Chương 87: Du lịch New Zealand (19)
Editor : Minseul95
Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Anh.
Sau khi chơi đùa một chút, tám người họ lại tiếp tục lên đường.
Rất mau bọn họ liền đi ngang qua một trong những hồ nước nổi tiếng nhất của đảo Nam, Hồ Pukaki, mặt hồ lấp lánh như một viên ngọc bích khổng lồ vì dưới ánh mặt trời của mùa đông mà rực rỡ hẳn lên.
Tổ đạo diễn hỏi họ có muốn dừng lại để ngắm cảnh không, Min Yoon Gi vừa định nói trực tiếp đi theo bản năng, nhưng ngay lập tức phản ứng lại hiện tại anh không làm chủ được. Anh cầm bộ đàm lên nói với nhóm bên xe cấm trại :
[Hỏi Nhạc Nhạc một chút cô ấy có muốn xem không?]
Hôm nay Kỳ Nhạc Nhạc ngồi ở ghế phụ lái của xe cấm trại, vừa nghe thấy anh hỏi liền trả lời : "Chúng ta dừng lại xem một chút đi!"
Đây cũng là lần đầu tiên cô đi du lịch, rất muốn nhìn xem những cảnh sắc xinh đẹp như vậy, bằng không thì thật sự rất là đáng tiếc.
Cô vừa nói như vậy, những người khác đương nhiên là hai tay hai chân đồng ý rồi.
Sau khi xe vừa dừng lại, Kỳ Nhạc Nhạc liền móc điện thoại ra chuẩn bị chụp vài bức ảnh có phong cảnh đẹp như tranh vẽ này.
"Tae Hyung oppa, anh lại đây ngồi đi!''
Kỳ Nhạc Nhạc đem Kim Tae Hyung đang đứng ở một bên kéo đến một chiếc bàn gỗ, Kim Tae Hyung hiểu ý cô ngồi xuống mà tạo dáng, có mỹ nam và mỹ cảnh ở đây tạo thành một bức họa báo GC thật hoàn hảo.
"Yes, thật là đẹp mắt!" Kỳ Nhạc Nhạc cực kỳ vừa lòng với bức ảnh này.
"Nào, Nhạc Nhạc em cũng ngồi xuống đây đi, tới lượt anh chụp hình cho em."
Kim Tae Hyung đối với kỹ năng chụp ảnh của mình rất hài lòng, huống chi ở trong mắt anh, Nhạc Nhạc của anh chính là một cô gái xinh đẹp nhất thế giới này.
Cô vừa mới ngồi xuống, cũng hấp dẫn các thành viên khác chạy lại đây giúp cô chụp ảnh, các cameraman của bọn họ cũng tận chức tận trách hướng về phía bên này chụp không ngừng. Kỳ Nhạc Nhạc bị bọn họ chụp hình liên tục có chút ngượng ngùng, vội vàng nói sang chuyện khác:
"Oppa, nơi này có thể chơi trò ném đá trên sông sao?"
Park Ji Min lúc này tự tin bước ra ngoài. "Có thể nha, anh chơi trò này rất giỏi đó!"
Nói xong anh cầm lấy một cục đá liền ném nó xuống nước, quả nhiên đánh ra được vài cái bọt nước.
"Ji Min hyung không có chơi giỏi bằng anh đâu nha."
Jeon Jung Kook cũng rất giỏi chơi trò này, vội vàng thể hiện ở trước mặt cô.
Kết quả đại hội nhiếp ảnh của Chống đạn thiếu niên đoàn bây giờ lại trở thành cuộc so tài ai là người ném đá trên sông giỏi nhất, rốt cuộc Kỳ Nhạc Nhạc cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, miễn là họ không vây quanh cô nữa là được, hôm nay cũng phải nỗ lực duy trì lượng phát sóng của Bon Voyage nữa đấy.
Kế tiếp đoàn người liền xuất phát hướng về núi Dakuk, vì không muốn phá hỏng việc leo núi của ngày hôm nay, Kỳ Nhạc Nhạc đã chuẩn bị rất đầy đủ, cô mang theo một túi đầy chocolate, ngày hôm nay cô quyết tâm không thể lại gây rắc rối cho bọn họ nữa.
Nhưng trong lòng Jung Ho Seok lại có chút lo lắng. "Một lát nữa nếu em thấy mình không còn sức nữa, hoặc là không thoải mái ở chỗ nào nhất định phải nói cho bọn anh biết đấy, hiểu không?"
Anh biết là cô không muốn gây thêm phiền toái cho bọn anh, nhưng là như vậy mới làm cho bọn anh thêm lo lắng, rõ ràng cô có tới bảy người bạn đời lận mà sao lại sợ sẽ gây phiền toái chứ?
"Không sao cả, có gì thì bọn anh sẽ cõng em."
Kim Tae Hyung cảm thấy không có vấn đề gì lớn, đến lúc đó bọn họ thay phiên nhau cõng cô là được.
"Tháng trước em có đi leo núi vài lần, em có thể làm được mà!"
Kỳ Nhạc Nhạc đối với chính mình cô cùng tự tin.
Nhưng mà rất mau cô đã bị vả mặt khi chỉ mới đi được vài phút, nơi này có độ cao hơn so với mặt biển thời tiết lại rét lạnh, không khí mà cô hít vào giống như một con dao chọc vào phổi của cô vậy, sau khi đi được một đoạn thời gian thì cô lại phải dừng lại để nghỉ ngơi một tí, mà hiện tại bảy người bọn họ lại không thấy thở dốc một tí nào hết á!
Kỳ Nhạc Nhạc: Ngay cả thể lực cũng khác biệt lớn như vậy! Ghen tị với họ quá đi!
('^´o)=3 ('^´o)=3 ('^´o)=3
【Làng sóng comment 】
-"Ngộ tào, sét đánh mở đầu! Kỳ dịch cảm của anh cả tới rồi kìa!"
-"Sao lại che vậy? Cho tôi xem tí đi!"
-"Ô ô ô, hảo dính hảo dính, toàn bộ khuôn mặt của anh ấy đỏ chưa kìa, ánh mắt vừa mông lung lại mê mang, tôi muốn biến thành đôi mắt của Kỳ Nhạc Nhạc quá!"
-"Không biết Seok Jin có mùi như thế nào ha?"
-"Không biết nữa, không có chị em nào đến Fansign hay concert mà ngửi được mùi của bọn họ cả!"
-"Đây là quyền riêng tư của họ, khẳng định là phải che dấu thật kỹ rồi!" [Ghi chú 1]
-"Một người bạn của tôi từng làm việc ở Bighit, cô ấy nói hình như là một loại có tin tức tố mùi gỗ."
-"Có hình ảnh, khẳng định có mùi rất thơm đi ô ô ô!"
-"Jeon Jung Kook anh báo quá trời rồi!"
-"Nhìn kìa, đôi bạn 95line sợ tới mức đôi mắt đều sắp rớt ra ngoài luôn rồi ha ha ha!"
-"Đừng đánh maknae mà, đừng đánh vào đầu thằng nhỏ mà!"
[̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅][̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅][̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅][̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅][̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅][̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅]
Tác giả có lời muốn nói: Tin tức tố của Alpha là một trong những biểu tượng của sự trong trắng, tóm lại đó là một vấn đề rất riêng tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro