Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Edit: Tasdiparoa

Chương 30: Họp phụ huynh cho Ưu Ưu/Nhận lỗi/Em có nguyện ý cho anh một thêm một cơ hội không?

Kể từ ngày đó, Trương Thần dường như đã tìm ra một phương pháp chính xác để hòa hợp với Cố Dịch Thanh. Thay vì cứ một mực trốn tránh, cậu lại chủ động tấn công, khi thấy Alpha không kiềm chế được bản thân thì cậu càng đổ thêm dầu vào lửa rồi sẽ bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Điều này làm Alpha nghẹn đến mức không muốn nói ra, nhưng hắn không thể làm gì được.

Dù sao Trương Thần mới mang thai hai tháng, không thể chạm vào được.

Trương Ưu Ưu cũng được đón từ nhà ông nội về, cuộc sống của Trương Thần cuối cùng cũng có chút hy vọng, khi không có gì làm cậu sẽ chơi với Trương Ưu Ưu sau khi con bé tan học, Cố Thần Tinh cũng thường xuyên đến chơi với Trương Ưu Ưu, hai đứa trẻ ở chung vẫn hòa hợp với nhau như lúc trước, điều này khiến Cố Dịch Thanh rất hài lòng.

Thời gian trôi qua, bụng của Trương Thần cũng càng ngày càng lớn, việc đi lại cũng càng lúc càng bất tiện, đây là lần đầu tiên Cố Dịch Thanh chứng kiến toàn bộ quá trình Trương Thần mang thai, mặc dù đã có con gái được ba tuổi rồi nhưng hắn vẫn như người mới, vẫn chưa có kinh nghiệm làm ba.

Khi Trương Thần mang thai được tám tháng, Trương Ưu Ưu từ trường mẫu giáo trở về và bất ngờ nói với Trương Thần rằng trường em sắp tổ chức một cuộc họp phụ huynh để nghe giáo viên tổng kết cuối học kỳ. Điều này khiến Trương Thần khá đau đầu, cậu làm sao có thể đi với bộ dạng như này đây? Người khác sẽ coi cậu như quái vật, nhưng nếu cậu không đi....Trương Thần cúi đầu nhìn ánh mắt tràn đầy mong đợi của Trương Ưu Ưu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một khát vọng cực kỳ mãnh liệt.

Nếu cậu không đi, chẳng phải Ưu Ưu sẽ trở thành một đứa trẻ không ai quản sao?

Cân nhắc dữ lắm thì Trương Thần mới chọn cách này—— để Cố Dịch Thanh tham gia.

Cố Dịch Thanh nghe vậy cũng không phản ứng gì nhiều, hắn sẵn sàng tiếp nhận, chuyện đi họp phụ huynh cho con, đây cũng là lần đầu tiên của hắn.

Khi ngày đó đến, Trương Thần thay đồ cho Trương Ưu Ưu và chải tóc cho con rồi nhìn ánh mắt con lưu luyến trong từng bước đi cho đến khi Cố Dịch Thanh đưa lên một chiếc xe rất ngầu và bắt mắt, cậu biết Trương Ưu Ưu cũng muốn mình đi cùng.

Cậu thở dài, cậu đi thế nào được?

Cậu chỉ vẫy tay rồi nhìn bọn họ rời đi.

Lúc hai người đi thời gian cũng không còn sớm nữa, lối vào trường mẫu giáo tráng lệ đã chật kín các loại xe sang, nhưng vẻ ngoài của Cố Dịch Thanh vẫn thu hút sự chú ý của mọi người, mặc dù hắn luôn dở mấy trò đồi bại làm loạn khắp nơi nhưng dù sao hắn vẫn là đứa con trai độc nhất của nhà họ Cố, thế lực của Cố gia như thế nào thì khỏi phải bàn đến rồi, không chỉ có phúc phận quý tộc mà còn có một số tiền tiết kiệm khủng khiếp từ nhiều thế hệ kinh doanh và trong gia tộc cũng có nhiều người tham gia vào chính trị, có thể nói là một tay che trời.

Nhưng hắn sao lại xuất hiên ở đây? Ấn tượng của hầu hết mọi người về Cố Dịch Thanh vẫn là vẻ ngoài vui tươi và phóng đãng, tính tình ngang ngược khiến mọi người tránh xa vì sợ làm mất lòng hắn.

Rất ít người biết hắn đã kết hôn, những người biết hắn đã kể hôn cũng chỉ biết hắn kết hôn chứ chưa từng nghe nói hắn có con, cho nên sự xuất hiện lần này của Cố Dịch Thanh đã khơi dậy sự tò mò của mọi người.

Cố Dịch Thanh xuống xe trước không hề để ý đến ánh mắt của những người khác mà bồng Trương Ưu Ưu ra, khi Trương Ưu Ưu vừa xuất hiện, hắn có thể nghe thấy xung quanh rất nhiều tiếng kinh hô cùng tiếng xì xào, chắc chắn bọn họ là đang nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người.

Những đứa trẻ học ở trường mẫu giáo này có thể nói là thuộc tầng lớp nhà giàu và cực giàu, ai cũng ít nhiều có mối quan hệ, có mấy người nhìn thấy Trương Ưu Ưu liền tỏ ra nghi ngờ về mái tóc vàng tượng trưng cho sự cao quý của em, vì ở đế quốc này chỉ có một số ít gia đình quý tộc mới có nó nhưng chưa từng nghe trong số đó có con gái.

Hôm nay khi nhìn thấy, nhiều người mới phát hiện rằng Trương Ưu Ưu hệt như một bản sao khác của Cố Dịch Thanh.

Một hồi thảo luận sôi nổi, kết hợp với tính cách của Cố Dịch Thanh, không ít người suy đoán đây là đứa con ngoài giá thú của hắn, cũng có không ít người tò mò mẹ của đứa bé này là ai, dù sao ai cũng biết Cố Dịch Thanh rất ham chơi, hắn sẽ không cho phép bạn giường của mình giữ cái thai lại đâu, hơn nữa mẹ của đứa trẻ này cũng không xuất hiện, điều này khó tránh khỏi mọi người đều đồng tình đứa trẻ này là con gái ngoài giá thú của Cố Dịch Thanh.

Cố Dịch Thanh coi bọn họ như người tàng hình rồi ôm Trương Ưu Ưu vào trường mẫu giáo, hắn bực bội ngoáy lỗ tai, miệng của mấy bọn họ đều bị hỏng hết rồi, đoán cái gì mà đoán, đây chính là đứa con mà vợ tôi sinh ra, không giống tôi chả lẽ giống mấy người? Nhưng nhìn đứa trẻ còn ở trong tay, Cố Dịch Thanh vẫn cố nén lại cục tức này, không được xảy ra tranh chấp ở trước mặt con gái! Đây chính là lời khuyên răn của Trương Thần trước khi hắn ra khỏi cửa.

Trương Ưu Ưu cũng kế thừa một chút từ Trương Thần, đó là có tấm lòng bao dung, không biết là do còn quá nhỏ hay sao mà con bé không hề đáp lại lời dị nghị từ người khác, em còn vui vẻ giới thiệu trường học và bạn bè của mình với Cố Dịch Thanh.

"Mẹ ơi, nhìn kìa! Con voi nhỏ, Ưu Ưu muốn chơi!"

Cố Dịch Thanh nhìn theo hướng con chỉ, phát hiện ra đó là một chiếc cầu trượt voi nhỏ màu xanh, vừa đủ cho một đứa trẻ ngồi, hắn gật đầu hỏi:"Vậy Ưu Ưu có muốn chơi một lát không? Cuộc họp xí nữa mới bắt đầu."

Không ngờ Trương Ưu Ưu thỉnh thoảng cũng rất ngoan ngoãn, em lắc đầu và ôm chặt cổ Cố Dịch Thanh, em nói không được, để lần sau rồi đến chơi.

Cố Dịch Thanh vui mừng gật đầu, khen Ưu Ưu rất hiểu chuyện rồi ôm con vào lớp học, nhưng hắn không biết rằng những người bên cạnh từng tiếp xúc với hắn đang rất kinh ngạc nhìn hắn, bọn họ còn nghi ngờ liệu hắn có phải bị ô tô đâm đến hỏng não rồi không!

"Tôi không nhìn lầm chứ, đó là Cố Dịch Thanh sao? Cậu ta đang làm gì vậy, đừng nói với tôi là cậu ta đang dỗ trẻ con đó nha!" Một người phụ nữ ăn mặc duyên dáng lên tiếng trước.

Người bên cạnh cũng lộ ra vẻ không thể tin được, "Cô không nhìn lầm đâu.....hắn đúng thật là đang dỗ trẻ con..."

Trong phút chốc mọi người đều kêu lên rằng đây là ảo ảnh từ trên trời rơi xuống, thậm chí họ còn tin cả tập thể đều bị ảo giác, nhưng lại không muốn tin đó là Cố Dịch Thanh.

Nhưng suy nghĩ này liền tan vỡ khi buổi họp phụ huynh chính thức được tổ chức.

Các giáo viên trong trường mẫu giáo đều biết tầm cỡ ba mẹ của những đứa trẻ này lớn đến mức nào, chỉ có mình Trương Ưu Ưu là chỉ biết con của một gia đình giàu có thôi, ở đế quốc này cũng ít có gia tộc lớn nào mang họ Trương nên các giáo viên trong trường nhìn họ của em rồi đánh giá em chỉ là một đứa trẻ xuất thân từ một gia đình tư sản bình thường, mặc dù em có mái tóc vàng mà chỉ có quý tộc hoàng gia mới có nhưng họ cũng không để ý nhiều.

Thái độ của họ đối với em cũng không lạnh không nóng, không quá tệ nhưng cũng không nhiệt tình, mà đứa trẻ đơn thuần này cũng không để tâm lắm, ngày nào cũng rất vui vẻ.

Hôm nay nhìn thấy, giáo viên chủ nhiệm của Trương Ưu Ưu mới biết gia đình em thực ra là Cố gia nổi tiếng đẹp đẽ trong đế quốc nhưng Trương Ưu Ưu họ Trương cơ mà, nếu thật sự là con của Cố gia vậy sao lại mang họ Trương chứ? Không chỉ có thầy giáo khó hiểu mà những người khác càng khó hiểu hơn, tất cả đều nghi rằng đây chính là đứa con ngoài giá thú của hắn.

Giáo viên do dự mãi, không nhịn được liền hỏi toẹt ra vấn đề khiến mọi người phiền muộn này:"À, vậy ra ngài là ba của Ưu Ưu, thật không thể tin được, nhưng Ưu Ưu mang họ Trương mà nhỉ....."

Cố Dịch Thanh nghe được lời này kỳ thực cũng có chút khó chịu, ai đều biết ở trước mặt Cố thiếu gia này họ phải suy nghĩ cặn kẽ mọi thứ rất là nhiều thì mới dám nói ra, nhưng nữ giáo viên này lại nói thẳng ra luôn, nếu là Cố Dịch Thanh của trước kia thì giờ hắn đã vày đầu cô ta rồi.

Nhưng bây giờ thì khác, con gái đang ở bên cạnh ôm chân hắn, không được để hình ảnh của mình sụp đổ trước mặt con! Vẫn còn phải trông cậy vào con nói tốt giúp mình trước mặt ba nó.

"Không tin cũng bình thường thôi, vì Ưu Ưu theo họ mẹ." Cố Dịch Thanh chỉ bình thản trả lời lại.

Bây giờ nghi ngờ của mọi người đều được giải quyết, ngược lại họ còn cảm thán, rốt cuộc là người như nào mới có thể thu phục được Diêm Vương sống này đây, đến nỗi khiến hắn bằng lòng nhường họ cho con mình?

Nhìn đứa trẻ lớn lên thật xinh đẹp và đáng yêu, diện mạo của mẹ con bé chắc cũng không kém cạnh!

Trong suốt buổi họp phụ huynh, Cố Dịch Thanh vẫn luôn bình tĩnh nhưng vẫn khiến những người tham dự buổi họp phụ huynh phải sốc muốn chết hết lần này đến lần khác, Cố Dịch Thanh đã thay đổi tính nết rồi, ông Cố quản hắn vô dùng, chị cả Cố gia quản hắn cũng vô dụng nốt, chỉ có vợ và con gái mới khiến hắn khuất phục.

Cố Dịch Thanh họp phụ huynh xong tâm tình liền trở nên thoải mái hơn, ngoại trừ mấy cái đám thiển cận kia ra thì ở cùng con gái khiến hắn rất là vui vẻ, chính lúc này hắn mới thật sự có cảm giác mình là người đã có con.

Omega nhỏ đã mệt mỏi ngủ trong lòng hắn, hắn nhẹ nhàng vỗ về con rồi dỗ con ngủ......

Trương Thần đã đợi ở cửa rất lâu, khi thấy hai người trở về, cậu lập tức tiến đến đón hai cha con nhưng nhìn đứa trẻ đang ngủ say trong vòng tay của Alpha cậu liền thận trọng không nói gì rồi cùng Alpha đưa con vào phòng.

Hai người trở về phòng ngủ chính, Trương Thần vừa bước vào, Cố Dịch Thanh liền ôm cậu rồi vùi mặt vào vai Trương Thần. Buồn bã nói:"Cảm ơn em."

Trương Thần có chút khó hiểu:"Cảm ơn  vì điều gì?"

"Cảm ơn em đã sinh con cho anh.....mà.....em có trách anh không?" Alpha luôn luôn tự tin lúc này trong giọng nói lại lộ ra một tia mong manh cùng bất an, làm Trương Thần cảm thấy có chút buồn cười.

"Trách anh chuyện gì? Trách anh đã đánh em, cưỡng hiếp em, giam cầm em hay là luôn nói dối em?" Giọng Beta mang theo một cảm giác tự ti và run rẩy không thể nhận ra. Nghe xong, Cố Dịch Thanh vùi đầu vào sâu hơn.

"Nếu anh đang nói đến cái này thì em không trách anh." Trương Thần nói.

Cố Dịch Thanh nghe vậy, hai mắt gần như lập tức sáng lên, nhưng giây tiếp theo, lời Beta nói lại khiến hắn rơi xuống vực sâu:"Tôi chỉ trách bản thân mình, nếu như không phải vì tôi quá yếu đuối thì đã không bị anh đối xử như vậy rồi. Nếu như phải nói thì tôi không trách anh, tôi hận anh."

Alpha cụp mắt xuống nhìn đáng thương như một con chó lớn bị bỏ rơi, mỹ nhân khi đau lòng cũng sẽ khiến người khác đau lòng theo, hắn có chút nức nở nhưng vẫn chưa khóc, hắn nói:"Anh xin lỗi...."

Hắn vẫn ôm chặt Trương Thần, mạnh đến nỗi khiến Trương Thần ngột ngạt thở không nổi.

"Xin lỗi thì có ích gì nữa......không tò mò vì sao em lại hận anh à?" Trương Thần cười nói.

Cố Dịch Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, còn có thể là vì gì nữa, không phải cậu vừa mới nói ra hết đó rồi sao.

Trương Thần thở dài đành phải bất đắc dĩ nói! :
"Những điều xấu xa mà anh làm chắc chắn rất đáng ghét, nhưng em hận anh vì—— Tại đám tang của ba em, em đã đau khổ van xin rất nhiều nhưng anh vẫn không chịu để em đi....em chỉ muốn đi gặp gia đình mình thôi nhưng anh lại không cho....anh biết rõ trên đời này em chẳng có gì ngoài gia đình rồi mà, em chỉ là một vũng bùn sống ở trong gốc phố thôi, em không hiểu tại sao anh lại đối xử với em như vậy nữa. Cho nên em hận anh và hận những gì anh làm, càng hận anh khi anh có tất cả nhưng lại không biết trân trọng nó...."

Rõ ràng đó là những lời lẽ rất mãnh liệt nhưng Trương Thần lại nói rất bình thản, giống như cậu đang kể lại một câu chuyện không phải của mình vậy.

"Cố Dịch Thanh, anh có biết không, em đã từng nghĩ nó rất nhiều lần, nếu vậy thì cùng anh tạo ra một tổ ấm đi, nhưng mỗi lần như vậy, em đều cảm thấy thật buồn cười...." Beta nói, nước mắt nhanh chóng chảy xuống trên mặt cậu như thể nó đã cảm nhận được cảm xúc của cậu.

Cố Dịch Thanh càng nghe càng thấy hối hận, nhận ra cũng đã muộn rồi, khi hắn nhìn rõ được lòng mình thì Trương Thần đã không dám tin nữa.

Nhưng mà, cho dù em không yêu anh thì em cũng không thể rời xa anh được....

Cố Dịch Thanh khẽ cắn môi, mặt dày hỏi:"Em có chịu cho anh thêm một cơ hội nữa không? Lần này anh hứa, anh sẽ không bao giờ làm em thất vọng."

Toàn thân Trương Thần run rẩy, không nói lời nào, cậu muốn đẩy xiềng xích của Alpha ra, nhưng cậu vẫn không thể thoát ra được.

"Đây là thái độ của anh sao? Ngay cả tự do của em anh vẫn không muốn trả lại." Trương Thần nói.

Cố Dịch Thanh nghe vậy, vội vàng buông ra trói buộc trên tay, tùy ý để Trương Thần đi thẳng đến giường, nằm xuống, đắp chăn ngủ một mạch.

Alpha oai phong một thời giờ ngơ ngác như một đứa trẻ mắc lỗi, thận trọng hỏi:"Vậy em có nguyện ý cho anh thêm một cơ hội không?"

Beta vẫn không nói chuyện, Beta đột nhiên nhớ tới một câu mà Cố Dịch Thanh đã nói từ rất lâu, đột nhiên cảm thấy lúc này dùng nó rất thích hợp, cậu có chút buồn cười, khóe miệng nhếch lên.

Cậu nói:"Xem biểu hiện của anh như nào đã."

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro