Chương 21
Edit: Tasdiparoa
Bởi vì là động dục giả nên Alpha chỉ sau một ngày chiến đấu kịch liệt cũng đã tỉnh táo lại, nhìn Beta rất thê thảm nằm bên cạnh mình thì cũng có lương tâm mang Beta đi tắm.
Beta quá kiệt sức mặc cho Cố Dịch Thanh làm gì thì làm, ngay cả khi hắn đang mới mốc cái huyệt phía sau thì cậu cũng chỉ rên rỉ vài tiếng rồi bấu vào tay Alpha thôi.
Tắm rửa xong, Cố Dịch Thanh bế Beta trở lại giường rồi nhìn Beta đang chìm vào giấc ngủ, Cố Dịch Thanh do dự một chút xong ấn một dãy số, một lúc sau thì có mấy người được đào tạo rất bài bản bước vào, đi cùng là những người đàn ông mặc áo khoác trắng nhìn như bác sĩ.
Một số người dùng ánh mắt thỉnh cầu Cố Dịch Thanh ra mệnh lệnh nhưng Cố Dịch Thanh lại khó chịu nhìn sang chỗ khác, sau đó âm thầm gật đầu.
Lập tức có mấy người tiến đến giữ tay chân Beta lại, cảm giác bị trói buộc khiến Trương Thần khó khắn mở mắt ra và khi cậu chợt tỉnh dậy thì liền thấy con dao sắc bén trong tay người trước mặt.
“Không…… Không……” môi Beta run run, cậu bất lực giãy giụa và không nói lên lời, Trương Thần đã biết mục đích của những người này, bọn họ muốn cắt đứt gân chân của cậu! Cơn ác mộng mà cậu đã lo lắng bấy lâu nay giờ đây đã trở thành hiên thực, cảnh tượng này mỗi ngày đều xuất hiện trong đầu Beta sau khi trốn thoát, và lúc này cơn ác mộng đó đang tái hiện ở hiện thực, Beta gần như sắp sụp đổ.
Trương Thần khó nhọc ngẩng đầu lên nhìn Alpha đang đứng bên giường, nỗi sợ bị tàn phế khiến nước mắt cậu chảy dài trên má, cậu vùng vẫy điên cuồng và kêu la như dã thú.
"Cố Dịch Thanh! Làm ơn đó! Làm ơn.....đừng đối xử với tôi như vậy mà.....đừng...." Beta khàn khàn kêu lên, nhưng Alpha ở bên cạnh giường lại không có phản ứng gì, hắn chỉ im lặng đứng đó thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, hắn không muốn nhìn vào đôi mắt ảm đạm như tro tàn đó chút nào.
Nhìn thấy cậu như vậy những người này cũng có hơi do dự, nhưng khi quay đầu nhìn Alpha thì thấy hắn vẫn không lộ ra biểu cảm gì khác, vì chủ nhân không ra lệnh nên bọn họ đành phải tiếp tục.
Beta nhìn thuốc mê từng chút từng chút một tiến vào bắp chân của mình, cậu đột nhiên ngừng khóc nhưng vẫn âm thầm nức nở, Cố Dịch nghi hoặc nhìn cậu, chỉ thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào mình:
"Cố Dịch Thanh, đừng khiến tôi phải hận anh."
Đồng tử của Alpha trong nháy mắt phóng to lên, trái tim hắn như bị thứ gì đó bóp chặt, không thể thở được, hắn hít một hơi thật sâu rồi quay mặt đi.
Beta trong ấn tượng của Cố Dịch Thanh luôn là kẻ nói dối và hèn nhát, cậu là đồ đáng ghét chỉ biết đi lừa gạt người khác.
Khi nhìn thấy con dao sắp đâm vào mắt cá chân Beta, Beta nằm trên giường như một con búp bê vô hồn, hắn đột nhiên tiến lên một bước và nói:
"Dừng lại, các người cút hết đi!"
Người đàn ông mặc áo choàng trắng lo lắng dừng lại, con dao đã đâm vào mắt cá chân của cậu, nhưng nếu Alpha lên tiếng chậm hơn một giây thì Trương Thần có thể sẽ bị tàn phế.
Sau khi cầm máu cho Trương Thần và băng bó lại, mọi người cũng rời đi như cách họ đến.
Cố Dịch Thanh ngồi ở trên giường, hắn nhìn cậu và hỏi:"Sao em lại hận tôi? Em thì có quyền gì mà hận tôi hả? Tôi đã dùng tiền cứu ba em, cho em một cuộc sống tốt đẹp như vậy, tại sao em lại chạy trốn hả, em cho rằng tôi là cái máy rút tiền ATM của em sao?"
Nếu là trước đây, Trương Thần nhất định sẽ trả lời lại lời nói khó hiểu và tức giận của hắn.
Nhưng bây giờ cậu đã khóc rất nhiều, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt bình thường của cậu, cậu không có tâm trạng muốn trả lời Alpha chút nào.
Cố Dịch Thanh rất khó chịu trước thái độ này của Trương Thần, hắn kéo Beta dậy rồi ôm cậu vào lòng, hắn bẹo khuôn mặt ít thịt của cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mình:"Nói chuyện đi, em câm rồi à? Tôi lớn lên xấu lắm à hay tôi đã làm em thất vọng ? Hay là vì tôi rất nghèo? Tại sao lúc nào em cứ muốn rời xa tôi hết vậy!"
Đôi mắt Beta cố tập trung một cách khó khăn, như thể cậu hiểu được lời của Alpha và đang cẩn thận kiểm tra khuôn mặt trước mặt mình, ngay cả khi nhìn khoảng cách gần như vậy mà nó vẫn không có bất kỳ khuyết điểm nào.
"Không xấu, anh rất đẹp.....anh là người đẹp nhất tôi từng gặp." Beta nói.
Sắc mặt Alpha dịu đi một chút, hắn biết, Beta đáng thương xấu xí này sao có thể không thích hắn! Nhưng khi hắn vừa định nói thì Beta lại tiếp lời:
"Nhưng tôi không thích anh, tôi không thích đàn ông, cũng không thích Alpha, sao anh cứ muốn tôi ở với anh hoài vậy? Anh đánh tôi, mắng chửi tôi còn đi gây rối với người khác, anh chỉ biết hành hạ tôi cho vui thôi. Sao cứ phải bắt buộc tôi ở với anh hả?" Trương Thần hỏi thẳng thừng, cậu không cảm thấy gì cả, cậu chỉ đang nói sự thật.
Chắc điều Cố Dịch Thanh thích nhất là nhìn mình không có chút tôn nghiêm nào đi cầu xin hắn, chỉ có thể như một tên què ăn bám hắn đúng không? Rồi đợi đến khi mình hoàn toàn yêu hắn thì hắn sẽ đá mình như đi vứt rác thôi.
Trương Thần không dám nói ra huống chi là thừa nhận, cậu đã từng có chút ý nghĩ muốn cùng Alpha này chung sống cả đời, nhưng Alpha lại dùng hành động thực tế để phá vỡ hoàn toàn đi ý nghĩ này của cậu, đồng thời nhắc nhở cậu đừng bao giờ vọng tưởng nữa, cậu ngay cả một món đồ chơi còn không bằng, đến nỗi đứa con của hai người thì giống như một trò đùa vậy, Alpha này cũng đã có con với người khác.
Alpha và Omega sinh ra đã dành cho nhau rồi, mà cậu chỉ là một vết nhơ trong cuộc đời của một Alpha chưa trưởng thành mà thôi.
Cố Dịch Thanh bị nghẹn đến mặt đỏ bừng, nhưng hắn không biết phải nói lại như thế nào, chỉ có thể lắp ba lắp bắp.
Một lúc sau, một Alpha cấp cao có đầu óc lẫn năng lực siêu đỉnh này giờ nhìn giống như một đứa trẻ mới học cách sắp xếp ngôn ngữ của mình vậy, "Nếu em thấy tôi đẹp thì sao em không thích tôi? Em không thích Alpha thì cứ giả vờ như tôi không phải Alpha là được mà. Tôi sẽ không mắng em nữa, sẽ không đánh em nữa cũng sẽ không đi gây rối với người khác và tôi càng không xem việc tra tấn em như trò vui, em có thể......"
Em có thể thử thích tôi không, em có thể đừng rời xa tôi được không? Những lời này dường như rất khó nói ra. Alpha còn quá trẻ nên hoàn toàn không biết tình yêu là gì, và càng không thể thừa nhận mình yêu một ai đó, chờ đến khi hắn hiểu rõ được tình cảm là gì thì người đó đã không còn ở bên cạnh nữa.
Beta chỉ yên lặng nhìn hắn như đang chờ đợi lời tiếp theo hắn nói ra, nhưng Alpha mở miệng vài lần mà vẫn không chịu nói gì.
Hắn khi yêu rồi thì thấy khó mở miệng đến vậy à.
Hay là thấy ngại? Mấy lời này chả khác gì những lời tâm sự của học sinh trung học.
Trương Thần hạ đôi mắt đỏ hoe xuống, không khỏi buồn cười, cậu nhóc Alpha này cho rằng chỉ cần nói ra những lời nhẹ nhàng đó thì có thể xóa đi được nỗi đau của ngươi khác mà mình đã gây ra sao?
Sao có thể được chứ? Không, không bao giờ, Trương Thần có thể không để ý, cậu có thể coi như chưa từng gặp hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn.
"Tôi muốn ngủ." Beta quá mệt mỏi rồi nên chỉ nói thế thôi.
"Đừng ngủ."
Trương Thần có chút không nói nên lời, cậu cảm thấy Alpha như vậy thật ấu trĩ, vì sao lại không cho cậu ngủ?
Beta suy nghĩ một chút rồi đứng dậy khỏi Alpha, cậu lê đôi chân còn đau nhức của mình quỳ xuống, ngồi đối diện với Alpha rồi bắt đầu cởi quần ra, đúng như dự đoán, dương vật của Alpha vẫn còn cương.
Nhìn thấy Trương Thần lấy dương vật của mình ra chuẩn bị nhét vào hậu môn, Cố Dịch Thanh có hơi bất ngờ.
"Em đang làm gì vậy?" Cố Dịch Thanh thật sự không hề có ý đó, hắn chỉ muốn, chỉ muốn Beta cho mình một câu trả lời.
Sau khi Trương Thần trốn thoát, hắn bị ba và chị gái ép vào làm việc trong công ty của gia đình, họ cử người theo dõi hắn chặt chẽ, quý tộc trong đế quốc sẽ không cho phép con cháu mình kết hôn với một Beta, một thường dân không có công việc ổn định, chứ đừng nói đến việc người đó còn là đàn ông.
Nhưng Cố Dịch Thanh không biết mình đã bị cái gì nữa, hắn chỉ muốn tra tấn cái Beta bình thường không để ý đến hắn này, lấy thú vui của mình đè nát lòng tự trọng của cậu, nhưng sau khi Trương Thần rời đi thì hắn không ngủ được, hắn liền chất hết áo quần mà cậu từng mặc ở trên giường rồi nghĩ đến Beta đáng thương khi động tình muốn người khác đến hung hăng chà đạp mình và thủ dâm hết lần này đến lần khác.
Nhưng vẫn không đủ, không đủ một chút nào.
Nhiều lúc hắn cũng từng suy nghĩ, hay là mình đành bỏ cuộc, dù sao cũng chỉ là một Beta thôi, mình muốn bao nhiêu mà chả được, đúng không?
Nhưng khi hắn thực sự quan hệ với người khác thì từ đầu đến cuối hắn đều nghĩ đến Trương Thần rồi cuối cùng không vui vẻ chia tay.
Hắn cũng không còn hứng thú tham gia các buổi tiệc truy hoan như trước kia nữa, một người bạn thường chơi cùng hắn đã tò mò hỏi hắn, Alpha liền bối rối kể về những buồn rầu của mình rồi người bạn đó liền hét lên và nói:
"Cố thiếu gia! Anh toang thật rồi! Anh đã yêu rồi đó!"
Cố Dịch Thanh lúc đó đột nhiên nhận ra, hắn bị như vậy là vì yêu cậu sao? Nhưng như Trương Thần đã nói thì có người nào khi yêu mà đi làm vậy với người mình yêu không?
Nhưng nghĩ tới Beta mang đứa con của mình cùng bỏ trốn, Cố Dịch Thanh không khỏi hận cậu, Beta đó chỉ toàn nói những lời dối trá.
Cậu đã phản bội hắn.
Rõ ràng hắn cũng đã nghĩ đến việc kết hôn với Beta, người đang mang thai đứa con của chính hắn.
Sau khi ba và chị gái buông lỏng giám sát hắn thì hắn liền cử người bí mật tìm kiếm cậu, nhưng trong một thế giới rộng lớn như vậy, thì biết đi đâu tìm Beta đó đây?
Bước ngoặt xảy ra vào mùa xuân năm thứ ba. Hắn nghe thấy cấp dưới của mình nói là đã nhìn thấy một Beta đi cùng một cô bé tóc vàng ở thành phố B.
Beta vẫn là ngu xuẩn như cũ, nếu thực sự không muốn bị phát hiện thì cậu nên giết đứa nhỏ đó đi, ở đế quốc này, tóc vàng chính là biểu tượng của quý tộc, muốn tìm một Beta bình thường thì sẽ không dễ dàng nhưng tìm một bé gái quý tộc thì lại dễ như ăn bánh vì toàn bộ đế quốc không có nhiều người có màu tóc này.
Ngày đó khi đã gặp lại cậu rồi, Cố Dịch Thanh đã nghĩ mình sẽ không khống chế được mà đánh gãy chân cậu, khiến cậu không thể rời xa mình nữa.
Nhưng hắn lại không làm gì cả, đừng nói đến Trương Thần, ngay cả bản thân hắn cũng không thể tin được, hắn chỉ mới ôm Beta thôi thì liền rơi vào trạng thái động dục giả rồi.
Lúc đó Cố Dịch Thanh đã nghĩ, mày tiêu đời rồi, mày, mày hoàn toàn hỏng bét rồi.
Hắn muốn Trương Thần yêu mình nhưng lại cảm thấy điều đó thật khó khăn, nghĩ lại những hành động của mình đối với cậu, nhìn thấy đôi mắt sợ hãi và cơ thể run rẩy của Beta, Alpha luôn kiêu ngạo và độc đoán này liền trở nên luống cuống không biết phải làm sao.
Giống như hiện tại, Beta đang ngoan ngoãn nhìn vào đôi mắt đen của hắn, nó giống như một vũng nước đọng, và đôi mắt đó dường như đang muốn nhìn thấu những thứ khác trong người hắn, điều này khiến Alpha cảm thấy bối rối và hụt hẫng, hắn khó khăn kiểm soát dục vọng mạnh mẽ của mình lại rồi rút dương vật ra khỏi lỗ nhỏ của Beta.
"Không phải vì cái này...."
Hiện tại đến lượt Trương Thần bối rối, nếu không làm tình thì giữa bọn họ còn có thể làm cái gì?
"Bỏ đi...." Alpha dời ánh mắt đi, đặt Trương Thần lên giường rồi đắp chăn cho cậu, "Cứ ngủ đi đã, đợi em tỉnh lại chúng ta sẽ nói chuyện sau."
Trương Thần rất kinh ngạc, đây chính là Cố Dịch Thanh trong ấn tượng của cậu sao, hắn sẽ nói chuyện nhẹ nhàng với người khác, sẽ không cố chấp ép buộc người khác, giống như đã biết ăn năn hối cải, Trương Thần biết đây chỉ là tạm thời thôi, chắc chắn là như vậy, sẽ không lâu đâu, hắn vẫn ngựa quen đường cũ thôi.
Trương Thần không nhìn hắn nữa, cũng không nghĩ ngợi gì nữa, cậu thật sự rất buồn ngủ, nhưng khi đang lâm vào giấc ngủ thì cậu đột nhiên tỉnh lại, gọi Alpha lại rồi hỏi:"Ưu Ưu đâu?"
Cố Dịch Thanh nghe thấy Beta gọi mình thì có hơi kích động một chút nhưng khi nghe câu hỏi không hề liên quan đến mình thì hắn lại ủ rũ xuống.
"Ưu Ưu? Đây có phải là tên của con gái chúng ta không? Em đừng lo lắng, con không sao cả. Tôi sẽ không làm tổn thương em và con đâu." Cố Dịch Thanh nói.
"Con bé không phải con của anh...." Beta có chút áy náy vội nhắm mắt lại, mặc dù sự thật đã bày ra trước mắt nhưng cậu vẫn không chịu thừa nhận đó là con của Alpha.
Cố Dịch Thanh không nói gì, hắn chỉ cười rồi xoay người đi ra ngoài, vốn là chỉ muốn xem đứa con gái mà Trương Thần đã sinh ra cho mình, nhưng mà nếu có thể lấy lòng được nhóc con này thì hắn có thể thông qua con bé làm Trương Thần yêu mình mà phải không?
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro