Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Editor: Tasdiparoa

Chương 17: Thành công thoát khỏi Alpha cố chấp (Cốt truyện)

Trương Thần thức dậy lúc 5 giờ sáng, mặc dù lúc trước cậu phải dậy rất sớm khi làm việc ở công trường hoặc công ty chuyển phát nhanh nhưng chính sự bất an trong lòng đã thôi thúc cậu dậy sớm hơn để mau chóng đến sân bay.

Vấn đề là, cậu không biết sân bay ở đâu vì vậy cậu chỉ có thể đợi Nam Vân đến đón. Nhưng cậu không có điện thoại nên cũng không có gì dùng để giết thời gian.

Cậu không có gì để mang theo cả, nếu Cố Dịch Thanh không vứt hết đồ đạc của cậu thì ít nhất cậu cũng có một số đồ dùng hàng ngày, mới 5:30 cậu đã thu dọn xong mọi thứ rồi, vẫn còn sớm và cậu không biết làm gì nên chỉ có thể ngẩn người ngồi ở trên sô pha.

Tùy rằng trước đây cuộc sống không được coi là giàu có nhưng ít nhất cũng rất thỏa mãn, Trương Thần cũng không cảm thấy mình so với người khác khổ cực hơn nhiều, nhưng sau khi gặp vị Alpha bá đạo này thì tất cả những điều này dường như đã thay đổi.

Đầu tiên là ba cậu lâm bệnh qua đời, rồi không hiểu sao bị một Alpha cấp cao cưỡng hiếp, hiện tại thân là một Beta nam lại đi mang thai con của kẻ đã cưỡng hiếp mình, chuyện này kể ra mà nói thì cũng thật khó tin và nực cười nhưng mà nó thật sự đã xảy ra.

Sau khi Trương Thần trốn ra ngoài, cậu vẫn không ngừng suy nghĩ, với tính cách cố chấp đó của Cố Dịch Thanh thì cậu thực sự có thể chạy trốn được không? Nếu Cố Dịch Thanh làm ầm ĩ lên, có lẽ gia đình cũng sẽ mặc kệ hắn, dù gì vẫn có gia đình quản thúc hắn mà sao hắn lại không hiểu đạo lý vậy.....

Sau này cậu phải làm sao bây giờ? Tại sao cuộc sống của cậu lại trở nên như thế này.....Trương Thần không thể hiểu được và cậu cũng không muốn hiểu.

Nghĩ rồi nghĩ, Trương Thần chỉ dựa vào ghế sô pha và ngủ thiếp đi rồi tỉnh lại khi nghe tiếng gõ cửa.

Cậu mê mang mở mắt ra rồi đứng dậy mở cửa, Nam Vân đang đứng ở ngoài phòng, hôm nay cô mặc một bộ trang phục thường ngày, áo ngắn tay màu trắng, quần jean sáng màu và buộc tóc đuôi ngựa cao, trông cô hoạt bát hơn rất nhiều.

"Trương Thần, đi thôi, tôi đưa anh đi." Nói xong, Nam Vân hướng tay về phía cậu.

Lúc ấy Trương Thần thật sự muốn khóc, cậu vừa mới ngủ dậy nên đầu óc còn chưa tỉnh táo, trước mắt cứ mơ hồ làm mờ đi thân ảnh của Nam Vân thoạt nhìn rất hư ảo và có chút mơ màng, lần đầu tiên có người nói điều này với cậu khi cậu đang ở trong tình cảnh khốn khổ như này.

Vì vậy cậu thực sự đã khóc, sự chán nản và sợ hãi đã bị kìm nén trong một thời gian dài ngay lập tức bùng phát, và những giọt nước mắt nóng hổi đã làm ướt áo cậu khiến khuôn mặt không mấy ưa nhìn của cậu càng thêm chật vật hơn.

"Được."

Nam Vân dường như cảm nhận được sự lo lắng và bối rối của cậu, cô dịu dàng ôm cậu rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, Nam Vân cũng không hỏi bất cứ điều gì về đứa trẻ, trên đường đi cô chỉ hỏi Trương Thần sau này muốn làm gì.

Trương Thần nói với cô rằng mình không có bất kỳ kế hoạch nào cả, cậu chỉ muốn đến một nơi mà mình không bị bắt được rồi nuôi đứa trẻ trong bụng một cách an toàn, dù sao thì đứa trẻ này cũng vô tội.

Nam Vân chỉ khẽ gật đầu, tự hỏi có nên đồng ý với cách làm này của cậu hay không.

Khi đến sân bay thì cũng vừa đúng 7:20, Nam Vân đưa cậu vào đến tận trong, ngày thường cô rất bận nên cả hai chưa nói được nhiều thì cô phải về đơn vị, Trương Thần hỏi cô ấy hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng cô từ chối trả lời, chỉ nói với Trương Thần là đừng lo lắng rồi để lại thông tin liên lạc của mình cho Trương Thần.

"Anh lưu số điện thoại của tôi lại đi, có việc gì thì nhớ gọi cho tôi, và Trương Thần này, đừng sợ gì cả, vẫn còn có tôi luôn bên cạnh anh." Nam Vân nói.

Trương Thần thực sự không biết làm thế nào để báo đáp lòng tốt của Nam Vân, hai người chỉ mới quen nhau được một tháng và mối quan hệ cả hai thì không thân thiết lắm, điều duy nhất có thể khiến Nam Vân giúp đỡ cậu chắc cũng chỉ là tinh thần trách nhiệm của cô với tư cách là một cảnh sát.

"Nam Vân, cảm ơn cô rất nhiều...." cậu nghẹn ngào nói.

"Không cần phải cảm ơn tôi đâu, Trương Thần, anh hãy cố gắng lên nhé." Nam Vân cười rồi xoay người rời đi.

Cậu nhìn bóng lưng rời đi của Nam Vân và thì thầm, "Tôi sẽ vậy....."

Nam Vân rời đi chưa bao lâu, Trương Thần nhìn thời gian thì đã là 7:30 rồi, cậu liền thu xếp đồ đạc để chuẩn bị lên máy bay.

Cậu cứ cúi đầu suy nghĩ lung tung nên đi đường không chú ý đến biến hóa xung quanh, nhưng đột nhiên có tiếng động rất lớn, cậu nghi hoặc dừng lại và quay đầu nhìn lại, cơ thể cậu lập tức cứng đờ.

Một Alpha xinh đẹp chói mắt đang lao về phía cậu, chính là Cố Dịch Thanh, nhưng điểm khác biệt là bộ quần áo luôn luôn chỉnh tề của hắn giờ đây có chút xốc xếch, hắn thở hổn hển và đầu quấn băng gạc  đỏ thấm máu, tóc cũng bị gió thổi bay đến biến dạng nhìn hơi lôi thôi, hơn nữa hai mắt hắn đỏ hoe và đang lao về phía Beta như dã thú mất trí.

Trương Thần đã bị sự xuất hiện của Cố Dịch Thanh làm cho sợ đến mức không nhấc nổi chân, vì vậy cậu chỉ có thể đứng yên và nhìn Alpha lao về phía mình.

Tại sao hắn lại ở đây? Là hắn đã thỏa hiệp với gia đình xong rồi sao? Phải làm sao đây? Cậu phải làm sao bây giờ, nếu bị hắn bắt lại.....

Trương Thần rùng mình, cậu không dám tưởng tượng nổi hậu quả khi bị bắt lại.

Alpha như bay tới trước mặt cậu, hai mắt hắn đỏ ngầu, Trương Thần vốn tưởng rằng hắn chí ít muốn nói cái gì nhưng không mà lại cho cậu một cái bạt tai, khóe miệng Beta liền bật máu như một con sư tử đã phản bội.

Nhưng mình đâu có phản bội hắn, đúng không. Trương Thần nghĩ như vậy.

"Trương Thần, em còn dám chạy sao? Nếu dám chạy thì em có biết cái giá phải gánh khi phản bội tôi là gì không hả? Hừ, tôi nói em biết, cho dù em có thể chạy trốn thì em cho rằng em gái, mẹ của em cùng cái con khốn kiếp kia, à, con kia tên Nam Vân đúng không, thì em nghĩ bọn họ có thoát được không hả? Còn để chị tôi ra tay giúp đỡ, được, được lắm, khi nào có thời gian tôi sẽ cho cả lũ đến khu đèn đỏ tiếp khách, đặc biệt hầu hạ mấy ông già xấu xí, bụng phệ và để bọn họ bị chơi tập thể cho đến chết mới thôi." Alpha phát điên lên như bị cái gì đó kích động, sắc mặt Trương Thần tái nhợt đi, cậu kinh hãi nhìn hắn, lâu dài cậu đã sinh ra bản năng muốn cầu xin Alpha tha thứ nhưng Alpha tựa hồ không có cho cậu cơ hội này và cứ nói liên tục như đang rượt đuổi với thời gian.

"Thằng đĩ cái, để tôi nói cho mà biết này. Đừng nghĩ muốn rời xa tôi, loại đĩ cái không nghe lời như em thì tôi có nhiều cách để dạy dỗ lắm, bắt được em rồi tôi sẽ bẻ gãy chân em, khiến cả đời em chỉ nằm trên giường bị chịch rồi đẻ con thôi, còn có cái thai trong bụng em, em không muốn sinh nó ra đúng không, vậy được rồi, đến lúc đó tôi sẽ mổ nó ra rồi băm nhuyễn vứt cho chó ăn, có bao nhiêu đứa thì mổ bấy nhiêu đứa, thấy có được không?" Dưới cơn thịnh nộ, Alpha tức đến nỗi cũng không biết mình đang nói cái gì.

Sắc mặt Trương Thần tái nhợt đi, hai mắt cậu đẫm lệ, đôi môi run rẩy nói:"Tôi cũng chưa từng nói không muốn nó...mà....nó cũng là con của anh...."

Cố Dịch Thanh còn muốn nói gì nữa nhưng đám vệ sĩ đã chạy tới bắt hắn lại và nhanh chóng kéo hắn ra khỏi Trương Thần.

Thấy vậy, Trương Thần liền thoát khỏi nỗi sợ hãi vô tận vừa rồi, xem ra chị gái của Cố Dịch Thanh có thể kìm hãm được hắn.

Thực ra, hắn là con trai út trong gia đình nhưng điều mà Cố Dịch Thanh thường làm nhất mỗi ngày chính là lợi dụng ảnh hưởng và danh tiếng của gia đình mình để ra ngoài ức hiếp cả nam lẫn nữ, ăn chơi đàng điếm làm phung phí tiền của gia tộc, còn Cố Liên Hâm cũng là một Alpha và là con gái lớn của gia đình, từ lâu y đã được kiểm soát hầu hết cổ phần trong công ty gia đình và đang lên kế hoạch thừa kế vị trí của ba.

Đối với y mà nói, việc kiểm soát Cố Dịch Thanh dễ như ăn bánh.

Tay chân Trương Thần như bị tê liệt vì quá sợ hãi lúc này mới chịu nghe cậu chi phối, cậu lập tức xoay người lại rồi chạy một mạch đến máy bay.

Khi lên máy bay rồi mà Trương Thần vẫn còn rất sốc, hai chân cậu run rẩy không kiểm soát được khiến nhiều người xung quang nhìn cậu một cách kỳ lạ, cậu nắm chặt góc áo rồi cúi đầu tìm chỗ ngồi của mình.

Nói thật, cậu cũng không hiểu sắp xếp ghế ngồi ở đây như thế nào, may là trước khi máy bay cất cánh thì cậu cũng tìm được chỗ của mình, đó là một ghế bên trong ngay cạnh cửa sổ, cậu ngồi vào ghế  và không tin được mình thật sự đã thoát khỏi Cố Dịch Thanh, thoát khỏi con quỷ vô lý, độc ác và tàn bạo đó.

Thẳng đến khi máy bay sắp cách cánh, người ngồi bên cạnh Trương Thần mới đến muộn, nhìn thấy người đó là một cô gái nhỏ nhắn thì cơ thể căng thẳng của Trương Thần mới thả lỏng xuống một chút, lúc này cậu như một chú chim đang đậu trên cành cây cong vậy chỉ cần gió thổi cành cây lay động một chút thôi cũng đã khiến cậu sợ hãi.

Trương Thần thả lỏng người rồi cẩn thận nhìn cô gái trước mặt mình, cô gái có khuôn mặt tròn, đôi mât to, mái tóc hơi xoăn và cái mũi cùng cái miệng đều rất nhỏ, ngũ quan thanh tú như búp bê vậy.

Vừa ngồi xuống, nàng đã nhiệt tình chào hỏi Trương Thần, Trương Thần đã lâu không giao tiếp với người lạ, đặc biệt còn là một cô gái cậu không quen biết, cậu sửng sốt một lúc rồi mới lắp bắp trả lời:"A, xin... xin chào!"

Cô gái khịt mũi, cảm thấy rất buồn cười trước phản ứng của cậu, Trương Thần xấu hổ đến đỏ mặt rồi ngượng ngùng gãi đầu, sau khi sờ vào đầu mới biết tóc cậu đã dài đến ngang vai rồi nhưng lại được Alpha tỉa lại rất gọn gàng. Điều này khiến Trương Thần sinh ra một loại cảm giác khó chịu và đột nhiên cảm thấy mình thật bẩn thỉu vì cậu đã làm rất nhiều chuyện dâm ô không thể tưởng tượng nổi ở trong một nơi kín đáo.

"Kiểu tóc của anh thật đặc biệt, anh thích tóc dài à?" Cô gái nghiêng đầu hỏi, có chút tò mò.

Trương Thần vội vàng xua tay:"Không có! Chỉ là tôi không có thời gian đi cắt....."

Đã bao lâu chưa cắt rồi, sao lại để nó dài đến như vậy nhỉ?

Cô gái gật đầu ồ lên một tiếng rồi hưng phấn nói:"Anh cũng đi thành phố B sao? Đi du lịch à?"

"Không, tôi không đi du lịch mà dự định đến đó sống."

"A, nơi đó không bằng thành phố A mà, sao lại rời thành phố A đi thành bố B vậy?"

"A....bởi vì một số.....lý do cá nhân...." Trương Thần không biết trả lời lại như thế nào cả, chẳng lẽ nói mình đang chạy trốn.

"Ồ ồ ồ, xin lỗi tôi đã hỏi chuyện riêng tư của anh rồi. Thành phố A cách thành phố B rất xa, mấy tiếng nữa mới hạ cánh, anh có muốn ngủ không?" Cô gái nói rồi đưa cho cậu một cái bịt mắt hình mèo màu hồng.

Trương Thần thấy hơi buồn cười liền nhận nó rồi nói:"Được, cảm ơn."

Trương Thần đặt chiếc bịt mắt hình mèo hồng lên mắt, sau nhiều ngày căng thẳng, cậu cứ thế mà chìm vào giấc ngủ mê man.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro