Chương 93: Du lịch New Zealand (25)
Editor : Minseul95
Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Anh.
Các thành viên lo lắng sốt ruột hoàn thành cảnh quay nhảy bungee và chơi máy bắn liền vội vã chạy nhanh xuống dưới để gặp cô. Park Ji Min chân ngắn nhanh chóng chạy tới nơi trước, chiếm ngay vị trí đầu tiên ngồi xuống bên cạnh cô.
"Noona, vừa rồi Nhạc Nhạc đã uống thuốc chưa vậy chị?"
Park Ji Min nhìn gương mặt của cô vẫn còn đỏ bừng, lo lắng muốn chết hỏi hai người staff đang chăm sóc cô.
"Đã uống rồi, còn uống không ít nước ấm, nhưng khi cô ấy uống xong lại ngủ thiếp đi rồi."
Hai người staff thấy bọn họ trở lại thì xoay người đi ra ngoài, dù sao thì Alpha chăm sóc cho Omega của mình mới là điều thích hợp nhất.
"Để anh nhìn một chút, để anh nhìn một chút!"
Em út Jin thở hổn hển chạy vào, dùng mông đẩy mấy đứa em trai của mình ra ngoài rồi ngồi xuống ghế.
Động tác này làm Kỳ Nhạc Nhạc tỉnh giấc, cô hơi nheo mắt để nhìn rõ người ở trước mặt hơn.
"Ô, oppa."
Kim Seok Jin nghe thấy giọng nói khàn khàn của cô, hốc mắt nhịn không được lại đỏ lên: "Nae, oppa ở đây, Nhạc Nhạc em có khó chịu chỗ nào không?"
"Ai nha, đã để bảo bối của chúng ta chịu khổ rồi." Min Yoon Gi cũng lo lắng không thôi.
"Em không có việc gì, các anh đừng lo lắng." Kỳ Nhạc Nhạc nghĩ muốn ngồi dậy, lại bị Park Ji Min trực tiếp ấn vào trong lòng ngực của anh.
"Em mau ngủ đi, ngủ đi, em chỉ cần ngủ một giấc thì khỏe lại rồi."
Cả nhóm quyết định sẽ quay về nơi cắm trại sớm hơn để chuẩn bị cho tối nay, để Kỳ Nhạc Nhạc có thể sớm được nghỉ ngơi, nhưng nguyên liệu nấu ăn mua lúc trước lại không còn nhiều cho lắm.
Sau khi bảy người họ bàn bạc, họ quyết định để team SUV đi mua thức ăn dễ tiêu hóa về để nấu cho người bệnh là cô ăn.
Team xe cắm trại thì khởi hành trước đi đến địa điểm cắm trại vào tối nay, trên đường đi còn đưa Kỳ Nhạc Nhạc đến khách sạn mà tổ chương trình vừa mới đặt cho cô để nghỉ ngơi.
Thân thể của Omega vẫn còn rất yếu, để cô ấy ở trong khách sạn rộng rãi thoải mái sẽ tốt hơn rất nhiều, mà vừa vặn đến lượt của Park Ji Min, vì thế anh ấy có thể dựa vào hào quang mà cùng với cô ngủ một đêm ở khách sạn gần nơi cắm trại rồi.
Kỳ Nhạc Nhạc mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi, lần tiếp theo tỉnh lại cô phát hiện ra mình đang nằm trên một cái giường lớn rộng rãi và mềm mại, còn Park Ji Min đang ngồi trên chiếc bàn dài trước mặt cô, anh đang cúi đầu mân mê cái gì đó.
Nghe thấy phía sau truyền đến tiếng động, Park Ji Min vui vẻ cầm ly nước ấm chạy tới rồi nâng cô ngồi dậy.
"Bảo bối dậy rồi à, em mau uống chút nước ấm đi, cổ họng có cảm thấy đau hay không?"
"Không có đau, cảm ơn oppa. Chúng ta không phải là đi về nơi cắm trại sao? Nơi này là chỗ nào vậy anh?
Park Ji Min từ trong túi vững vàng lấy ra một hộp cơm, ngồi xuống bên giường của cô.
"Nhạc Nhạc, đêm nay em sẽ ngủ ở đây, anh cũng sẽ ở lại đây với em. Nào tới đây ăn cháo đi, cái này là do Jin hyung làm cho em đấy."
Anh mở hộp cơm ra, phần cháo ở bên trong có màu vàng óng ánh với mùi thơm của ngô, vẫn còn đang bốc khói nghi ngút.
"Oppa, anh không ăn sao?" Kỳ Nhạc Nhạc nhìn thấy chỉ có một phần ăn nên hỏi.
"Lúc anh đi lấy cháo, anh đã ăn ở chỗ cắm trại luôn rồi." Park Ji Min lấy cái muỗng đút cô ăn từng muỗng một, Kỳ Nhạc Nhạc muốn tự mình cầm ăn cũng không được, anh ấy dùng giọng điệu nhẹ nhàng và mạnh mẽ của mình để dỗ dành cô, đến khi nào cô không thể cưỡng lại việc anh đút cho nữa thì thôi.
Đút cô ăn hơn nửa chén, Kỳ Nhạc Nhạc đã ăn không vô nữa, Park Ji Min cũng không ép buộc, thấy cô muốn tìm giấy lau để khóe miệng, anh liền tiến lại gần cô.
Kỳ Nhạc Nhạc chỉ ngây ngốc nhìn Park Ji Min càng ngày càng càng đến gần cô, sau đó khóe miệng cô truyền đến cảm xúc ấm áp và mềm mại, ngay sau đó lại cảm giác được anh nhẹ nhàng liếm cánh môi của mình, vừa chạm vào liền tách ra.
Hành động này làm cho cả người cô cảm thấy choáng váng: "A, oppa, anh, anh làm như vậy sẽ bị em lây bệnh mất!"
"Vậy thì cứ lây bệnh đi, anh đọc trong sách và nghe người ta nói hôn như vậy sẽ làm cho người bệnh mau chóng khỏe lại, Nhạc Nhạc của chúng ta phải nhanh chóng khỏe lại nhé."
Park Ji Min tựa hồ còn chưa đã thèm liếm liếm môi, đôi mắt không chột dạ một chút nào mà nhìn thẳng vào cô.
Kỳ Nhạc Nhạc: Còn có thể nói gì nữa à. Anh à anh đọc trong sách nào đấy hả? ( ╹▽╹ )
Sau khi Park Ji Min cho cô uống thuốc, thấy tinh thần của cô đã tốt hơn nhiều anh mới cảm thấy yên lòng, bởi vì bên chỗ cắm trại còn đang quay phim nên anh phải chạy nhanh qua bên đó.
Trước khi đi còn dặn dò cô ngoan ngoãn ngủ chờ anh trở về, đừng có ra ngoài đi dạo lung tung, ban đêm lạnh như vậy cô mà ra ngoài rồi bị gió lạnh thổi bệnh nặng thêm thì làm sao bây giờ? Không thể đùa giỡn như vậy được đâu?
Kỳ Nhạc Nhạc tất nhiên là vâng vâng dạ dạ rồi, cô nhìn anh ra ngoài rồi đi vào toilet rửa mặt một chút, sau đó lại nằm xuống giường chơi điện thoại một chút.
───────
Khi Park Ji Min đến khu cắm trại, hội anh em cây khế đang ngồi quây quanh bàn ăn thịt nướng, lúc nãy anh cọ tí xíu hào quang của Nhạc Nhạc mà ăn vụng được hai ngụm cháo của Jin hyung đang nấu trong xe cắm trại.
Hiện tại lại ngửi thấy mùi thơm của thịt nướng, tất nhiên là thèm không chịu được rồi.
"Oh Ji Minie, Nhạc Nhạc thế nào rồi?" Min Yoon Gi thấy em trai mình tới đây, ngay lập tức hỏi về tình hình của bệnh nhân.
"Cô ấy khá hơn nhiều rồi, trong rất có tinh thần." Park Ji Min nhận lấy dĩa thức ăn từ cậu bạn thân và ngồi xuống ăn.
"Cháo thì sao? Nhạc Nhạc có ăn không?" Kim Seok Jin có chút lo lắng nấu lửa lớn quá làm cho cháo không đủ mềm.
"Đã ăn xong rồi, cô ấy rất thích."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
"Chuyện hôm nay làm anh sợ muốn chết luôn ấy!" Nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm nay Jung Ho Seok lòng vẫn còn đang sợ hãi.
"Tương lai phải giám sát cô ấy cẩn thận và chặt chẽ một chút mới được, trước khi cô ấy 25 tuổi không thể để cô ấy chơi đùa tùy tiện như vậy được nữa.
Kim Tae Hyung rất có tự tin, chỉ cần cô còn ở dưới mí mắt anh, thì anh sẽ không bao giờ để cho Nhạc Nhạc có thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh được đâu.
"Nhưng mà, Nhạc Nhạc cũng quá hoạt bát rồi." Jeon Jung Kook đồng ý với lời nói của anh trai mình.
"Nhưng Nhạc Nhạc có thể được coi là một Omega sôi nổi và rất thích tung tăng nhảy nhót, các Omega khác mà anh từng gặp qua cũng không có hoạt bát mê chơi như Nhạc Nhạc đâu, ngay cả khi cô ấy không được khỏe, cô ấy cũng không chịu dừng lại." Kim Seok Jin nói.
"Cái này thì đúng nha, Nhạc Nhạc của chúng ta rất là giống chúng ta, chính là rất thích nhảy nhót khắp nơi đó há há há há há." Jung Ho Seok cười há há không ngừng, anh cảm thấy Kim Seok Jin đã nói trúng tim đen rồi đấy.
''Chờ khi chúng ta qua trở lại Hàn Quốc, hãy để cô ấy đi tập nhảy với chúng ta, nhiều ít cũng có thể rèn luyện thân thể được một chút." Park Ji Min đang vùi đầu ăn và nghe mọi người nói chuyện, thình lình nói một câu.
"Không được đâu, không được đâu, vũ đạo của chúng ta nhảy rất khó, không mệt thì cũng bò lết, hơn nữa cô ấy lại không biết nhảy, rất dễ dàng bị thương đấy!"
Jeon Jung Kook cảm thấy vũ đạo giống như mấy bài Dionysus, Mic drop, Dope linh tinh gì đó, sau khi nhảy xong mấy bài đó bọn họ cũng đều rất mệt, cậu đoán là Nhạc Nhạc chỉ vừa nhảy xong một bài thôi thì cũng sẽ nằm bẹp luôn cho mà coi.
"Có thể cho Nhạc Nhạc nhảy mấy bài như là Go Go và Boy With Luv mà nhỉ?" Jung Ho Seok cảm thấy cái đề xuất này rất có khả thi, tất nhiên mấy điệu nhảy mạnh mẽ là cô không thể nhảy được rồi, nhưng những vũ đạo nhẹ nhàng chắc là có thể nhảy được.
Sau đó trong lúc nhất thời bảy người không nói gì nữa, tưởng tượng trong đầu hình ảnh Nhạc Nhạc giang rộng hai tay hai chân nhảy bài Boy With Luv.
Kim Tae Hyung là người đầu tiên không nhịn được mà cười ra tiếng. "Ha ha ha ha ha có thể đó nha! Trở về để cho Nhạc Nhạc nhảy thử xem."
Kỳ Nhạc Nhạc: Muốn mạng người ta mà, em nhảy không có được đâu à nha!
(oT-T)尸 (oT-T)尸 (oT-T)尸
Ba vị vua trên bầu trời của lâu đài ma thuật
[Đại vương: Sao bà còn thức vậy? Hiện giờ là 1 giờ khuya mà bà còn chưa ngủ hả?]
[Tam vương: Oan uổng quá, tui ở New Zealand mà, hiện tại mới có 8 giờ tối thôi!]
[Nhị vương: Ờ ha hai đứa tui quên bà đi New Zealand, thế nào chơi có vui không?]
[Tam vương: Chơi vui lắm, phong cảnh ở bên này thật sự rất là đẹp.]
[Đại vương: Làm sao mà không chơi vui cho được? Có bảy chàng soái ca ở ngay bên cạnh, chỉ nghĩ về đều đó thôi là tui cảm thấy hơi ghen tị rồi đấy 🤧🤧🤧]
[Nhị vương: Bọn bà đi du lịch tư nhân hay là du lịch chi phí chung vậy?]
[Tam vương: Là do công ty của họ sắp xếp, mấy bà trước tiên đừng nói ra ngoài nha, hình như bây giờ còn chưa công khai á.]
[Đại vương: Tất nhiên rồi.]
[Nhị vương: Tuyệt đối sẽ giữ bí mật🤫🤫🤫]
Nói chuyện thêm một chút và xem thêm mấy cái video một lát, Kỳ Nhạc Nhạc nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía cửa, cô vội vàng ném điện thoại đi và nhắm mắt giả bộ ngủ, bằng không bị anh phát hiện thì cô nhất định sẽ bị phạt đấy.
Park Ji Min mang theo cả người đầy mùi thịt nướng trở lại khách sạn, sợ cô ngửi thấy mùi cho nên anh đã lao vào phòng tắm tắm nước nóng ngay khi vừa trở về, sau đó mặc thêm bộ đồ thun rồi chui vào chăn ôm cô ngủ.
Kỳ Nhạc Nhạc ngửi thấy mùi hương hoa nhài tươi mát cùng mùi thơm của sữa tắm trên người anh, thoải mái mà oa ở trong lòng anh bất tri bất giác ngủ lúc nào cũng không hay.
Park Ji Min nghe thấy tiếng thở đều đặn của cô mới yên lòng, anh ngồi dậy nghiêm túc kiểm tra cái chăn mà cô đang đắp, thẳng đến khi ổ chăn kín không kẻ hở rồi anh mới dám ngủ.
Anh chỉ hy vọng rằng trong tương lai, cô có thể dưới sự bảo vệ của bọn họ, cả đời vui sướng khỏe mạnh thì tốt lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro