Chương 53:Park Ji Min buồn rầu
Editor : Minseul95
Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Anh.
Gần mười phút sau Kim Tae Hyung mới từ trong dư vị thoát ra, anh bình tĩnh thở hắt ra một hơi rồi bế Kỳ Nhạc Nhạc trở lại giường để nghỉ ngơi, anh nhìn gương mặt đang ngủ say của cô, trong lòng tràn đầy ngọt ngào.
Người thứ hai rời giường chính là Jeon Jung Kook, cậu gõ cửa phòng ngủ chính, khi mở ra mới phát hiện trên giường không có người, cậu liền biết là người nào đó nữa đêm đem người trộm đi! Jeon Jung Kook tức giận đi gõ cửa phòng ngủ phụ, cửa vừa mở ra, hỗn hợp tin tức tố mùi dâu tây nồng nặc cùng với mùi hương ngọt ngào của khu vườn sau cơn mưa liền biết chuyện gì xảy ra.
Tức khắc mặt Jeon Jung Kook liền đen như đáy nồi, đặc biệt là Kim Tae Hyung còn khoe vết răng sau gáy ra, cậu tức giận đến run người! Mấy anh hãy chờ đến tuần sau đi!
"Làm sao vậy Jung Kook? Tìm anh có việc gì?" Kim Tae Hyung biết rõ còn cố hỏi, nhìn là biết không có ý gì tốt rồi.
"Nữa đêm hôm qua anh ôm Nhạc Nhạc đến đây à?" Jeon Jung Kook cũng không có ý định vòng vo nữa, trực tiếp hỏi thẳng.
"Đúng vậy, Nhạc Nhạc rất thích anh ôm cô ấy ngủ."
"Anh đùa em đấy à? Nữa đêm đừng có dùng tư thế như bạch tuộc đè nặng Nhạc Nhạc của chúng ta là được." Jeon Jung Kook trực tiếp chế nhạo, tàn nhẫn không một chút thương tiếc.
"Làm sao anh có thể đè nặng Nhạc Nhạc được? Jung Kook à, là em tự mình đa tình thì có."
Trước khi hai người chuẩn bị cãi nhau một lần nữa, Park Ji Min dụi dụi mắt đi ra với cái đầu như ổ gà, lập tức đi vào phòng ngủ phụ xem Kỳ Nhạc Nhạc.
"Mới sáng sớm hai người sao lại cãi nhau ầm ĩ vậy? Không thấy Nhạc Nhạc đang nghỉ ngơi à?" Park Ji Min không nói nên lời "Muốn cãi thì đi ra ngoài cãi, đừng có đứng ở cửa mà cãi nhau."
Vừa nghe đến Nhạc Nhạc, khí thế hai người liền giảm xuống một nửa, đều thối lui một bước rồi không gây lộn nữa. Họ là đồng đội là anh em trong nhiều năm, tuy rằng ngoài miệng hay to tiếng nhưng thực chất chỉ là đùa giỡn với nhau mà thôi. Rốt cuộc họ sẽ sống bên nhau cả đời, họ phải học cách ở chung trong hòa bình mới được.
"Anh đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, hai người ở nhà chăm sóc Nhạc Nhạc đi." Park Ji Min đã quen thuộc với nơi này, anh đeo khẩu trang rồi ra ngoài mua đồ ăn, hai người bọn họ không quen thuộc đường đi ở đây, nếu như đi lạc anh còn phải vất vả đi tìm người, đặc biệt là cậu bạn thân của anh là kẻ mù đường.
Chờ đến khi anh mua sữa đậu nành và bánh bao trở về, Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook một trái một phải nắm lấy cánh tay cô xem TV.
"Oppa vất vả rồi!" Vẻ mặt của Kỳ Nhạc Nhạc hơi chua xót, bất đắc dĩ với hai tên quỷ ấu trĩ này, Park Ji Min dở khóc dở cười giúp cô kéo Jeon Jung Kook ra và nhấc Kim Tae Hyung lên.
"Hai người, một hai vừa phải thôi chứ! Cả ngày cứ dính lấy Nhạc Nhạc làm gì?"
Kim Tae Hyung một chút cũng không muốn rời khỏi Kỳ Nhạc Nhạc, anh ấy vội vàng giả khóc. ''Tớ ôm vợ của mình thì có làm sao? huhuhu! Vợ của tớ mà?"
"Cũng không phải là vợ của một mình cậu, mau ăn cơm cho tốt đi!" Park Ji Min nhét cho anh một cái bánh bao lớn, ăn cơm cũng không thể ngăn được miệng của anh, làm anh cả của hội maknae, Park Ji Min có thể nói là rầu thúi ruột.
"Đúng vậy, anh Tae Hyung đừng gây phiền toái cho Nhạc Nhạc nữa!" Jeon Jung Kook cầm hai cái bánh bao lớn, vui sướng khi người gặp họa nói.
"Không phải em cũng dính lấy Nhạc Nhạc à, rõ ràng tuần này Nhạc Nhạc là của anh mà!" Kim Tae Hyung ủy khuất gặm bánh bao, trong miệng lầu bầu.
Trong không khí tang thương như vậy, Kỳ Nhạc Nhạc vội vàng rót nước cho từng người. "Không sao, em cũng thích các anh dính em mà."
Là Alpha của mình, thì mình phải chiều thôi, cho dù có quỳ xuống cũng sẽ chiều. Cô nói như vậy, mới hóa giải được khói thuốc súng tràn ngập trong không khí.
Cơm nước xong hết rồi, ngồi hoài ở nhà cũng không được, bằng không chán quá người bị lăn lộn chính là cô. Sao khi đọc một loạt đề cử của nhóm Kỳ Nhạc Nhạc dứt khoát liền quyết định. "Chúng ta sẽ đi dạo phố được không?"
Thời tiết hôm nay tốt hơn vài hôm trước một chút, có khả năng nhiệt độ sẽ hạ xuống một chút, tại sao không nhân cơ hội này đi ra ngoài chơi một chuyến?
Cô đã quyết định như vậy, trong đầu ba người hoàn toàn không phản đối, nói đi là đi. Kỳ Nhạc Nhạc muốn đưa bọn họ đi trải nghiệm đường sắt xuyên qua các tòa nhà một phen, lại lo lắng nhiều người ở đó bọn họ sẽ bị phát hiện, chỉ có thể bỏ qua.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, liền đến cầu Quan Âm đi dạo vậy, hôm nay hình như ở đó có hoạt động nhảy múa, khiêu vũ ngẫu nhiên thì phải.
Kim Tae Hyung mặc áo phông, quần ống rộng và đội mũ, khiêm tốn nhất có thể, Park Ji Min và Jeon Jung Kook cũng ăn mặc giản dị hết sức có thể, ba người đều đi dép lê màu sắc khác nhau. Kỳ Nhạc Nhạc còn ở trên mặt ba người bọn họ, thoa một lớp phấn nền màu sẫm hơn, đồng thời dùng bút kẻ mắt vẽ những nốt ruồi và vết rỗ. Cô liếc nhìn những 'kiệt tác' của chính mình, khuôn mặt đẹp trai biến thành khuôn mặt toàn rỗ, bánh mochi biến thành bánh mè đen, mỉm cười hài lòng.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro