Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: 02.

Còn 1 ngày nữa thôi là anh ba nhập ngũ rồi. Hu hu hu.

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Anh.

[Trường hợp 5: Nạn nhân thứ 5: Park ChimChim.]

Kỳ Nhạc Nhạc đang cùng Park Ji Min xem phim tại nhà riêng của anh ở Seoul, bởi vì biết anh là một cục bánh mochi nhân mè đen thui bên ngoài mạnh mẽ bên trong mít ướt, nên cô đã ấp ủ suốt một ngày, cả ngày đều trưng ra cái sắt mặt khó ưa để nói chuyện cùng với anh.

Cuối cùng cũng đã tìm được cơ hội sau khi xem phim xong rồi, Kỳ Nhạc Nhạc bất đầu kế hoạch.

"Park Ji Min, tôi không cần anh nữa! Chia tay đi!"

Thấp thỏm cả một ngày Park Ji Min đột nhiên nghe cô nói như vậy, liền ngây ngẩn cả người, ngay sau đó lập tức nhìn xem vẻ mặt của cô. Phát hiện biểu tình của Kỳ Nhạc Nhạc có chút lạnh lùng, nhất thời có chút luống cuống.

"Em đang nói chơi với anh đấy à? Nhạc Nhạc, cái này không có buồn cười một chút nào cả. Ha ha ha! "

Kỳ Nhạc Nhạc lập lại vấn đề lúc nãy một cách máy móc: "Park Ji Min, tôi không cần anh nữa!"

Biểu tình của Park Ji Min có chút kích động, anh vội vàng nắm lấy hai tay của cô: "Em nghiêm túc sao?"

Ánh mắt của Kỳ Nhạc Nhạc không một chút dao động nào, trả lời: "Đúng vậy."

Sắc mặt của Park Ji Min có chút xám xịt, anh nóng lòng muốn tìm kiếm manh mối nào đó trên gương mặt cô, thời điểm phát hiện là tốn công vô ích thì nhịn không được có chút đau lòng.

"Vì cái gì? Có thể nói cho anh biết là vì cái gì không?"

Kỳ Nhạc Nhạc nỗ lực không chế cảm xúc của mình lại, trả lời: "Không có lý do gì cả, tôi phải đi rồi."

Park Ji Min bất an cả một ngày giờ phút này đã hoàn toàn bùng nổ, hốc mắt anh đỏ bừng ngồi xụi lơ trên mặt đất. Một Alpha mà bị Omega của chính mình bỏ rơi thì về sau sẽ trải qua cái dạng địa ngục nào? Quả thật anh không dám tưởng tượng nổi.

"Nếu em thật sự nghĩ muốn như vậy, có thể hay không chỉ nói là gạt anh mà thôi? Cho dù chỉ đang dỗ dành anh cũng được?"

Mợ nó! Cô đau lòng rồi đó nha! Hổng chơi nữa!

"Không có không có đâu oppa à, em không có nghĩ như vậy đâu, đây là thử thách mà các Army đã đưa ra thôi. Làm sao mà em có thể không cần anh được chứ?"

Park Ji Min vui mừng khôn xiết nhưng lại cảm thấy không thể nhẹ nhàng buông tha như vậy, vẫn cứ nằm một đống ở đó không tiếng động mà khóc thút thít.

"Hức....hức....hức...."

"Thôi mà, cho em xin lỗi mà moa moa..."

Vì thế người nào đó nhận được một vài nụ hôn do Kỳ Nhạc Nhạc chủ động xin lỗi.

[Trường hợp 6: Nạn nhân thứ sáu: Kim Tae Tae.]

Kỳ Nhạc Nhạc và Kim Tae Hyung đang đứng hóng gió và ngắm cảnh đêm bên bờ sông Hàn.

Kỳ Nhạc Nhạc nhìn Kim Tae Hyung đang mang vẻ mặt hạnh phúc vào lúc này. Cô hít sâu một hơi chuẩn bị tâm lý để nói ra cái vấn đề này.

"Kim Tae Hyung! Tôi không cần anh nữa! Chia tay đi!"

Kim Tae Hyung còn tưởng là mình đã nghe lầm, còn cười hì hì quay đầu lại hỏi cô: "Em vừa nói gì?"

Kỳ Nhạc Nhạc lại lạnh lùng nói: "Kim Tae Hyung! Tôi không cần anh nữa!'

Nụ cười của Kim Tae Hyung đột nhiên biến mất, thấy trên mặt cô không chút biểu tình nào, còn có sự lạnh nhạt trong đôi mắt cô, tay chân anh có chút luống cuống, giọng nói cũng mang theo tiếng khóc nức nở và run rẩy.

"Không được, Nhạc Nhạc, em đừng rời xa anh mà! Đừng bỏ rơi anh mà!" Anh gắt gao ôm chặt lấy vòng eo cô, không ngừng làm nũng.

Kỳ Nhạc Nhạc hít sâu một hơi nói: "Kim Tae Hyung, bỏ tay ra!"

Lúc này nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt của Kim Tae Hyung, anh hoảng sợ mà khóc lớn lên: "Hức...Không được, không được, hức...anh không muốn! Nếu hức....anh mà buông tay thì sẽ không thể thấy Nhạc Nhạc nữa. Cầu xin em! Cầu xin em đừng bỏ rơi anh! Hu hu hu"

Kim Tae Hyung không ngừng lắc đầu: "Anh cái gì cũng sẽ nghe lời em, cái gì cũng sẽ cho em, em muốn anh làm cái gì cũng được cả, làm ơn, làm ơn mà."

Kỳ Nhạc Nhạc nhìn anh khóc mà đau lòng không thôi. Được rồi, cô đầu hàng mà...

"Tae Hyung oppa đừng khóc nữa, sao em lại không cần anh chứ? Em thích anh còn không kịp nữa này. Đây là thử thách của các Army đó ạ, anh đừng khóc nữa nhé?" Kỳ Nhạc Nhạc vừa nói vừa lấy điện thoại cho anh xem.

Kim Tae Hyung hít hít mũi nhận lấy điện thoại, nhìn nhìn một chút rồi nín khóc mà mỉm cười: "Nhạc Nhạc, em hư lắm đó nha!"

Anh lau lau nước mắt rồi nói thêm: "Sau này đừng chọc anh như vậy nữa, anh rất sợ đó!"

"Vâng vâng vâng..."

[Trường hợp 7: Nạn nhân cuối cùng: Thỏ Jeon cơ bắp."

Kỳ Nhạc Nhạc và Jeon Jung Kook đang ngồi trên thảm yoga để nghỉ ngơi sau khi đã tập thể dục.

Kỳ Nhạc Nhạc nhìn đống cơ bắp cuồn cuộn trên người cậu mà có chút lo sợ, thanh thanh giọng một chút rồi mới dám nói: "Này Jeon Jung Kook, tôi không cần anh nữa!''

Jeon Jung Kook buông chai nước trên tay xuống, mồ hôi cũng không thèm lau, quay đầu lại mà nhìn cô: "Em vừa nói gì thế?"

Kỳ Nhạc Nhạc đứng thẳng người dậy, làm bộ không chút chột dạ nào mà nhìn thẳng vào mắt cậu: "Tôi không cần anh nữa!"

Chai nước của Jeon Jung Kook được nhiên rớt xuống đất khi cậu đột ngột đứng dậy: "Anh không đồng ý, anh không đồng ý, Nhạc Nhạc, em không thể tàn nhẫn như vậy được?"

Hai mắt của Kỳ Nhạc Nhạc nhìn thẳng xuống đất không dám nhìn thẳng vào cậu nữa và nói: "Jeon Jung Kook, chúng ta chia tay đi!"

Bỗng nhiên cô phát hiện có hai giọt nước mắt rơi từ phía trên xuống, hung hăng nện xuống trên sàn nhà, khi cô ngước mặt lên thì thấy những giọt nước mắt lớn như hạt đậu rơi ra từ khóe mắt của Jeon Jung Kook.

Jeon Jung Kook không ngừng lắc đầu, bước chân không tự giác mà lảo đảo hai cái. Chật vật đến mức không thể nào nhận ra anh ấy là idol toàn cầu được nữa:

"Anh không muốn!"

Cậu chà lau lung tung nước mắt ở trên mặt mình: "Không được, em không thể không cần anh! Em nói cho anh biết đi! Anh nên làm thế nào bây giờ?"

Kỳ Nhạc Nhạc đột nhiên ôm lấy đầu anh nói.

"Em sẽ không rời khỏi Jung Kook oppa, bởi vì em cũng rất yêu anh. Đây là thử thách bí mật của các Army đã đưa ra cho em đấy ạ!"

Tâm trạng của Jeon Jung Kook như chơi tàu lượn siêu tốc vậy thay đổi rất là nhanh, vui buồn lẫn lộn tâm tình thì có chút phức tạp.

"Aiya! Oppa cũng yêu Nhạc Nhạc, yêu Nhạc Nhạc nhất nhất. Lần sau đừng có làm như vậy nữa nha, oppa thiếu chút nữa là buồn chết luôn rồi."

Weibo: 〖Thách Nhạc Nhạc nói với các thành viên rằng em không cần anh nữa! Ha ha ha ha, tôi thật muốn biết các anh ấy sẽ có phản ứng gì?〗

Chủ bài viết: Cho nên hiện tại tình huống như thế nào rồi?

N+n..."Cầu mong Nhạc Nhạc không có chuyện gì ha ha ha!!!''

N+1: "Các bạn thật quá đáng ಠ╭╮ಠ ಠ╭╮ಠ ಠ╭╮ಠ"

N+2: "Có phải là các anh ấy đang ngồi khóc chút chít hay không? A a a, mong chờ quá đi!"

Coca Nhạc Nhạc: "..."

N+3: "Bên trong dấu ba chấm đó tựa hồ chứa cả ngàn câu chữ đó, ha ha ha!"

N+4: "Tình hình như thế nào rồi? Tình hình như thế nào rồi?"

Coca Nhạc Nhạc: "Lần sau chúng ta đừng có mấy cái thử thách như thế này nữa nhé, quá tàn nhẫn kkkk, mình rất đau lòng! "

N+5: "Có hình không? Chắc chắn họ đã khóc rất thảm! (('д`)) (('д`)) (('д`))"

N+6: "Hay thật đấy! Mấy bà là Fanti chắc luôn (ʃƪ˘ﻬ˘) (ʃƪ˘ﻬ˘)"

N+7: "Hắc hắc hắc, nhưng mà bé rất thích xem, bọn họ bị bắt nạt đến khi khóc chút chít, hắc hắc hắc."

N+8: "Mấy bà thật là quá đáng, nhưng mà tui lại thích sự quá đáng của các bà đấy!!!"

──────
Hé lo cả nhà yêu của Kem, lâu lắm rồi tui mới đăng chương mới đúng hông? Tại vì bây giờ nhà tui rất bận.

Cho nên cỡ hai ba tuần nữa tui mới đăng chương mới được, yên tâm tui không có Drop truyện đâu!!!

Tạm biệt 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro