lớn lắm nhưng bị quần che khuất vẫn có thể nhìn ra nó đầy đặn, vừa nghĩ tới dùng nó để cho hắn phát tiết thì sau vài phút con cặc hắn liền cương lên.
Cố Dịch Thanh cau mày, hắn chưa bao giờ kén chọn, hắn thấy thứ mình thích thì hắn liền chịch nhưng chưa bao giờ như lúc này, mới vừa gặp đối phương liền động dục, hắn không hề nhìn thấy bất kỳ sự quyến rũ nào trên khuôn mặt Beta cả nhưng lại rất muốn đụ cậu.
Alpha thông minh suy nghĩ một chút để cho ra một đáp án hợp lý nhưng khi hắn liếc mắt nhìn Beta đang nhìn trộm mình thì bụng dưới càng thêm phát hỏa.
"Mẹ kiếp." Alpha nói quá nhỏ, Trương Thần nghe không rõ.
Cậu ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi:"Quý khách, anh nói gì vậy ạ?"
Alpha không trả lời.
Trong phòng lại vang lên một giọng nói quyến rũ của một cậu con trai, "Anh yêu~ có chuyện gì vậy? Đơn hàng nhiều quá à, có cần em giúp gì không~...."
Nhìn Omega xinh đẹp tuấn tú đáng yêu quấn cái chăn chậm rãi đi đến, Trương Thần minh bạch tại sao mọi người đều muốn tìm một Omega để làm bạn đời rồi, cậu nhìn thẳng một chút, ngay cả Omega nam cũng mềm mại nhỏ nhắn như vậy nên chắc Omega nữ sẽ càng được cưng chiều hơn.
Hiển nhiên, so với Alpha cường tráng tuấn mỹ, Trương Thần càng thích Omega nhu nhược này nhiều hơn, đại khái là bởi vì cậu không thích đàn ông.
Cố Dịch Thanh nhìn thấy phản ứng của Beta thì liền khó chịu, mình còn không bằng một Omega có sức hấp dẫn bình thường này sao ?
Cho nên khi Omega đến bên cạnh muốn ôm hắn, Cố Dịch Thanh liền đẩy y ra khỏi cửa, Omega ngã xuống đất, trên người còn có vết bầm tím cùng vết giao hợp trên thân thể trắng nõn non nớt của y, đủ biết Alpha này bạo ngược đến cỡ nào, trong mắt Omega liền không thể tin nổi.
Cố Dịch Thanh mặc kệ y, hắn lôi Trương Thần vào phòng rồi ném toàn bộ quần áo của Omega ra ngoài, trước khi đóng cửa lại chỉ nói với Omega vừa bị chà đạp rằng:"Cậu cút được rồi."
Omega ngơ ngác nhìn đống quần áo vương vãi trên mặt đất, không kìm được nước mắt, y biết Cố Dịch Thanh chơi xong liền bỏ cũng không thèm giả vờ dịu dàng ân cần, nhưng chưa nghĩ tới hắn lại nhẫn tâm như vậy, vừa mới ân ái xong, quần còn chưa mặc vào liền trở mặt cự tuyệt người ta.
Sự thay đổi đột ngột này làm Trương Thần sững sờ, cậu vốn tưởng rằng Omega yếu ớt và đáng yêu kia chính là người yêu của Alpha này nhưng hình như không phải vậy.
-Còn tiếp-
*Tác giả: Công rất tra và vô liêm sỉ ( ,-, )ノ)-, ) giỏi nhất là tra tấn người ta rồi chơi chán xong liền vứt. Đây là tình tiết trước khi bị bắt giam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro