Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Du lịch New Zealand (4)

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Anh.

Park Ji Min cầm lấy máy bộ đàm và hét lên :

"Jin hyung trả Nhạc Nhạc lại cho em, đừng có chống cự vô ích nữa!"

Kim Seok Jin mang kính râm lên diễn như một lão đại, ra hiệu cho Min Yoon Gi ngồi bên cạnh trải lời :

"Nằm mơ!"

Hai đoàn xe đi một hồi rất nhanh đã tới siêu thị, Kim Nam Joon vô cùng kích động hét vào bộ đàm.

"Roger sir!" Làm mọi người cười phá lên

Kỳ Nhạc Nhạc ở trên xe không dám hoạt động nhiều, cô sợ  nếu như cô phấn khích quá sẽ bị say xe, siêu thị ở đây là siêu thị Hàn Quốc, các thành viên cũng rất bất ngờ.

"Wow! Em nghĩ là mình không cần mang theo mì gói đâu!"

"Nhạc Nhạc thích ăn loại bánh quy nào vậy?"

Kim Tae Hyung nhìn các loại đồ ăn vặt sặc sỡ các loại mà phát sầu, bọn họ ăn cái gì đều được nhưng anh nhớ rằng cô không thích đồ ngọt, xem ra nơi này không có bán các loại que cay gì đó rồi.

Kỳ Nhạc Nhạc nghi ngờ nhìn Kim Nam Joon và Kim Tae Hyung đang càng quét các loại đồ ăn vặt trên kệ hàng, chúng ta không ăn cơm mà chỉ ăn đồ ăn vặt thôi sao? Sao lại mua điên cuồng như vậy?

"Em ăn gì cũng được ạ, các anh cứ mua là được."

"A-ni, em mới là quan trọng nhất!"

Kim Nam Joon phát hiện ra đồ ăn vặt có vị mặn và rượu liền để vào giỏ hàng, hiển nhiên đối với sở thích của cô anh rõ như lòng bàn tay.

Mà ở phía bên kia Kim Seok Jin và Min Yoon Gi đang thảo luận về việc mua loại dầu nào để nướng thịt.

"Chúng ta có nên dùng dầu ôliu để nướng thịt không?"

Min Yoon Gi cẩn thận cân nhắc.

"Có thể lấy một chai dầu ôliu, lại lấy thêm một chai dầu hạt cải, Nhạc Nhạc thích loại này."

Kim Seok Jin lấy một can dầu hạt cải khá lớn, và Min Yoon Gi lại lấy thêm một chai dầu oliu nhỏ.

"Mình có thể lấy cái này để tắm rồi dùng để rửa chén luôn được không?"

Jeon Jung Kook nhìn trúng miếng rửa chén đa năng này, không hề chú ý về chòm sao Xử Nữ. (Miếng rửa chén đa năng = rửa chén +bông tắm?)

"Điều đó không thể, sao lại có thể thô bạo như vậy chứ?"

Kỳ Nhạc Nhạc đi ngang qua và để miếng rửa chén về vị trí cũ, dùng miếng rửa chén để tắm các anh là tưởng muốn chà rửa khoai lang sao?

"Há há há há há..."Jung Ho Seok cười điên cuồng.

Jeon-sợ-Jung-lão bà-Kook đành phải từ bỏ cái ý tưởng này, thành thành thật thật lấy khăn tắm và miếng rửa chén. Park Ji Min tỉ mỉ kiểm tra từng cái một xem có chiếc khăn tắm mềm mại nào phù hợp với Kỳ Nhạc Nhạc hay không.

"Cái này thế nào nhỉ?"

Anh thấy nó được sản xuất đặc biệt dành cho Omega, kết cấu rất mềm mại, và rất thân thiện với những Omega có làn da nhạy cảm.

Nhưng Kỳ Nhạc Nhạc người đã được ba mẹ nuôi dưỡng một cách hơi thô bạo cảm thấy không sao cả.

"Cái này thật không tồi!"

Kỳ Nhạc Nhạc người luôn khuyến khích và giáo dục bạn đời của mình, đương nhiên là đồng ý rồi.

Khi đến quầy thanh toán, nhìn thấy những giỏ hàng đầy ắp trên tay của mỗi người, cô mới nhận ra mình hoàn toàn không biết về sức mua của những người đàn ông này, mua nhiều như vậy giống như là muốn đem toàn bộ siêu thị dọn đi vậy!

Mấy năm gần đây càng ngày càng có tiền Bangtan boy: Mấy cái này không được tính là nhiều đâu!

"Nhạc Nhạc em cho anh xin một cộng dây chun được không?"

Jeon Jung Kook cảm thấy gần đây tóc mình có hơi dài nên hơi cản tầm nhìn. Kỳ Nhạc Nhạc lấy ra một chiếc dây buộc tóc có hình heo con Peppa màu hồng từ chiếc túi nhỏ mà cô luôn mang theo bên người.

"Oppa để em buộc cho anh.''

Jeon Jung Kook vui vẻ ngồi xổm xuống, có lão bà thật là tốt, còn có thể được lão bà cột tóc cho. Kỳ Nhạc Nhạc tỉa tóc rất nghiêm túc, để lộ một phần tóc mái ở trên mặt rồi buộc cho anh một chỏm tóc rất nhanh chóng.

(Giống gì nè⇩)

"Yaaaa! Jung Kook-ssi, em đã buộc tóc chưa?'' Kim Tae Hyung ra tới và phát hiện ra điểm kỳ quái.

"Jung Kook à, để hyung buộc cho em một cái đẹp hơn nhé!"

Seok Jinie sẽ không thừa nhận chính mình cũng muốn dây chun của lão bà đâu.

"Không được! Đây là do Nhạc Nhạc buộc cho em đấy, các hyung đừng nghĩ chạm vào nó!"

Jeon Jung Kook che chỏm tóc lại và chạy thật nhanh, hôm nay ai cũng đừng nghĩ phá hư được kiểu tóc của cậu!

"A! Tae Tae cũng muốn!"

Kim Tae Hyung bắt không được Jeon Jung Kook nhưng lại tóm được Kỳ Nhạc Nhạc, anh bắt đầu làm nũng muốn xin dây buộc tóc của cô, chẳng sợ tóc không buộc được một chỏm nào nhưng đeo vào tay cũng tốt mà.

Kỳ Nhạc Nhạc bị anh quấn lấy muốn đau cả đầu.

"Được rồi, được rồi em cho anh mà."

May mắn thay cô mang theo rất nhiều dây chun, nếu không sẽ không đủ cho bọn họ, cô lấy ra sáu chiếc dây chun có những màu khác nhau, và đeo chúng vào tay của sáu thành viên đang xếp hàng phía trước.

Sau đó, các thành viên những người đang độ tuổi hai mươi đều cười rạng rỡ như những đứa trẻ, Kỳ Nhạc Nhạc đột nhiên có cảm giác như đang nuôi những đứa trẻ! Tự hào quá, ai nha không lẽ bây giờ chuyển qua làm fan mẹ ta?

Bảy người :Không được! Em phải làm fan lão bà của bọn anh!

───────

Lần này Kim Seok Jin thất bại không thể cướp người đi, bởi vì Jung Ho Seok Park Ji Min và Kim Tae Hyung đã bao quanh Kỳ Nhạc Nhạc và để cô vào trong xe cắm trại, còn Jung Kook luôn cảnh giác đề phòng Jin hyung của cậu.

Kỳ Nhạc Nhạc bị bao quanh ngồi ở trên ghế của xe cắm trại, nghe hướng dẫn viên Park ngồi ở ghế phụ lái cầm microphone giới thiệu hành trình cho mọi người mà không nhịn được cười, nhóm hài của Hàn Quốc đúng là danh bất hư truyền ah!

Cô vừa mới ăn xong, hiện tại máu lên não không đủ rất muốn đi ngủ, nhưng mọi người đều hưng phấn như vậy một mình cô không có khả năng có thể ngủ liền cố gắng có tinh thần trở lại.

"Oppa các anh hát vài bài đi!"

Như vậy liền có thể tỉnh ngủ rồi. Vì vậy tâm hồn rapper của Kim Tae Hyung bất đầu bùng cháy dữ dội, và anh ấy bất đầu hát bài《Ddaeng》để cạnh tranh với rapper duy nhất trên chiếc xe này Jung Ho Seok, Kỳ Nhạc Nhạc tức khắc tỉnh táo lại không ít, anh rap có tiết tấu như vậy nhưng cô nghe không được gì hết. Cô tuyệt đối không có ghét bỏ Kim Tae Tae khẩu hồ ý tứ gì đâu.

Phía sau còn chưa có dừng lại, phía trước Park Ji Min lại bất đầu làm trò:

"THỚI GIAN AH!! MÌNH SẼ HỎI CẬU ĐIỀU NÀY, ĐÂY LÀ THANH XUÂN MÀ CẬU ĐÃ NÓI ĐÚNG KHÔNG?"

Thiếu chút nữa chọc cho Kỳ Nhạc Nhạc cười chết, cô cũng mở cửa sổ xe và bất đầu đáp trả lại.

"THẾ GIAN AH! MÌNH SẼ HỎI CẬU ĐIỀU NÀY, CÓ LẼ ĐÂY LÀ CÁI MÀ BẠN GỌI LÀ DIỄN VIÊN HÀI CÓ PHẢI KHÔNG?"

"Há há há há há há!"

Jung Ho Seok và Kim Tae Hyung ghé vào trên bàn cười điên cuồng.

"Nha, nha! Nhạc Nhạc của chúng ta hiện tại nói tiếng Hàn thật chuẩn."

Trọng điểm là cái này sao? Park mochi vô ngữ.

Nói nói cười cười vui vẻ, đoàn xe đến quán cà phê, Kỳ Nhạc Nhạc trước nay chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trên đồng cỏ rộng xanh rì, có bầy cừu chạy như trên biển mây, nắng vàng đổ xuống, đẹp đến không chân thực.

Kỳ Nhạc Nhạc ngồi lâu cũng buồn chán vui vẻ hít một hơi không khí trong lành, nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, các thành viên đều nở một nụ cười ngọt ngào.

Jeon Jung Kook cũng bất đầu thả lỏng bản thân, trình diễn một màn cô trốn cậu truy, cô có chạy đằng trời cũng không thoát, Kỳ Nhạc Nhạc làm sao có thể chạy lại con thỏ Jung Kookie chẳng mấy chốc đã bị bắt lại.

"Không chạy, không chạy, không chạy nữa."

Kỳ Nhạc Nhạc mệt thành cái bánh mì ỉu, được Jeon Jung Kook bế đến hàng rào để chụp ảnh tám người.

Kỳ Nhạc Nhạc nhìn những con cừu ở khắp nơi và đột nhiên nói một câu :

"Em muốn ăn sủi cảo thịt cừu quá!"

Điều này cũng mở ra cuộc trò chuyện của mỗi người.

"Tháng trước ở Trùng Khánh bọn em đã ăn thịt cừu nướng nguyên con đó!"

Jeon Jung Kook khoa chân múa tay kể về kích cỡ của một con cừu.

"Nha, còn có cả món súp nữa, thật sự ăn quá ngon."

Park Ji Min chép chép miệng, giống như lại nhớ về mùi vị đó.

"Thật đáng tiếc cho các hyung vì cho thấy được thịt cừu nướng nguyên con."

"Đúng vậy, thịt ngon hơn nhiều so với thịt cừu xiên nướng, và lớp da giòn mới là điểm nỗi bật."

Jeon Jung Kook càng nói càng thèm, nhìn những con cừu tinh nghịch nhảy nhót ở đây cảm giác giống như là những con cừu nướng nguyên con di động vậy.

"Mấy đứa đủ rồi đấy!"

Bộ ba hyung-line không ngừng trợn trắng mắt, đi thành phố C có một chuyến mà mấy đứa nhóc này nói không biết bao nhiêu lần? Thật là tức chết bọn họ rồi!

Có một ông lão chăn cừu thấy Kỳ Nhạc Nhạc giương mắt bling bling nhìn chằm chằm vào đàn cừu, ôm lại đây một bé cừu nhỏ hoạt bát đáng yêu cho cô vững vàng ôm vào trong lòng ngực, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ mà phát ra âm thanh ''Ha ha ha.''

"Ai nha, Nhạc Nhạc nhìn vào camera này!"

Min Yoon Gi cảm thấy hình ảnh này quả thật rất đẹp, lấy điện thoại ra nhắm ngay Kỳ Nhạc Nhạc đang ôm bé cừu nhỏ chụp điên cuồng.

Cô ôm một lát liền mỏi tay, Jeon Jung Kook ở một bên vội vàng nhận lấy, mà Kim Seok Jin bước lại xoa xoa cổ tay cho cô.

"Nhạc Nhạc em muốn uống cái gì?"

Kim Nam Joon lại đây hỏi cô.

"Sữa bò là được." Kỳ Nhạc Nhạc không thích uống cà phê và cacao cho lắm.

Làng sóng comment

-"Nhạc Nhạc : Ăn không hết ăn không hết!"

-"Tôi cảm thấy cô gái này thật nhỏ mọn."

-"Chị gái lầu trên từ đâu tới mà khẩu khí lớn như vậy? Cô quản được à?"

-"Nếu như bạn thích BTS thì xin hãy tôn trọng với những người yêu mến của bọn họ!"

-"Hảo tri kỉ, nhớ rõ sở thích của lão bà như vậy."

-"Ha ha ha ha ha ha heo Peppa, cười chết tôi, chị dâu xinh đẹp như vậy, làm soái ca buộc tóc heo Peppa buộc một chỏm tóc nhỏ."

-"Dây chun đều phải đoạt."

-"Xếp hàng để nhận, quả thật quá đáng yêu!"

-"Sớm muộn gì tôi cũng sẽ chết vì cười, Park Ji Min!!  Anh là cây hài đấy à?"

-"Nhạc Nhạc cũng quá đáng yêu, mở cửa sổ trả lời."

-"Thới gian: Hai người đừng có mà hỏi tôi."

-"Lại bất đầu nó về Trùng Khánh rồi đó, cứu mạng ah! Ghen tị quá đi!"

-"Cách tám người ở chung thật ngọt ngào, BTS về sau nhất định phải hạnh phúc nhaaa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro