Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Edit: Tasdiparoa

Cố Dịch Thanh vừa bước vào phòng liền nhìn thấy Trương Ưu Ưu, Trương Ưu Ưu chưa từng có rời xa ba quá lâu nên bây giờ đôi mắt to đáng yêu của em đã ngấn đầy nước mắt rồi, vẻ mặt đáng thương muốn khóc mà không dám khóc.

Nhìn Cố Dịch Thanh đang đến gần, đứa trẻ lập tức chạy tới và khóc to:"Huhuhu....ma ma, mẹ cuối cùng cũng đến, con tưởng ba mẹ không có cần Ưu Ưu nữa....."

Trương Ưu Ưu đang khóc, nước mũi và nước mắt thấm đầy ống quần trắng sạch sẽ của Alpha.

Khóe miệng Cố Dịch Thanh bất giác giật giật :“……”

Hắn bế đứa bé lên thì mới biết nó rất mềm mại và nhẹ nhàng, nhìn đứa trẻ này, Cố Dịch Thanh cảm thấy rất kỳ lạ, đây là con của hắn và Trương Thần, Alpha và Beta lại sinh ra một Omega, nếu không phải nó lớn lên giống hắn thì hắn đã nghi ngờ Trương Thần ngủ với người phụ nữ khác rồi sinh ra nó rồi.

Đứa trẻ này hoàn toàn kế thừa khuôn mặt xinh đẹp của Alpha, nhưng hình dáng khuôn mặt lại giống Beta, tròn trịa giống như một cái bánh bao nhỏ, cũng thích khóc giống Beta, như thể được làm từ nước vậy, việc gì cũng khóc.

"Ưu Ưu à, sao con lại gọi ta là mẹ vậy?" Alpha cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi khiến hắn băn khoăn mấy ngày nay, dù thế nào thì cũng phải gọi Trương Thần là mẹ mới đúng chứ, huống chi tiểu Omega này cũng chưa từng gặp hắn.

"Bởi vì Ưu Ưu có ba ba rồi." Đứa bé nói như vậy, đôi mắt to sáng ngời của em hưng phấn nhìn chằm chằm Alpha, mẹ của em thật sự rất đẹp, những đứa trẻ khác đều nói Ưu Ưu không có mẹ, điều đó không đúng, Ưu Ưu luôn biết Alpha tóc vàng luôn xuất hiện trên TV đó chính là mẹ mình.

Cố Dịch Thanh liền cứng họng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy rất có lý:"Vậy sao Ưu Ưu lại biết ta là mẹ của con vậy? Ba ba nói cho con biết à?"

Alpha ăn chơi từ nhỏ này chưa bao giờ nghĩ rằng mình cũng sẽ có ngày đi dỗ dành trẻ con.

Con bé lắc đầu và nói một cách tự hào:

"Không phải đâu! Là Ưu Ưu tự mình phát hiện ra đó! Lúc đang xem TV, Ưu Ưu đã nhìn thấy mẹ trên TV, xong ba ba nhìn thấy liền lập tức tắt nó đi, thậm chí còn dặn Ưu Ưu là không được xem cái này nữa, Ưu Ưu nghĩ chắc ba ba sẽ thấy nhớ mẹ khi nhìn thấy nó nên ba ba mới làm vậy, và mẹ rất giống với Ưu Ưu nha!"

Rất hợp lý. Nhưng dù có nói thế nào đi chăng nữa thì có vẻ như Trương Thần không muốn đứa trẻ này biết đến mình, không ngờ cô bé này lại thông minh và nổi loạn như vậy, cấm nó làm thì nó lại càng muốn làm.

Nhìn khuôn mặt nhỏ của Omega đang chống tay lên eo, vẻ mặt kiêu ngạo chờ được khen ngời, Cố Dịch Thanh không khỏi bật cười, hắn vội vàng nói:"Òa, Ưu Ưu thật lợi hại! Đã bị con phát hiện ra mất rồi!"

Omega nhỏ hừ một tiếng, em rất vui vẻ, hoàn toàn không biết rằng chính hành động này của mình đã đẩy người ba yêu quý của em rơi vào vực sâu không thể trốn thoát.

"Vậy Ưu Ưu à, con có thể giúp mẹ một việc được không..." Cố Dịch Thanh vui mừng đến lóa mắt nên đã chấp nhận danh xưng của Omega khi gọi mình.

"Được ạ, là chuyện gì vậy ạ?"

"Đơn giản lắm, Ưu Ưu đưa tai của con lại đây...."

Trương Thần liền tỉnh dậy bởi một loạt tiếng gọi ồn ào quen thuộc:"Ba ba, baba! Ưu Ưu đến gặp baba nè!" Bàn tay non nớt và mềm mại thuộc về trẻ con đẩy đẩy Beta đang bọc trong chăn giống như một cây kẹo dẻo.

Sau khi Trương Thần mở mắt ra nhìn xem là ai, cậu lập tức kinh hãi trùm chăn lên người, Ưu Ưu làm sao vào đây được? Là Cố Dịch Thanh đưa con bé vào sao?

Là muốn làm nhục mình hay là hắn muốn cho con xem mình bị.....

Các loại tưởng tượng khủng bố cứ quanh quảnh trong lòng Trương Thần, khiến cậu không khỏi bồn chồn, trên người cậu toàn là dấu vết của trận làm tình cường bạo, hai chân thậm chí còn không thể khép lại với nhau được.

"Ưu Ưu, sao con lại ở đây, con mau ra ngoài đi, giờ ba không tiện.....Xí nữa rồi Ưu Ưu hẵng đến gặp ba, có được không con?" Beta hoảng sợ muốn giữ chút tôn nghiêm cuối cùng trước mặt con gái, cũng không muốn Omega nhìn thấy bộ dạng chật vật này của cậu, càng không dám nói cho con bé biết là con bé được tạo ra sau nhiều trận cưỡng hiếp mới có.

"Ba ba...." tiểu Omega hiển nhiên biết mình rất đáng yêu, em ôm chặt Beta đang cuộn trong chăn, em cọ cọ khuôn mặt mình vào chăn rồi nói:"Ba ba ơi, baba cùng ma ma kết hôn được không ạ? Ma ma nói là làm như vậy thì chúng ta sẽ trở thành người cùng một nhà đó!"

Những lời này giống như một tia sét giáng thẳng vào Trương Thần, sắc mặt cậu trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe, cậu hồi tưởng lại hết thảy gian khổ khi sinh ra rồi nuôi dưỡng Omega nhỏ nhắn này, cuối cùng cũng không thể kiềm chế được :"Đi ra ngoài! Bây giờ, lập tức đi ra ngoài! Ba sẽ không cùng hắn kết hôn đâu, có chết cũng không nghĩ đến chuyện đó! Con thích hắn như vậy, thì con cứ đi theo hắn đi, đừng ở với ba nữa!"

Vừa nói cậu vừa kích động đẩy tiểu Omega ra, nhưng trẻ con vốn rất nhẹ mà Ưu Ưu còn là một tiểu công chúa được nuông chiều không động vào bất cứ việc gì, thế nên em liền ngã phịch xuống đất. Trương Thần hoảng sợ muốn đỡ con dậy nhưng cậu lại nghĩ đến những vết thương lăng loàn trên người mình nên không dám giúp con, chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Nhưng trong mắt đứa trẻ như Trương Ưu Ưu, hình ảnh này trở thành người ba không cần đến em nữa, ba đẩy em ra làm em ngã xuống đất vậy mà cũng không quan tâm đến em, đứa trẻ lập tức cảm thấy rất uất ức và đau lòng, em ngồi dưới đất bắt đầu khóc, em không hiểu tại sao ba lại không cần đến mình nữa, em khóc rất đáng thương.

"Huhuhu oa oa.....Ba ba không cần Ưu Ưu nữa....hức.....ba ba...ba ba ghét Ưu Ưu rồi huhu oa oa oa....."

Nhìn con như vậy, Trương Thần lập tức hối hận, con bé chỉ là một đứa trẻ đọc không được mấy chữ, làm sao nó có thể hiểu được yêu hận giữa người lớn chứ! Lẽ ra mình không nên nói những điều đó với con, chắc con đã tổn thương nhiều lắm.

Ngay khi Beta không đành lòng nhìn con như vậy nên muốn mạo hiểm đến ẵm đứa trẻ thì Alpha đẩy cửa bước vào, đôi chân dài miên man chỉ bước vài bước là đến, hắn bồng con gái lên, ôm nó vào lòng rồi nhẹ nhàng dỗ dành.

"Ưu Ưu, con gái sao vậy? Sao con lại khóc thế?" Thực ra Cố Dịch Thanh có đứng ở bên ngoài nghe nhưng tiếc là cách âm trong phòng tốt đến mức hắn không thể nghe được gì, Alpha đợi ở ngoài rất lâu, nghĩ là chắc bên trong nói xong rồi nên muốn mở cửa đi vào. Nhưng khi vừa mở cửa đã thấy đứa trẻ ngồi dưới đất đang khóc, Beta còn mặc kệ không quan tâm đến con.

Bé Omega khóc nức nở, khuôn mặt hồng hào nhăn lại, thở hổn hển:"Ba ba.....ba ba không cần đến con nữa....ba ba nói không muốn kết hôn với ma ma...huhuhu.....ba ba.....ba ba đừng....đừng không cần Ưu Ưu mà...."

Alpha không giỏi nói lời tử tế huống chi là dỗ dành trẻ con, hắn ôm đứa bé đi mấy bước muốn giao lại cho Trương Thần, nhưng thấy cơ thể Beta đang run rẩy đến mắt thường cũng nhìn ra được.

Chẳng lẽ cậu sợ hắn đến như vậy? Nhưng mà hắn cũng đâu có ăn cậu đâu.

Alpha có chút không vui, hắn đặt đứa bé đang khóc bên cạnh Beta rồi muốn đến ôm cậu nhưng Beta liền sợ hãi nắm lấy tấm chăn, trong lúc giằng co tấm chăn liền trượt ra khỏi một nửa cơ thể của Beta, cơ thể đầy vết bầm tím sau khi quan hề liền lộ ra ngoài.

Đôi mắt của Trương Thần gần như đỏ bừng, cậu kéo chăn che mình lại, "Anh ghét tôi đến mức vậy à....." Cứ phải để cho tôi trông xấu xí trước mặt con thì anh mới vừa lòng đúng không?

“Không phải……”

Alpha trong giây lát liền luống cuống, thực ra hắn chỉ muốn Beta ra khỏi chăn để dỗ con thôi nhưng hắn dường như đã bỏ qua một vấn đề, đó là Beta chưa có mang quần áo và đứa trẻ này còn đang ở bên cạnh cậu nữa, lúc trước khi hai người ở bên nhau thì Beta rất ít khi mang quần áo lắm, mà có mang thì cũng chỉ mang một cái áo sơ mi trong suốt, Cố Dịch Thanh quá quen với điều này nên nhất thời không phản ứng lại kịp.

Nhưng Trương Thần thì không, cậu muốn duy trì hình ảnh của một người ba trước mặt con gái, cậu không muốn con bé biết mình bị đàn ông đè dười thân tùy ý chơi đùa, cậu giờ đã bắt đầu thấy hối hận rồi, vì sao năm đó mình lại muốn sinh Trương Ưu Ưu ra chứ.

Khi đứa trẻ được ba tháng tuổi, những người khác khi nhìn thấy nó đều hỏi là nó có thật sự là con của cậu không, Trương Thần không còn cách nào khác đành nói phải, sau đó thì nhận được những ánh mắt ngạc nhiên từ mọi người, ánh mắt của bọn họ dường như muốn nói là: Sao có thể như vậy được?

Cố Dịch Thanh muốn giải thích nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào, nước mắt của Beta cũng đã chảy xuống, cậu có vẻ rất đau lòng, chỉ biết im lặng nức nở, khiến cho Trương Ưu Ưu ngừng khóc lại rồi vội vàng ôm lấy ba:"Ba ba đừng khóc, ba ba có chuyện gì vậy, Ưu Ưu hứa là không làm ba ba tức giận nữa, vậy nên ba ba có thể đừng không cần Ưu Ưu nữa được không....." Trương Ưu Ưu vừa nói vừa đưa đôi tay mũm mĩm của em lên lau nước mắt cho Beta.

Trương Thần liền ôm thật chặt cơ thể nhỏ nhắn mềm mại của Omega, như để an ủi trái tim sắp sụp đổ của cậu.

Cậu không hiểu tại sao mình lại trở nên như thế này nữa.

Alpha nhìn xong cũng không biết phải nói gì, hắn chỉ muốn Beta kết hôn với mình, nhưng cuối cùng lại khiến cả ba và con đều khóc, hắn trằn trọc suy nghĩ cả đêm nhưng vẫn không hiểu vì sao mà mọi chuyện lại thành ra như vậy.

-Còn tiếp-

*Tác giả: Xin lỗi mọi người, tôi vẫn chưa viết được công phải truy vợ như thế nào˚‧º·(˚˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )‧º·˚ nên tôi quyết định sẽ viết kiểu cưỡng ép mà tôi thích!

Viết theo kiểu đó thì quá đau lòng nhưng tôi vẫn cho HE. Dù sao Beta cũng không còn nơi nào để đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro