Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66:Video phỏng vấn

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Anh.

Đã lâu không gặp Nhạc Nhạc, Kim Seok Jin giống như bị thất tình vậy, anh không chờ cô đi tới mà đã chạy lại ôm chặt cô, anh cảm thấy xúc động tới rơi nước mắt.

Kỳ Nhạc Nhạc duỗi tay lau nước mắt cho anh.

"Oppa, anh đừng khóc mà!"

Kim Seok Jin nắm lấy tay cô đưa lên miệng hôn nhẹ một cái. "Được, chúng ta về nhà thôi."

Tuy rằng hiện tại không có ai nhận ra Kim Seok Jin, nhưng Kỳ Nhạc Nhạc luôn có cảm giác có ai đó đang nhìn lén họ ở gần đó, cho nên trực tiếp lôi kéo anh đi ra ngoài.

Kim Seok Jin chưa bao giờ anh nghĩ tới mình sẽ thất bại như bây giờ, siêu xe Lamborghini chạy thật sự rất ngầu, nhưng mà! Nó không thích hợp để đựng hành lý!

Kỳ Nhạc Nhạc suy nghĩ một hồi mới đem vali bỏ vào xe, Kim Seok Jin xấu hổ đến da đầu tê dại, anh sẽ không bao giờ chạy chiếc xe này nữa!

Bởi vì chuyện quay video phỏng vấn, cô sẽ về ký túc xá trễ một chút vào tối nay, Kim Seok Jin lái xe đưa cô đến thẳng tòa nhà Bighit.

"Có cần oppa đi cùng em không?"

Kim Seok Jin có chút không yên tâm.

"Không cần đâu ạ, em đi một mình được rồi."

Kỳ Nhạc Nhạc muốn đi một mình, nếu có nhiều người cô sẽ rất hồi hộp.

Thấy cô kiên trì như vậy, Kim Seok Jin cũng không miễn cưỡng, mang theo hành lí và balo của cô trở về Hannam-The Hill.

Kỳ Nhạc Nhạc hít sâu một hơi mới bước vào tòa nhà, kết quả ở trong sảnh lầu một thì nhìn thấy Jung Ho Seok đang ngồi ở ghế sô pha cuối đầu bấm điện thoại.

Dường như có thần giao cách cảm, cô vừa bước vào Jung Ho Seok đã đặt điện thoại xuống, khuôn mặt tươi cười chạy chậm đi tới, nhẹ nhàng véo má của cô.

"Em có nhớ oppa hay không?"

Kỳ Nhạc Nhạc ăn ngay nói thật. "Có nhớ! Oppa sao anh lại ốm như vây?"

"Bởi vì anh nhớ Nhạc Nhạc của chúng ta đó!"

Jung Ho Seok ôn nhu nói, vươn tay nắm chặt tay cô, mang cô đến phòng chờ phỏng vấn. Trước khi vào cửa anh nói với cô rất nhiều về kỹ thuật phỏng vấn và những việc cần chú ý, trong lòng anh luôn rất nhớ cô nên mới lén chạy tới đây. Kỳ Nhạc Nhạc nghiêm túc nghe đem những việc này ghi nhớ cẩn thận, Jung Ho Seok dừng ở cửa và không đi vào.

Anh hôn lên trán cô một cái. "Nhạc Nhạc cố lên!"

Lúc này Kỳ Nhạc Nhạc căng thẳng đến mức không cảm có tâm tư để xấu hổ nữa, cô lấy hết can đảm mới mở cửa bước vào.

Có vài đạo diễn, nhiếp ảnh gia đã đặt máy ảnh và ngồi trên mặt đất, bọn họ đều gật đầu chào hỏi cô nhẹ nhàng nhất có thể.

"Kỳ Nhạc Nhạc-ssi? Yên tâm đi, chỉ là một cuộc phỏng vấn ngắn thôi, sẽ rất mau."

Staff nói tiếng Trung trước đó đã liên hệ với cô đi tới nói với cô vài cái vấn đề một chút, sau đó sắp xếp cho cô đi sang phòng bênh cạnh để một chị staff đến trang điểm nhẹ nhàng cho cô.

Kỳ Nhạc Nhạc ngẩn đầu lên một bên tùy ý để cody bôi vẻ lên mặt cô, một bên cùng nhận viên công tác nói chuyện về những vấn đề liên quan.

Lớp trang điểm nhẹ được làm rất nhanh, cô cũng nhớ kỹ các câu hỏi, Kỳ Nhạc Nhạc liên tục hít sâu, mở một cửa phòng ra.

Dưới sự hướng dẫn của đạo diễn cô ngồi vào bàn, kỹ thuật ánh sáng và người quay phim đều đã vào vị trí.

"Được rồi, Action." Đạo diễn ra lệnh và cuộc phỏng vấn bắt đầu.

[Q1: Xin hỏi họ tên và bạn bao nhiêu tuổi?]

"Kỳ Nhạc Nhạc, năm nay 20 tuổi."

[Q2: Bạn có quan hệ gì với BTS?]

"Tôi là Omega của BTS."

[Q3: Ấn tượng đầu tiên của bạn về các thành viên là gì?]

"Tôi là Army đã được bốn năm, lần đầu tiên biết đến nhóm là năm 2015, các thành viên mang lại cho tôi cảm giác, thanh xuân trước mắt thật sáng ngời tươi đẹp...."

Hỏi mười mấy câu hỏi, toàn bộ quá trình quay đều không có sự cố gì, sau khi ghi hình xong đạo diễn mới hô 'cut'.

Lúc này Kỳ Nhạc Nhạc mới dám thở mạnh một cái, có trời mới biết vừa rồi cô đã khẩn trương đến mức nào! Cứu mạng a! Thiếu chút nữa thì cô đã chết rồi!

Cô học theo bộ dạng của các thành viên cuối người chào, từng người nhân viên công tác, rồi mới dám đi ra khỏi phòng.

Jung Ho Seok vẫn luôn đứng ở cửa chờ cô, cái gì cũng chưa nói.

"Oppa, em đói quá." Kỳ Nhạc Nhạc vừa thả lỏng người đã cảm thấy đói bụng, nhớ ra mình trưa giờ đều chưa có ăn gì, bụng không ngừng kêu lộc cộc lộc cộc.

"Vậy chúng ta mau về nhà thôi, Yoon Gi hyung và Seok Jin hyung đã chuẩn bị một bàn đồ ăn và đang đợi chúng ta."

[Làn sóng comment] (các chương về bon voyage có trong vài chap tới sẽ có vài phân đoạn này)

-"Có thể nhìn ra được chị dâu rất khẩn trương đó nha kkkkkk"

-"Cô ấy nhỏ hơn tôi rất nhiều tuổi, tôi không thể gọi chị dâu được, cười chết mất."

-"Tôi vốn tưởng rằng chị dâu là một đại mỹ nhân, nên có chút thất vọng."

-"Như vậy mà không xinh đẹp? Các vị ở đây điều là Tây Thi, Điêu Thuyền sao?"

-"Đây là người các anh ấy thích, xin thể hiện sự tôn trọng giùm."

-"Là một O vượt trội, đột nhiên có chút tò mò về mùi tin tức tố của cô ấy."

-"Lầu trên bậy nha, bậy nha!"

-"Đột nhiên tôi có cảm giác, chuyến đi Bon Voyage lần này sẽ rất thú vị.''

-"Tôi đã chuẩn bị tốt để có thể nằm mơ, nằm mơ sẽ có rất nhiều tư liệu sống nha các chị em."

-"Hi vọng chị dâu và các anh sẽ có nhiều cảnh thân mật, như vậy tôi có thể nằm mơ rồi."

-"Chua xót.jpg."

-"Tại sao tôi không phải là một O vượt trội chứ? Aizz."

-"+10086."

───────

Ký túc xá sáng sớm liền trở nên bận rộn, Kim Seok Jin mang hành lý cô về liền gia nhập phòng bếp, trong khoảng thời gian này anh đã học nấu các món ăn của Trung Quốc, lần này nhất định phải cho Nhạc Nhạc thấy tài năng của anh mới được.

Maknae-line cũng phụ giúp một tay, nếu chỉ dựa vào hai ông anh lớn sẽ thật vất vả.

Min Yoon Gi phát hiện nước tương sắp hết, nhìn quanh bốn phía rồi chợt nhận ra.

"Ho Seok đâu? Chạy đi đâu rồi?"

Người duy nhất không có việc gì làm Kim Nam Joon tìm kiếm xung quanh. "Hoba không có ở đây sao?"

"Ho Seok hyung khẳng định là chạy đi tìm Nhạc Nhạc rồi!"

Kim Tae Hyung một bên rửa rau một bên bất mãn lẩm bẩm, sớm biết như vậy thì anh cũng đi!

"Lại để thằng nhóc đó chiếm tiện nghi!"

Min Yoon Gi meow meow không vui. "Nam Joon à, em đi mua chai nước tương đi, nhân tiện mua mấy món bánh ít ngọt về cho Nhạc Nhạc luôn."

Kim Nam Joon vui vẻ làm theo, dù sao ở trong ký túc xá thì anh cũng không giúp được gì, còn bây giờ anh có việc để làm rồi, anh vừa mới xuống lầu thì gặp phải Jung Ho Seok nắm tay Kỳ Nhạc Nhạc nói cười vui vẻ trở về.

"Khụ, Nam Joon sao lại ra ngoài vậy?" Jung Ho Seok không hề cảm thấy chột dạ.

"Trong ký túc xá hết nước tương rồi, đúng rồi, Hoba à cậu như thế này là không được tốt cho lắm nha! Cậu lại lén lút đi ra ngoài gì đó."

Cậu bạn thân 94line mở miệng nói thẳng, không nhường nhịn chút nào.

"Tớ có chút lo lắng về chuyện phỏng vấn của Nhạc Nhạc, nếu không có nước tương thì mau đi mua đi, Nhạc Nhạc đói bụng rồi đó."

Jung Ho Seok nói một câu nháy mắt đánh tan bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng, Kim Nam Joon buông tha anh, Nhạc Nhạc đã đói bụng là lớn nhất, phần còn lại để sau hãy nói.

Toàn bộ hành trình trên cơ bản Kỳ Nhạc Nhạc đều nghe không hiểu, vẻ mặt mộng bức không biết hai người họ nói gì, không biết vì sao lại bị kéo về ký túc xá.

Vừa bước vào cửa, cô đã thu hút sự chú ý của một người.

"Nhạc Nhạc à!"

Min Yoon Gi ném chiếc thìa và chạy lại ôm cô, tuy ngoài miệng anh không nói gì, nhưng trong khoảng thời gian này anh rất nhớ cô, ngại vì thỏa thuận giữa các thành viên nên anh mới kiềm chế không đi tìm cô.

Kỳ Nhạc Nhạc cũng rất nhớ anh ấy. ''Em rất nhớ anh, oppa!"

Hai người ôm nhau gắt gao, và những người còn lại bắt đầu biến thành bình dấm chua.

"Nhạc Nhạc, không nhớ anh sao?" Jeon Jung Kook không vui, Nhạc Nhạc vừa đến liền nói nhớ Yoon Gi hyung, cậu cảm giác địa vị của mình đang gặp nguy hiểm.

"Mấy đứa mới trở về có mấy ngày đấy!" Kim Seok Jin nhịn không được phun tào, bốn người bọn họ mới là người đã lâu không gặp được Nhạc Nhạc, đúng không?

"Được rồi Yoon Gi à, mau đến đây, mấy việc này anh mày lo không hết."

Min Yoon Gi ôm cô vài phút mới lưu luyến buông cô ra, sau đó nhẹ nhàng hôn má cô một cái.

Kỳ Nhạc Nhạc có chút thẹn thùng, tuy rằng trong khoảng thời gian này cô đã được rèn luyện để củng cố trái tim cho cứng cáp hơn, nhưng khi chống lại năm đôi mắt cô vẫn có chút ngượng ngùng.

Vốn dĩ cô muốn tới phòng hỗ trợ, lại bị Kim Seok Jin đuổi ra ngoài mà không chút ngạc nhiên nào.

"Nhạc Nhạc đi ra phòng khách chơi đi, nơi này có bọn anh là được rồi."

Ở trong mắt họ cô không chỉ là Omega của họ, cô còn là em gái nhỏ hơn em út của họ hai tuổi, cô cần phải được chăm sóc cẩn thận hơn.

Không còn cách nào khác, Kỳ Nhạc Nhạc chỉ có thể một mình ngồi trên sô pha xem TV, nhân tiện học tiếng Hàn, trước đây cô học không được nhiều nên bây giờ cô phải học gấp rút mới được.

Kim Nam Joon xách theo túi lớn túi nhỏ trở về, đầu tiên đem đồ ăn vặt để trên bàn, sau đó xách phần còn lại vào phòng bếp.

Vừa lúc Kỳ Nhạc Nhạc đói muốn xỉu, cô lấy một cái bánh cắn một miếng, sau khi lót được dạ cô đi đút cho các thành viên mỗi người một miếng.

"Ai nha, cảm ơn Nhạc Nhạc nha."

"Bánh Nhạc Nhạc đút cho, ngon càng thêm ngon nha."

"Nhạc Nhạc của chúng ta thật ngoan."

"Nhạc Nhạc giỏi quá."

Bảy người bọn họ hận không thể khen cô biến thành một đóa hoa, trực tiếp muốn khen cô thành thánh nữ Maria, khen tới nỗi lỗ tai cô đều đỏ, nhóm người này thật là khoe khoang ah!
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro