Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Du lịch New Zealand (29)

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Anh.

Tuy rằng không có tức giận nhưng cô vẫn muốn cáo trạng đó, Kỳ Nhạc Nhạc đi đến trước mặt hai anh lớn Kim Seok Jin và Min Yoon Gi tố khổ: "Oppa! Đêm qua Tae Hyung oppa đá em rớt xuống đất, hức hức hức, sàn nhà vừa lạnh lại còn cứng nữa."

Kim Seok Jin vừa nghe liền đau lòng muốn chết. "Thật quá đáng mà, sao nó lại có thể làm như vậy với bảo bối của chúng ta chứ?"

Min Yoon Gi trực tiếp đi đến chỗ của Kim Tae Hyung để lý luận: "Kim Tae Hyung! Mau ngồi dậy coi!"

Còn đang trong giấc ngủ Kim Tae Hyung bị anh trai đánh thức, vẻ mặt của anh ấy hơi mê mang mà ngồi dậy.

"Anh ơi, làm sao vậy? Oáp~"

"Em ngủ luôn không thành thật thì không nói gì đi, đêm qua còn đá Nhạc Nhạc rớt xuống đất nữa, em có biết việc này không hả?" Vẻ mặt của Min Yoon Gi rất lạnh lùng, trong hơi đáng sợ.

Vẻ mặt của Kim Tae Hyung vẫn còn hơi ngái ngủ, nhưng cũng bị dọa cho giật mình: "Em không có mà, em đau lòng cho Nhạc Nhạc còn không kịp ấy chứ, sao lại đá cô ấy được!"

Min Yoon Gi nheo đôi mắt lại: "Tốt nhất là như vậy, nếu không lần sau đừng có hòng mà ngủ cùng với Nhạc Nhạc."

Kim Tae Hyung : Em bị oan mà! o(╥﹏╥)o o(╥﹏╥)o

Lúc sau các thành viên cũng nghe tới việc này, cũng vọt tới thay phiên nhau khiển trách Kim Tae Hyung.

"Anh Tae Hyung, sao anh lại có thể đá Nhạc Nhạc chứ?"

"Kim Tae Hyung! Quá đáng lắm rồi nha!"

"Sao lại thế này? Buổi tối em cứ đạp lung tung như vậy thì làm sao Nhạc Nhạc lại chịu đựng được chứ?"

"Thứ bảy tuần sau để Nhạc Nhạc ngủ chung với anh đi, cô ấy sẽ không bị đá xuống đất đâu!"

Các thành viên ai cũng đều khiển trách anh ấy vài lần nên Kỳ Nhạc Nhạc cũng bỏ qua, suy cho cùng thì cô cũng không đành lòng để cho tiểu bánh mì bị các anh mình khiển trách đâu.

Bữa sáng được chuẩn bị trong phòng khách hôm nay là cơm Tây tiêu chuẩn, Kỳ Nhạc Nhạc chỉ ăn một phần nhỏ tượng trưng do không hợp khẩu vị, bất quá sau đó cô ăn thêm một bát ngũ cốc hạch đào hạt mè do Park Ji Min làm, cũng coi như là được no bụng rồi.

Sau đó cả nhóm muốn đi đến một chỗ giải trí nổi tiếng nhất ở Queenstown. Vì chỗ đó ở trên cao muốn đi đến chỗ đó thì cả nhóm phải đi cáp treo, cáp treo ở đây không giống như ở những chỗ khác, ở đây là ghế ngồi có chỗ dựa.

Một cuộc tranh luận đã xảy ra khi có câu hỏi là Kỳ Nhạc Nhạc sẽ ngồi cáp treo chung với ai? Cuối cùng là Kim Seok Jin đã giành được chiến thắng đầu tiên, anh nắm tay cô lấy một tư thế bễ nghễ thiên hạ mà ngồi xuống cáp treo.

Mấy đứa em trai: Nghiến răng nghiến lợi. Như gai đâm ở cổ họng, như gai đâm sau lưng, như đúng trên đống lửa như ngồi trên đống than.

Vốn là một người trong nhóm 'Seok Seok không sợ trời không sợ đất còn lại sợ tắt' Kim Seok Jin thấy Kỳ Nhạc Nhạc có chút sợ hãi thì ngay lập tức vứt bỏ nỗi sợ của mình đi. Anh là oppa lại còn lớn hơn cô 7 tuổi, anh cần phải bảo vệ em bé của mình mới đúng chứ.

"Đừng có sợ đừng có sợ, oppa sẽ bảo vệ em." Anh không ngừng an ủi Kỳ Nhạc Nhạc người đang cứng ngắc vì sợ độ cao.

"Em, em không có sợ đâu nha!" Giống như cảm thấy có chút mất mặt trước camera đang ở phía trước, Kỳ Nhạc Nhạc nhắm mắt cố gắng trấn định mà ngồi thẳng người lại.

"Được được được, Nhạc Nhạc không có sợ."

Lão bà nói cái gì thì chính là cái đó.

Khi họ lên tới đỉnh, Kỳ Nhạc Nhạc bước xuống với đôi chân hơi mềm nhũn phải dựa vào Kim Seok Jin mới có thể miểng cưỡng đứng ngay ngắn được.

"Làm sao vậy? Em sợ độ cao à" Min Yoon Gi thấy mặt của cô hơi tái nhợt, lo lắng mà sờ sờ gương mặt của cô.

"Nae."

Kỳ Nhạc Nhạc: Mất mặt quá! Ngồi máy bay trực thăng cũng không có sợ, tới ngồi cáp treo cái sợ thành như vậy đấy. o(TヘTo) o(TヘTo)

"Này thì có gì đâu, oppa cũng sợ nè!" Jeon Jung Kook đứng ở một bên cũng an ủi cô.

Kỳ Nhạc Nhạc: Hoàn toàn không có cảm giác được an ủi, con thỏ siêu cơ bắp kia tới cái trò nhảy bungee kia anh cũng không có sợ mà lại sợ cái này sao? Seriously?

Sau khi tám người lên tới đỉnh núi đầy đủ, họ xếp hàng nhận nón bảo hộ rồi đội lên đầy đủ, Kỳ Nhạc Nhạc lại có chút khẩn trương, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ chơi mấy trò hạng mục kích thích như vậy, hy vọng một lát nữa xe không có bị lật thì tốt lắm rồi.

"Một lát nữa Nhạc Nhạc đi theo oppa nè, oppa sẽ mở đường cho em." Tràn đầy tự tin Kim Tae Hyung nói.

"Đừng có đi theo anh Tae Hyung, đi theo anh này." Jeon Jung Kook cảm thấy ở phương diện này thì so với sáu anh lớn cậu giỏi hơn rất nhiều.

"Yah! Jeon Jung Kook!" Kim Tae Hyung muốn lập tức cùng cái thằng 'út báo' này đánh một trận ở ngay tại đây, để thằng nhóc này biết ai mới là anh lớn ở đây.

Cãi nhau hơn nửa ngày mà cũng không có kết quả, cả hai quay sang nhìn về phía Kỳ Nhạc Nhạc: "Nhạc Nhạc, em nói đi, em muốn đi theo ai hả?"

"Em sẽ đi theo Yoon Gi oppa!"

Xung quanh hai người em út yên tĩnh trong chốc lát.

Min Yoon Gi meow meow nở một nụ cười khoe khoang, mấy đứa bây cướp đi cướp lại thì như thế nào? Thì vị trí đứng thứ nhất ở trong lòng Nhạc Nhạc mới là quan trọng.

Kỳ Nhạc Nhạc thật cẩn thận mà thong thả chạy xe, sợ rằng xe lao quá nhanh thì tới khúc cong sẽ lao thẳng ra ngoài đường đua.

"Wow hú hú hú!" Kim Tae Hyung dẫn đầu lao nhanh về phía trước cả nhóm, rất nhanh liền vượt qua người lái xe chậm rì rì như là người đi bộ Kỳ Nhạc Nhạc.

"Nhạc Nhạc tăng tốc lên đi em!" Park Ji Min lái xe ngang qua cũng có chút hơi sốt ruột.

"Không đâu, em chạy từ từ thôi, lái xe không thể vượt quá tốc độ, cha mẹ sẽ khóc đó!" Cô sống chết không chịu nhả phanh ra.

Sợ muốn chết luôn á, hu hu hu. ಥ╭╮ಥ ಥ╭╮ಥ

Lái xe chậm rì rì cuối cùng cũng về tới điểm đích, các thành viên ai cũng đều muốn chơi tiếp, chịu không nổi sự kích thích Kỳ Nhạc Nhạc đã từ chối, cô ngồi trên băng ghế gần vạch đích chờ bọn họ trở lại.

Cô ôm các balo của các thành viên ngồi một mình ở trên ghế dài, thật ra trước khi xuất phát mấy người Min Yoon Gi Kim Tae Hyung và Kim Nam Joon đã hơi lo lắng rằng ngồi một mình như vậy cô sẽ cô đơn.

"Không có sao đâu oppa, em sẽ ở chỗ này giữ đồ cho các anh!" Thấy cô nói như vậy, bọn họ cũng yên tâm mà ngồi lên cáp treo lên trên kia rồi.

Mặc dù điểm xuất phát cách nơi này khá xa, dù ở xa như vậy nhưng Kỳ Nhạc Nhạc vẫn nghe thấy âm thanh la hét hưng phấn của bọn họ hết đợt này đến đợt khác.

Cô nhắm mắt lại tựa như trở về thời kì còn khu rừng nguyên thủy, ở hai bên bờ sông tiếng vượn kêu hoài không ngớt.

Vui vẻ chơi xong lần thứ hai, các thành viên bất đầu thảo luận xem trưa nay ăn cái gì, bảy người họ cảm thấy bất đầu thèm mì trộn tương và cơm chiên.

Kim Seok Jin lúc này cũng cảm thấy rất đói: "Nấu mười gói đi, nếu không sẽ không đủ ăn."

"Nấu cho một mình Nhạc Nhạc món dưa chua thịt bò đi." Min Yoon Gi bổ sung nói.

Kỳ Nhạc Nhạc vừa nghe có hơi bị sốc, mười gói mì ramyeon, bọn họ có thể ăn hết không đó?

Làng sóng comment

-"Ha ha ha ha ha ha, cậu ăn no tôi cũng tràn ra tới."

-"Triền triền miên miên khắp thiên hạ, Hạ Vũ Hà rơi nước mắt đầy mặt."

-"Không chừng cái 'mung' của Kỳ Nhạc Nhạc đều nở hoa hết rồi đó ha ha ha ha ha."

-"Trốn cái gì mà trốn, Kim Tae Hyung Park Ji Min hai người muốn làm gì?"

-"Giở trò lưu manh kìa ha ha ha ha ha."

-"Nụ cười của Nhạc Nhạc giống hệt như nụ cười của tôi bây giờ vậy.jpg."

-"Phòng tốt nhất phải để cho lão bà ở, trời đất bao la vợ là lớn nhất!"

-"Tôi cũng muốn được các anh ấy cưng chiều như vậy huhuhuhu.(╥_╥) (╥_╥)"

-"Cầu góc nhìn của Nhạc Nhạc ah!"

-"Jeon Jung Kook anh không tuân thủ nam đức ah!"

-"Cái ớt bột này cũng không có giống như tiền đâu hahahahhah."

-"Thật sự rất là sủng ah, vẫn luôn để ý lão bà thích cái gì không thích cái gì!"

-"Hy vọng Nhạc Nhạc nhanh chóng chú ý đến bình luận này, cầu xin Nhạc Nhạc đăng vài tấm hình của các anh ấy đi!!!''

-"Nhạc Nhạc thật sự là một Army rất lâu năm đó! Hahahahaha"

-"Đều là Army nha, tôi rất ngưỡng mộ bạn đó."

-"Cười chết tôi rồi, Kim Tae Hyung sao anh lại có thể đá vợ anh rớt xuống giường luôn chớ!(人^з^)-☆(人^з^)-☆"

-"Đánh anh ấy đi, sao lại có thể làm như vậy với lão bà được chớ!"

-"Kim Seok Jin đau lòng sắp khóc luôn rồi kìa!"

-"Kim Tae Hyung thật là khổ a, nhưng là anh ấy nên bị như vậy! Đến cả lão bà rớt xuống đất rồi mà cũng không biết!"

-"Ha ha ha ha ha ha cứu mạng với, vừa thảm vừa buồn cười ha ha ha ha."

-"Xem ai bị các anh em thay phiên nhau khiển trách kìa? ha ha ha ha."

-"Trông Min Yoon Gi thật đáng sợ khi anh ấy tức giận."

-"Nhìn mà xem anh ấy dọa đứa nhỏ sợ đến mức nào kìa? Thật là tội nghiệp..."

-"Min Yoon Gi, ah ah, anh thật là có đạo đức ah."

-"Vừa nhìn thấy món sandwich là biết nó rất ngon rồi."

-"Đừng cãi đừng cãi nhau nữa, hai người không thể cứ như thế này mà đánh nhau được đâu."

-"Cuối cùng Min Yoon Gi mới là người thắng trong cái cuộc chiến này, khửa khửa khửa!"

-"Lá gan của Nhạc Nhạc thật là nhỏ, lái xe chậm như vậy là muốn đuổi đi chết bao nhiêu con kiến vậy!"

-"Tôi không hiểu nhưng tôi hơi bị sốc đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro