Chương 15
Editor: Tasdiparoa
Chương 15: Đi kiểm tra phát hiện đã mang thai/Mang theo con bỏ trốn/Cốt truyện
Trương Thần đã lâu không ngủ, đã đến lượt của hai người , Cố Dịch Thanh nhẹ nhàng lay cậu tỉnh lại, Trương Thần lờ mờ dụi mắt, ngơ ngác hỏi:"A, đến lượt chúng ta rồi à?"
Cố Dịch Thanh mỉm cười gật đầu rồi chỉnh lại quần áo cho cậu, hắn đột nhiên ân cần như này khiến Trương Thần rất khó chịu, Alpha mỗi ngày nắng mưa thất thường khiến cậu cảm thấy rất phiền muộn.
Lúc đi vào chuẩn bị siêu âm B, Trương Thần hơi kéo cái quần rộng thùng thình xuống, nhìn bác sĩ bôi thứ gì đó lành lạnh lên bụng, một lúc sau cậu mới thấy được tất cả mọi thứ ở bên trong bụng mình.
Nhìn thấy tim thai yếu ớt nhưng đang đập trên màn hình, Trương Thần không thể hình dung ra cảm giác lúc này của mình là như thế nào nữa.
Vui? Không vui?
Cậu nghĩ mình nên buồn.
Cậu không muốn sinh con cho một người đàn ông, huống chi đây còn là con của Cố Dịch Thanh.
Nhưng khi cậu đã thật sự mang thai rồi, cậu sẽ không bị đè xuống rồi làm tình thô bạo nữa đúng không, cậu nên vui mà phải không?
Bác sĩ cũng không hiểu rõ toàn bộ sự việc, y nở một nụ cười rồi nói câu chúc mừng:"Chúc mừng hai người, thai nhi đã được hai tháng rồi nhưng mà vẫn phải cẩn thận nhé, làm cho Beta mang thai cũng không dễ dàng đâu!"
Cố Dịch Thanh cười lên như hoa như ngọc, hắn vui không thể vui hơn:"Cảm ơn bác sĩ, tất nhiên rồi, cũng vì đứa trẻ này mà chúng tôi đã tốn không ít sức......." Nói rồi hắn còn cố tình kéo dài câu cuối đầy ẩn ý, làm Trương Thần đang ngây người phải lập tức đỏ mặt.
Dọn dẹp mọi thứ xong, Trương Thần ngoan ngoãn để Cố Dịch Thanh chỉnh lại áo quần cho mình rồi hắn dẫn cậu ra ngoài, trong suốt quá trình đó cậu cũng rất phối hợp như thể không hề có ý định bỏ trốn.
Cố Dịch Thanh luôn mỉm cười từ nãy đến giờ, hắn biết Trương Thần đang mang thai nên sẽ rất khó để cậu chạy di chạy lại, lần này hắn đặc biệt đưa cậu đến bệnh viện là muốn khắc sâu sự thật này vào đầu cậu.
Sau khi kiểm tra xong, Cố Dịch Thanh đang thuyết phục Trương Thần để hắn ôm cậu đi rồi ngẩng đầu lên lại thấy Lâm Du Tư, cái thằng Omega không biết cao thấp kia hắn không thèm để ý đến, giờ mới để ý thấy bụng y đã to lên có độ cong rõ ràng, không cần kiểm tra cũng biết mình đã có thai rồi.
Tâm trạng đang tốt của Cố Dịch Thanh trong nháy mắt bị phá hủy, Omega này ăn cái gì để lớn lên vậy, ngủ với đàn ông còn không uống thuốc tránh thai thậm chí cũng không biết mình đã có thai luôn, Cố Dịch Thanh ôm Trương Thần rồi cố phớt lờ đi vòng qua y.
Lâm Du Tư rõ ràng cũng nhìn thấy bọn họ nhưng không biết vì sao mà y chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào họ thôi chứ không chạy tới quấy rầy.
Mãi đến tận cửa bệnh viện, Trương Thần mới nói:"Em muốn về nhà."
Thanh âm Trương Thần không lớn, Cố Dịch Thanh quay đầu nhìn lại thì thấy cậu cúi đầu, trên mặt không có biểu tình gì, nếu không phải Alpha có thính lực luôn luôn tốt thì suýt chút nữa đã bỏ qua nó rồi.
"Sinh con rồi hẵng về, được không?" Cố Dịch Thanh nói.
Ánh mắt Beta hiển nhiên tối sầm lại, cậu không nghe lời nữa và lắc đầu rồi tiếp tục nói:"Từ khi ba qua đời em chưa từng gặp ông ấy, hơn nữa, nếu có chuyện....mẹ và em gái có thể không liên lạc được với em..." Sau khi bị hắn bắt trở về, Cố Dịch Thanh chưa từng cho phép cậu có bất kỳ liên hệ nào với thế giới bên ngoài.
Nói xong, Trương Thần ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn Cố Dịch Thanh, phát hiện hắn híp mắt lại, không biết đang suy nghĩ cái gì, thấy vậy Trương Thần lập tức đổi qua lời khác:"Vậy em có thể về lại nhà thuê chứ? Em hứa là sẽ nhanh thôi! Em muốn về lấy ít đồ và đưa tiền thuê cho chủ nhà."
Cố Dịch Thanh càng nghe thì sắc mặt hắn càng trở nên khó coi, hắn đương nhiên không muốn Trương Thần đi, hiện tại hắn có thể ép Trương Thần kéo cậu về, để cậu ngoan ngoãn ở nhà chờ sinh con.
"Chồng....chồng ơi....xin anh, em hứa là chỉ quay lại xem một chút thôi, xong việc là sẽ về ngay rồi sau đó chỉ an ổn ở trong nhà thôi, được không anh..." rõ ràng Trương Thần cũng đang sợ hắn sẽ nghĩ như vậy, cậu lập tức trìu mến nhào vào lòng Alpha rồi làm nũng.
Ánh mắt Cố Dịch Thanh thay đổi mấy lần, cuối cùng lại nở một nụ cười an ủi cậu, hắn lo lắng ôm lấy Trương Thần, cười nói:"Đương nhiên là được, cục cưng tranh đua như vậy, tâm nguyện nhỏ này chả lẻ tôi không thực hiện được? Đi thôi."
Cố Dịch Thanh vừa nói ra những lời này, hai mắt Trương Thần liền sáng lên, cậu vui mừng ôm lấy cái eo thon của Cố Dịch Thanh, "Cảm ơn chồng!"
Nhìn bên ngoài có vẻ Cố Dịch Thanh không để tâm nhưng thật ra trong lòng hắn đã rất khó chịu rồi, hắn cảm thấy Trương Thần nên quyết tâm ở nhà sinh con, về phần cậu muốn về lại nhà khiến Cố Dịch Thanh cảm thấy cậu vẫn còn muốn chạy trốn.
Nhưng mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, hắn vẫn bảo tài xế lái xe đến căn nhà thuê mà Trương Thần đã đề cập.
Đây là lần đầu tiên Cố Dịch Thanh nhìn thấy nơi Trương Thần ở, sự thay đổi trong biểu cảm của hắn có thể được mô tả là xuất sắc, trong 21 năm cuộc đời, hắn chưa bao giờ tưởng tượng rằng một người có thể ở trong một nơi đổ nát như thế này.
Nhưng Trương Thần dường như không nhận thấy bất cứ điều gì, cậu đã quá quen với những ngã rẻ ở đây rồi chính xác đi đến cổng trong một con hẻm nào đó, Cố Dịch Thanh cũng hơi bất ngờ, chỗ này không khác gì đang đi trong một mê cung, làm sao Trương Thần nhớ được hay nhỉ.
Cửa nhà Trương Thần không khóa, dù sao trong nhà cậu cũng không có vật gì đáng giá, nơi này không sợ bị người khác trộm mà cũng không có người tới đây trộm đâu.
Nhưng một khắc đẩy cửa vào, trong lòng cậu vẫn là cảm xúc lẫn lộn, vừa quay lại nơi này cậu lại nhớ về những chuyện trước đây, tuy rất mệt mỏi nhưng mỗi ngày đều sống một cuộc sống tự do tự tại.
Cố Dịch Thanh ở ngoài cửa do dự vài lần rồi cuối cùng cũng bước vào. Vừa vào, hắn liền phát hiện nhà của Trương Thần thật sự không được bình thường vì nó quá đơn giản rồi đi.
Khoảng sân rất trống trải, chỉ lác đác vài cọng cỏ dại, do không có ai dọn dẹp nên nó đã bắt đầu mọc um tùm, giờ đã cao bằng nửa đầu người.
Vào phòng chẳng có gì ngoài một chiếc sô pha và một chiếc giường, chiếc sô pha đó cũng là do chủ nhà để lại, là một chiếc sô pha bằng vải đã rất cũ nát, trên giường thậm chí còn không có đệm, chỉ là một tấm gổ cứng với một vải mềm dày trên đó.
Thậm chí còn không có TV
Cố Dịch Thanh không thể tưởng tượng được Trương Thần thường làm gì và sống như thế nào ở một nơi như này, trong vài tháng bị nhốt, Cố Dịch Thanh cũng phát hiện rằng Trương Thần cũng không hiểu gì về Internet, cuộc sống của cậu dường như chỉ có ăn, ngủ và làm việc, không có giải trí gì cả.
Trương Thần hiển nhiên không cảm thấy cuộc sống như vậy có vấn đề gì, cậu luôn chịu đựng trong mọi hoàn cảnh, giống như cỏ dại trong sân, có sức sống bền bỉ và chỉ cần một chút ánh sáng mặt trời là có thể sinh sôi nảy nở.
Sau khi vội vàng thu dọn quần áo và nhu yếu phẩm hàng ngày, Trương Thần chuẩn bị ra ngoài với túi lớn và túi nhỏ.
Khóe miệng Cố Dịch Thanh giật một cái, hỏi cậu:"Em lấy mấy thứ này làm gì vậy?"
Trương Thần có vẻ hơi khó hiểu, cậu quay lại trả lời:"A? Mặc nó....vẫn còn một số thứ hữu ích lắm, làm sao à?"
Cố Dịch Thanh kìm nén sự ghê tởm của mình rồi đi về phía trước, hắn cầm chiếc túi nhìn rất lốm đốm và tả tơi của Trương Thần, chỉ trong một cái nháy mắt hắn liền dùng tay trái ném cái túi đồ lăn xa 2m, đồ trong túi liền vương vãi khắp nơi trên mặt đất.
Trương Thần a lên một tiếng, như thể hắn vừa ném đi tám triệu nhân dân tệ (~2 tỉ vnd) chứ không phải thứ rác rưởi đó, cậu lập tức lao lên nhặt.
Sắc mặt Cố Dịch Thanh lập tức xấu đi không thể tả, trong đó có quần què gì thế, không biết đã dùng bàn chải bao nhiêu lâu rồi mà trụi gần hết lông chải vẫn chưa chịu thay, quần áo cũng đều lỗi thời, một trong số chúng đã giặt nhiều đến nỗi phai ra màu trắng.
Cố Dịch Thanh bước tới kéo Trương Thần lên rồi lôi cậu đi ra ngoài.
Beta vùng vẫy hai lần nhưng cũng không thoát ra được vì thế cậu có chút thấp thỏm nói:"Anh sao lại ném chúng đi...."
"Em nhặt đống rác này về làm gì vậy? Mấy thứ đó ở nhà cũng đâu có thiếu!"
Lời nói của Alpha khiến Trương Thần vô cùng bối rối, cho dù mấy thứ đó ở nhà Cố Dịch Thanh có hết nhưng chung quy vẫn không phải là của mình, hơn nữa những thứ này vẫn còn dùng được, sao lại vứt đi chứ? Đều là dùng tiền cậu mua....
Nhưng biết tính Alpha bá đạo như thế nên cậu cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể âm thầm nghĩ trong lòng rồi ngoan ngoãn đi theo Alpha ra khỏi cổng.
"Em....em đi đưa tiền thuê cho chủ nhà, anh có thể ở ngoài chờ em một chút được không?" Sau khi ra khỏi cổng, Beta cẩn thận chỉ vào cổng đối diện với nhà mình, thận trọng hỏi.
Nhà của chủ nhà cũng tương đối rách nát, Alpha nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu:"Mà em lấy tiền ở đâu ra thế?"
Beta lập tức từ trong túi lấy ra một bao túi giấy rồi giơ lên trên đầu:"Trước đây em có một ít tiền tiết kiệm, cũng đủ trả cho mấy tháng tiền thuê nhà....."
Thấy Alpha không có phản ứng gì, Trương Thần biết hắn đã đồng ý, liền đi tới chủ nhà gõ cửa, đợi một hồi cũng không có người đi ra mở cửa, Trương Thần phát hiện cửa không khóa nên cậu liền đẩy cửa bước vào.....
Trước khi đi vào, không hiểu sao cậu lại quay đầu nhìn Cố Dịch Thanh, chỉ thấy ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu rọi ở trên người Alpha, khiến cho ngũ quan tinh xảo như 3D của hắn nhìn rất mơ màng và ôn nhu, đôi mắt đen nhánh dưới ánh nắng hiện ra màu hổ phách trong veo, hắn nhìn cậu như người tình ôn nhu đang đợi chờ ngươi yêu, trái tim Beta liền xao xuyến.
Cậu ổn định lại tinh thần, run giọng nói:"Anh ở đây chờ em nhé, em sẽ quay về nhanh thôi."
Alpha cười nhẹ nhàng, nói:"Được, tôi chờ em."
Trương Thần có chút sững sờ, nhìn hai người giống như một cặp tình nhân vậy.
Trương Thần nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cậu sợ hãi quay người bước vào cổng, biến mất khỏi tầm mắt của Alpha.
Nhìn bóng dáng Beta biến mất, Cố Dịch Thanh không biết vì sao trong lòng có một loại cảm giác bất an không thể diễn tả được.
Hắn cứ đứng đợi ở cửa, đợi hơn mười phút rồi mà Trương Thần vẫn chưa ra, Cố Dịch Thanh hoảng hốt, nhanh chóng đẩy cửa đi vào.
Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, trái tim hắn lập tức rơi xuống đáy vực, căn nhà này thoạt nhìn không có người ở, xiên xiên vẹo vẹo, cỏ dại thì mọc cao gần nửa người, khi hắn mở cửa ra, quả nhiên không có người!
Tất cả những điều này đang nói với Cố Dịch Thanh rằng hắn lại bị lừa nữa rồi, Trương Thần, cái tên Beta xảo quyệt này lại bỏ trốn.
Haha, thú vị, thật thú vị. Cố Dịch Thanh tức giận đến chóng mặt, nghĩ đến chuyện cậu rất nghe lời đến khác thường và những yêu cầu không thể giải thích được cùng với những hành vi bất thường của cậu sau khi ra ngoài thì Alpha hận không thể tát cho mình một cái.
Quá rõ ràng rồi gì nữa! Đây là một màn trốn thoát đã được lên kế hoạch từ lâu! Beta xảo quyệt này đã bỏ trốn cùng với đứa con của hắn.
Hắn đi ba bước liền ra khỏi con hẻm, rồi ngay lập tức gọi cho thư ký Tống Lâm:"Chết tiệt, thằng chó Trương Thần vừa rồi mới bỏ trốn rồi! Lập tức kiểm tra tung tích của người đó cho tôi, trên người có thiết bị định vị, chắc cũng chạy không xa lắm đâu, còn nữa, mau kiểm tra mấy camera xung quanh biệt thự đi...."
Cố Dịch Thanh suy nghĩ cẩn thận, Trương Thần chắc chắn không thể tự mình trốn thoát được và cậu cũng không có năng lực và dũng khí đó, nhất định đã có người âm thầm giúp đỡ cậu, và người này nếu muốn liên lạc được với Trương Thần thì chắc phải ở trong góc chết của camera rồi cùng Trương Thần lên kế hoạch. Rốt cuộc thì toàn bộ biệt thự đều có camera giám sát.
Ngoại trừ......ở chỗ hàng ràng ở góc đông nam của khu vườn.
Ánh mắt Alpha tối sầm lại, hắn không rõ vì sao Trương Thần liên tục kêu hắn chờ cậu, giờ hiểu ra, cậu chính là không muốn hắn đi tìm cậu quá sớm vì như vậy thì sẽ không kịp chạy trốn!
Mẹ kiếp, đồ chó đẻ.....đồ không biết tốt xấu, tốt nhất là đừng để tôi bắt được, không phải rất thích chạy à, vậy thì sau này để tôi bắt lại được rồi đánh gãy hai cái chân đó đi, coi chạy như thế nào.
Mà lúc này Trương Thần vẫn đang còn rất sốc, cậu ngồi ở ghế sau trên chiếc Volkswagen màu trắng, bị bọc kín mít, bộ đồ trước đó cậu mang đã bị ném vào thùng rác bên đường, Nam Vân nói rất đúng, quả nhiên là trên đó có gắn máy định vị.
Đến bây giờ cậu vẫn không thể tin được là mình đã trốn thoát thành công, sau khi bị giam cầm và cưỡng hiếp suốt một năm trời, đột nhiên được tự do khiến cậu mất đi cảm giác, ban đầu cậu muốn chấp nhận số phận của mình, nhưng ngày hôm đó lúc cậu đang ngồi ngẩn người ở trong vườn thì vô tình thấy Nam Vân đến xem chân tướng, cậu nước mắt rưng rưng, không màng đến mình đang ăn mặc tục tĩu như nào chạy tới bên cô.
Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, Nam Vân liền tin lời cậu nói là thật, cả hai đều biết rằng sẽ không một ai quan tâm đến bản tố cáo đó cả, cô gái tốt bụng và đơn thuần đã quyết định giúp đỡ Beta tội nghiệp này nhưng không hề biết sắp tới mình sẽ phải đối mặt với điều gì, cô chỉ một mực tin tưởng vào công lý.
Hai người đã cùng nhau lên kế hoạch cho ngày hôm nay, Cố Dịch Thanh sẽ không cho phép cậu tùy ý ra ngoài nên Nam Vân rất là chú ý đến nơi này, một khi có thể ra ngoài thì Trương Thần phải tìm mọi cách để hắn đưa mình đến chỗ nhà thuê trước đó cậu ở vì Cố Dịch Thanh không quen thuộc nơi đó nên chắc chắn trốn đi rất dễ.
Cậu ngồi ở ghế sau co rúm người lại, mấy lần muốn nói đều không được, Nam Vân tựa hồ nhìn thấy sự do dự của cậu qua kính chiếu hậu, liền hỏi:"Trương Thần, sao vậy, anh muốn nói gì thì cứ nói đi."
Trương Thần giằng co vài lần mới nói ra:"Nam Vân, tôi......tôi mang thai con của hắn rồi....."
“Kít ——” một tiếng, Nam Vân đạp phanh lại, suýt chút nữa làm văng Trương Thần ra ngoài, cô quay đầu lại rồi nhìn chằm chằm vào Trương Thần với vẻ khó tin, nhìn mặt cậu rồi nhìn xuống bụng cậu, đầy vẻ kinh ngạc:"Mang thai!? Anh không phải Beta sao!"
Trương Thần xấu hổ gật đầu, đúng vậy, cậu là Beta còn là Beta nam, cậu nắm chặt góc áo, Nam Vân sẽ nghĩ mình như thế nào đây, Beta nam mang thai đứa con của Alpha nam, hai người phải yêu nhau đến mức nào mới có thể khiến Beta với tỷ lệ thụ thai cực kỳ thấp mang thai nhỉ, haha, thật buồn cười mà.
Cậu vốn tưởng rằng Nam Vân sẽ coi thường mình, không ngờ cô lại ngả người dựa lưng vào ghế lái xe rồi tức giận nói:"Mẹ kiếp, Cố Dịch Thanh hắn không phải người rồi, thế mà làm một Beta nam mang thai! Vậy.....vậy anh phải làm sao bây giờ? Anh không thể....."
Trương Thần không tự chủ được nuốt nước miếng, cậu biết nửa câu sau còn dang dở của Nam Vân là gì, đứa con của kẻ hiếp dâm, sẽ không bao giờ được sinh ra.
Beta cúi đầu, ủ rũ nói:"Ừm, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi thì tôi sẽ đi phá."
Nam Vân tựa hồ còn muốn nói gì nữa, mấy lần muốn mở miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, rồi quay đầu tiếp tục lái xe, dù sao thì bọn họ vẫn còn một nhiệm vụ quan trọng đang chờ ở phía trước, đó là đi đến một nơi an toàn, một nơi không bị Alpha tìm thấy được.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro