Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Du lịch New Zealand (15)

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Anh.

Nước máy ở New Zealand vào mùa đông lạnh đến tận xương, bởi vì toilet có người đang dùng nước nóng để tắm rửa, nên đã không có đủ nước ấm để rửa chén. Kỳ Nhạc Nhạc nhìn những ngón tay đã đỏ lên vì lạnh của anh, cảm thấy rất đau lòng nên cô đi khắp nơi tìm một chiếc ấm điện tới, đun mấy ấm nước rồi đổ vào bồn rửa chén, như vậy nước trong bồn đã ấm hơn một chút rồi.

"Nhạc Nhạc của chúng ta thật chu đáo, mau tới đây để anh hôn một cái."

Kim Tae Tae chu chu môi làm bộ muốn hôn cô, Kỳ Nhạc Nhạc ngại vì ở đây có camera nên vội vàng tránh đi không cho anh hôn.

"Không được!"

Cô chạy một mạch ra ngoài, sắp sửa đâm sầm vào Kim Nam Joon đang đứng ngắm sao, Kim Nam Joon mở hai tay ra tiếp được cô, hai người ở trong đêm tối xoay tròn với nhau giống như đang nhảy điệu Waltz vậy.

"Ây!"

Park Ji Min kinh hô một tiếng đi lên đỡ lưng cô từ phía sau, sợ Kim Nam Joon không cẩn thận một cái sẽ làm cô té ngã.

Kỳ Nhạc Nhạc vui vẻ cười lớn, nhẹ nhàng từ trong vòng tay của Kim Nam Joon nhảy ra xuống, ngay sau đó Park Ji Min trực tiếp bế cô lên theo kiểu công chúa, Kỳ Nhạc Nhạc hơi khẩn trương ôm cổ anh, Park Ji Min nhẹ nhàng ôm cô chạy trở về.

"Ji Minie à mau đứng lại!"

Kim Nam Joon làm bộ muốn cướp lão bà trở về, nhưng đơn giản là tùy ý để cho em trai mình chạy đi mất. 

"Oppa, mau thả em xuống đi, chạy như vậy anh sẽ mệt đó."

Kỳ Nhạc Nhạc lo lắng anh ôm cô chạy như vậy sẽ làm cổ tay của anh bị thương, nhưng cô lo lắng hơi bị nhiều rồi, thể lực của Alpha sau lần tiến hóa thứ hai sẽ có một sự cải thiện lớn mạnh hơn, vì vậy Park Ji Min không cảm thấy mệt mỏi một chút nào.

"Anh không mệt đâu, Nhạc Nhạc nhẹ như lông vũ vậy, hơn nữa oppa thật muốn ôm em giống như vậy cả đời."

Park Ji Min nhìn cô cười vui như vậy liền muốn thời gian dừng lại ở thời khắc này mãi mãi, như vậy cô sẽ vĩnh viễn thuộc về một mình anh.

Hơi thở nóng như thêu đốt của anh phả ra ở phía sau tai cô, cả người của Kỳ Nhạc Nhạc run rẩy, có lẽ là cảm thấy quá thẹn thùng cô liền đem mặt chôn trên vai anh để trốn tránh tình huống này.

"Oppa đừng nói nữa!"

Kỳ Nhạc Nhạc rầu rĩ nói, cũng không dám ngẩn mặt lên.

"Vậy Nhạc Nhạc có thích anh hay không?"

Cố tình Park Ji Min lại muốn dò hỏi cho tới cùng, bày ra một tư thế nếu không có đáp án sẽ quyết không bỏ qua.

Thấy anh đứng tại chỗ không nhúc nhích, Kỳ Nhạc Nhạc đành phải chiều theo ý của anh:

"Nae, em thích anh nhất."

Có được câu trả lời mà mình mong muốn Park Ji Min mới buông tha cô, đem Kỳ Nhạc Nhạc thả xuống dưới, nương theo ánh đèn hắt ra từ trong phòng anh thấy mắt cô ngân ngấn lệ mặt thì đỏ bừng cả lên.

Kỳ Nhạc Nhạc : Đây là những giọt nước mắt của sự xấu hổ đó! Xong đời rồi, một màn vừa rồi khẳng định đã được camera quay lại rồi, huhuhu!

"Sao thế? Sao em lại khóc vậy?" Park Ji Min có chút luống cuống, anh dùng tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

Tình cờ vào lúc này Kim Seok Jin lại đi ngang qua cửa, thấy cảnh này thì sợ hết cả hồn mà hỏi :

"Làm sao vậy? Nhạc Nhạc? Là Park Ji Min nó bắt nạt em à? Nói cho anh biết, anh nhất định sẽ dạy cho nó một bài học."

Nói rồi anh còn làm bộ xoăn tay áo lên muốn đánh thằng em trai mình vài cái. Kỳ Nhạc Nhạc chạy nhanh lại giữ chặt tay Kim Seok Jin.

"Không, không có anh Ji Min không có bắt nạt em."

"Đừng sợ, nó có làm cái gì thì em cứ mạnh dạn nói ra đi."

Kim Seok Jin tưởng vì Kỳ Nhạc Nhạc sợ hãi Park Ji Min còn đứng ở đây nên không dám nói ra, anh kéo cô vào phòng rồi mới hỏi.

"Thật sự không có mà, là bởi vì ban đêm gió lạnh thổi quá lớn thôi."

Thấy thế, Kim Seok Jin cũng không tiếp tục truy hỏi nữa :

''Vậy thì tốt rồi, em mau đi tắm nước nóng đi, đừng để cho mình bị cảm lạnh."

Sau khi rửa chén dĩa xong, Kim Tae Hyung nhìn thấy mắt của Kỳ Nhạc Nhạc đỏ hoe với cậu bạn thân đang ủ rũ cụp đuôi ở bên cạnh, bộ não 4D tưởng tượng ra một cảnh tượng cậu bạn thân đang khi dễ lão bà, thế là lòng anh tràn đầy căm phẫn nói :

"Ji Min, sao cậu lại dám bắt nạt Nhạc Nhạc vậy hả!"

Park Ji Min cảm thấy mình thật sự bị oan, một oan ức rất lớn, nhưng lại khó lòng mà giải bài được.

"Không có, anh Ji Min rất tốt với em, anh ấy thật sự thật sự thật sự không có bắt nạt em!"

Kỳ Nhạc Nhạc chạy nhanh che chở Park mochi, cô cố ngăn cơn sóng dữ, thành công giữ được hình tượng bé bánh gạo aka-Ji Minie trước mặt các anh lớn.

Lần lượt tắm rửa xong, tất cả máy quay cũng đều tắt máy, tám người lục tục trở về phòng nghỉ ngơi, Kỳ Nhạc Nhạc cầm theo đồ dùng hàng ngày mở cửa phòng ra.

Sau đó như có sét đánh giữa trời quang, Jung Ho Seok đang thay quần áo với nửa người trên đang ở trần, Kỳ Nhạc trực tiếp xem đến choáng váng, cô là ai? Cô đang ở đâu? Cô đang làm gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro